Về nhà của Hạ Mộc, cô đi thẳng về phòng, cơ thể cô như ngàn kim đâm, tim cô đập liên hồi đau đớn. Hạ Tử Vi thấy cô kì lạ cũng nối gót đi theo.
Từ sau khi hôn Hạ Tử Vi thì người cô đã bắt đầu đau, da thịt cô như bị xuyên qua, đâm từng mũi kim vào từng lỗ chân lông, đau đớn đến chết đi sống lại. Cô ngồi trên giường người đổ đầy mồ hôi, miệng liên tục gọi hai tiếng " Tử Thần " để hắn xuất hiện. Lúc cô sắp ngất đi thì đã có một vòng tay ôm cô trở lại, chỉ nghe thoáng được câu nói " Ngươi cố gắn lên, đợi ta" rồi cô ngất lịm.
Phải, đó là Tử Thần, hắn bị tiếng kêu của cô gọi giật ngược giật xuôi từ dưới địa phủ chạy lên. Khi lên đến đã chứng kiến cảnh cô co ro trên giường với cơ thể đầy mồ hôi, không nghĩ ngợi nhiều hắn vội đỡ cô dậy, dùng thần lực giảm thiểu đau đớn cho cô đợi cô tỉnh dậy. Tử Thần ngồi xuống bàn, rót trà ra ly, tự nhiên mà thưởng thức
- Cô vào đây đi, đứng ở ngoài cửa làm gì?- Tử Thần vừa nhấp một ngụm trà vừa nói
Tiếng cót két của cửa mở ra, là Hạ Tử Vi bước vào, ánh mắt đầu tiên của nàng không dành cho Tử Thần mà nhìn về phía người đang nằm trên giường kia
- Ngươi là ai? Huynh ấy bị sao vậy?
Tuy nói chuyện với Tử Thần nhưng mắt nàng vẫn chỉ nhìn về Kim Bằng, theo sau đó là bước chân nàng vội vàng đi đến cạnh giường của cô. Vẫn không nghe tiếng trả lời, lúc bấy giờ nàng mới quay đầu nhìn Tử Thần, hắn chỉ đơn giản ngồi uống trà mà không nói chuyện
Đầu cô đau nhức, cô dần mở đôi mắt ra, người đầu tiên cô thấy chính là Hạ Tử Vi.
"Cô ấy ngủ rồi?"
Cô bế Tử Vi lên giường rồi đối mặt với Tử Thần mà nói chuyện
- Ngươi hôn cô ta?
- Phải
Cô cũng nhấp một ngụm trà mà từ tốn nói chuyện
- Tại sao ta lại bị như vậy ?
- Trước đây cô ấy là tiên tử lo liệu y phục cho thiên đình, lúc bị giáng xuống trần chịu phạt thì ngọc hoàng đã phong ấn " Giao Phượng Châm" vào vết hoa bỉ ngạn. Bất cứ ai động phạm tiên thể sẽ bị như ngươi.
- Vậy có cách nào giải phong ấn?
- Không có cách!
- Vậy... vậy... !!!
- Chỉ có thể giải phong ấn với một mình ngươi, nam nhân hay nữ nhân khác đều ko được
- Ngươi có thể nói sớm hơn không!!! Cách giải?
- Nhỏ máu của ngươi hòa cùng máu ở vết hoa bỉ ngạn thì sẽ được...
- Được!
Cô bước đến gần giường, ngắm dung nhan xinh đẹp của Hạ Tử Vi
- Ta biết nàng tỉnh rồi, dậy đi
Nghe cô nói Tử Vi mở mắt ra, có phần thẹn thùng, có phần ái ngại vì đã nghe lén cuộc trò chuyện của hai người
- Nàng đồng ý không?
- Ân! Thiếp nguyện ý!!
Tử Vi xoay người lại vừa định đưa tay hạ cổ áo xuống thì cô chợt nắm tay nàng lại, xoay đầu nhìn Tử Thần với ánh mắt sắt bén
- Còn ở đây?
- Ta đi
Tử Thần nhanh chóng biến mất, nếu không thì sẽ bị cô xé thịt đem cho đám cô hồn ăn mất. " Là Tử Thần nhưng mà ta cũng biết sợ a~"
Cô đưa tay vén đuôi tóc của nàng lên, kéo xuống một phần cổ áo, làm lộ ra cái cổ trắng nõn tiếp theo đó là một bông hoa bỉ ngạn được được khắc họa vào da thịt nàng
- Đẹp... đẹp quá
Cô khẽ nói, nhưng ở khoảng cách gần như vậy thì Tử Vi cũng nghe được, gương mặt nàng ửng hồng
- Nàng chịu đau một chút, sẽ nhanh thôi
- Ân!
Nói rồi cô dùng dao rạch nhẹ ở đầu ngón tay và rạch một được nhỏ ở vết bớt tồi đưa ngón tay đang rỉ máu vào vết bớt. Như một luồn điện xẹt qua, ngón tay cô tê rần, cô có thể thấy được vết bớt đang hút máu cô. Sau khoảng nửa khắc thì đã xong. Kim Bằng và Tử Vi bây giờ có thể nói là tâm linh tương thông, hiểu ý nhau vạn phần.
- Muội khoan hẳn về phòng, ta có chút chuyện muốn nói
- Ân! Huynh nói đi!
- Sáng mai ta sẽ đi Kinh Thành một chuyến, muội ở lại thôn đợi ta được không. Ta muốn đi làm ăn.
- Nhanh vậy sao, huynh không ở lại với muội lâu một chút được à?
Nói đến đây mặt Tử Vi buồn hẳn, vừa gặp lại nhau mà lại cách biệt, không biết bao giờ mới gặp lại nữa, có chút hụt hẫng
- Ta... ta, thôi được ta ở lại thêm một ngày với muội nha, thời gian không còn sớm, muội về phòng đi
Cô xoay người định đi ra cửa mở cửa giúp nàng thì có một lực đạo kéo kéo ống tay áo của cô lại
- Muội sao vậy?
- Ta.. tối nay... ta ở lại với huynh được không?
- H... ả ... !!
Cô trợn tròn mắt kinh ngạc, cô đi thẳng tới cửa sổ cúi đầu khấn vái
" Đa tạ Ngọc Hoàng thượng đế, đa tạ Vương Mẫu nương nương, đa tạ ông Tơ bà Nguyệt cuối cùng con cũng được nằm chung với nữ nhân a~"
- Huynh làm gì vậy?
- A.. ách... không có gì... không có gì... haha
- Vậy muội...ở lại đây đi, ta đi lấy thêm chăn gối
Tử Vi nhíu mày hỏi
- Lấy thêm chăn gối?
- Phải a~ trời đêm lạnh, ta phải lấy thêm chăn gối để lót dưới sàn nằm chứ
" Thế nào nàng ấy cũng nói là" thôi không cần đâu, huynh lên nằm với ta cũng được", hehe"
- Ân! Vậy huynh đi lấy đi!
- Ân! Được thôi, ta không khách sáo đâ.... Ủa, đáng lí muội.. muội... Ò ta đi lấy chăn gối đây
Cô mặt mày ủ rủ đi lấy thêm chăn gối, trong lòng thầm nói " coi phim ít lại, đời không như phim a~"
Cô vừa ra khỏi phòng thì Tư Vi che miệng lại cười
"Tưởng ta không biết chàng nghĩ gì hả? haha"
Nếu mà cô thấy cảnh này chắc tức chết mất
Updated 48 Episodes
Comments
𝖅𝖚𝖗𝖆 [木每]
Sao vẫn là huynh vậy :)))
2022-05-23
1
An Vy
Tui kh ngờ chị cx hiểm độc dễ sợ
2021-12-30
1
An Vy
dấu diếm ngại ngùng gì đây
2021-12-30
3