Trăng đêm nay thật tròn, khí trời thanh mát có phần se lạnh của cổ đại. Ngoài trời thì thanh tịnh mát mẻ, nhưng có một nơi lại nóng bức đến khó tả. Đêm nay có một số người không ngủ được.
Kim Bằng nằm dưới sàn nhà mà hậm hực, buồn không ngủ được. Còn ai đó thì năm trên giường cười khúc khích rồi im lặng hẳn
" Được thôi, nàng không cho ta lên, thì ta tự có cách lên"
- Lạnh! Ta lạnh quá...
Nghe tiếng động thì Tử Vi cũng lo lắng hỏi
- Huynh sao vậy?
Cùng lúc đó thì nàng cũng xuống giường đưa tay sờ trán của cô
- Huynh đâu có sốt đâu? Sao lại lạnh, để muội đi gọi gia gia nha!
Tử Vi vừa đứng dậy định chạy đi gọi Hạ Mộc thì bị một lực đạo nắm tay kéo xuống, do mất đà nên nàng ngã thẳng lên người cô. Tư thế của hai người lúc này cũng thật là ám muội a~. Tử Vi nằm trên mình cô, hai ngọn núi đè thẳng ngực cô có chút khó thở, gương mặt Tử Vi lúc này phóng đại đến mặt cô, gần đến mức chỉ cần động nhẹ thì đã môi chạm môi.
- Huynh...ưm...
Không chờ Tử Vi nói hết câu, cô đã kịp cướp lấy đôi môi đỏ mọng làm của riêng. Nhẹ nhàng hôn lên bờ môi mọng nước đó làm cô như muốn tan chảy
" Mềm... mềm quá"
Tử Vi vốn định đẩy cô ra nhưng không có khả năng, có lẽ vì nàng luyến tiếc. Còn cô như bị luân hãm vào đôi môi ấy thêm lần nữa, lần này tim cô không đau, da cô đã không còn bị châm chích bởi những cây châm tàng hình. Cô đang thoải mái hưởng thụ phúc lợi đó. Nụ hôn đó sẽ không dừng lại nếu như cả hai không hết hơi. Hai người tách ra với sợi chỉ bạc được kéo dài
- Hộc... hộc...
Hai người thở gấp, có chút không theo quy luật. Cô nhìn sang nàng thấy gò má nàng đã đỏ như quả cà chua thì có ý muốn trêu ghẹo
- Thật ngọt a~ Nàng thật biết câu dẫn ta đó nha~
- Ai... ai câu dẫn chàng.. hừ
- Là nàng câu dẫn ta a~ Ai kêu nàng sinh ra đã đẹp như tiên tử đến ta nhìn là phải động tâm a~~ Nàng mà để ta nằm dưới đây nữa thì không biết chừng ... không biết chừng ta...
Cô liếm môi làm biểu hiện như một tên biến thái
- Chàng... chàng... không chừng như thế nào, chàng làm gì được ta.. lè
Nói xong thì Tử Vi chạy vội về giường dùng chăn đắp kín cả người lại. Vô tình hành động này làm cô đáng yêu thêm một phần và làm ai kia cũng có chút lại trêu nàng. Cô đi đến bên giường, chậm rãi chui vào chăn, nằm xuống vờ như ngủ.
- Chàng... ai cho chàng lên giường, đi xuống mau!!!
- Chẳng phải nàng hỏi ta có thể làm gì nàng sao? Giờ ta cho nàng xem, ta có thể làm gì nàng!!! Haha
Nói rồi cô lật tung cái chăn lên lật người lại nằm đè lên Tử Vi, dùng lực đè hai tay nàng lại nhẹ nhàng hôn xuống môi nàng. Ban đầu có chút kháng cự không yên, giờ thì yên lặng nhắm mắt hưởng thụ. Còn cô thì ban đầu định đùa giỡn, bây giờ thì có ý định ăn sạch con người ta, kì ghê a~
Hôn môi một chút thì cô đã xâm chiếm được bên trong, đôi lưỡi quấn quýt với nhau không rời, lâu lâu lại phát ra âm thanh khiến người khác ngượng ngùng. Cô định đưa tay để chạm vào đôi gò núi cao sừng sững ấy theo bản năng thì lý trí cô đã trở về. Cô mở mắt ra, nhìn người con gái kiều diễm đang nằm dưới thân, gương mặt hoa lệ đó, cô mãi khắc ghi trong tâm trí, gương mặt nàng vốn dĩ đã đẹp vậy mà giờ nhiễm thêm một tầng hồng lại thêm đáng yêu, thêm kiều mị. Thấy cô không có hành động gì tiếp theo, nàng mới dần mở mắt, nhìn cô với ánh mắt có chút hụt hẫng cũng có chút mong chờ
- Chàng... sao chàng ngừng lại, phải chăng ta không đủ xinh đẹp để ở cạnh chàng?
Cô nghe nàng nói mà lòng hoảng hốt
- Không phải, ta là đang ngắm nhìn và khắc ghi dung mạo của nương tử ta vào trong tim ta
- Ai là nương tử của chàng chứ...
Cô cúi đầu xuống hôn nhẹ trán nàng, thủ thỉ bên tai
- Nàng là nương tử của ta
Nói rồi cô lại đưa tay vào trong ngực áo, lấy ra một miếng ngọc bội hình hai đồng xu chứng minh thân phận của mình
-Cái này ta đưa cho nàng giữ, trên thế gian tổng cộng có 8 miếng ngọc bội. 1 cái là ta giữ còn lại là của 7 nữ nhân mà đời này ta phải đi tìm, nàng là người đầu tiên
Tử Vi nhận lấy ngọc gương mặt lộ vẻ xúc động có pha chút buồn. Nàng nhìn kĩ lại miếng ngọc có khắc hai chữ Tử Vi thì xúc động, " cái này là làm riêng cho ta sao"
- Nàng có... nàng có giận ta không khi ta có nhiều nữ nhân như vậy?
Cô nhìn nàng, nhìn thẳng vào đôi mắt nàng mà hỏi, lòng cô có chút hồi hộp, có chút mong chờ và dùng ánh mắt kiên định đó để nhìn nàng
Tử Vi lắc đầu, mỉm cười hiền từ đáp lại
- Không, thiếp không giận chàng, từ lúc yêu chàng thiếp đã đoán trước được những điều đó. Chỉ cần trong lòng chàng có thiếp là được
Cô rơi nước mắt ôm Tử Vi vào lòng thầm trách nhẹ
- Nữ nhân ngu ngốc nàng, có cần phải vậy không?
- Thiếp tin chàng không phụ thiếp. Thiếp cũng không ngu ngốc chỉ là khi đã yêu rồi thì con người ta sẽ theo bản năng mà lựa chọn, dù đúng hay sai thiếp vẫn cam lòng.
Đêm nay thật sự chỉ cần như vậy, chỉ cần ôm nàng là đủ.
...****************...
Như lời đã hứa thì Kim Bằng ở lại thêm một ngày nữa để bồi Tử Vi. Cũng không ngờ rằng cô chỉ mới ở đây có 10 ngày, thì Tử Vi đã may cho cô bốn bộ y phục, phải nói là hoàn mỹ vô cùng, lại vừa vặn đến cô cũng bất ngờ, mà điều khiến cô xấu hổ là nàng cũng giúp cô may luôn nội y, và áo nịt ngực, thoải mái hơn quấn vải, tuy nó cũng 3 lớp thêm y phục 2 lớp nữa thì cô cũng đổ mồ hôi với đống quần áo này. Màu sắc mà Tử Vi lựa cho cô vô cùng trang nhã, nhưng cũng không kém phần khí chất.
- Nàng thấy sao, đẹp không?
Cô đợi mãi vẫn chưa có câu trả lời, mới ngẩng mặt lên nhìn nàng thì thấy nàng ngắm mình say sưa
- Tử Vi, nàng thấy ta mặc đẹp không a~
- Đẹp! Rất đẹp, chàng mặc gì cũng đẹp nên là khi đi chàng nhất định phải che mặt
- Hả 🤨? Tại sao?
- Vì chàng quá câu nhân đó!!!
Tử Vi xoay người đi kiếm món đồ gì đó thì qua lại đưa cho cô chiếc hộp gỗ
- Trong đây là...
Cô tò mò hỏi
- Chàng cứ mở ra đi..
Cô nghe lời mở chiếc hộp ra thì thấy bên trong có một cái túi thơm và một cây quạt. Cái túi thơm thêu hình hoa bạch liên và một chữ "Hạ". Cô ngỡ ngàng nhìn nàng rồi lại lấy cây quạt ra, đọc từng chữ trên quạt
...Vũ trụ bao la ... nơi tình ái...
...... Phong trần vĩnh cửu... nơi thê lương ......
...Truyền thuyết ngàn đời... ta vẫn nhớ...
...Đợi chờ một người... đợi mãi ngàn năm...
Đọc đến đây mà tim cô nghẹn lại, nước mắt rơi xuống, ôm chầm lấy nàng. Đây là bài thơ mà trước khi bị đày xuống trần, cô đã nghe nàng đọc vang vọng. Vậy là nàng đã chờ ta, chờ ta tận một ngàn năm...
- Là ta có lỗi với các nàng, kiếp này và cả vạn kiếp sau, ta vẫn chỉ yêu các nàng, sẽ trả lại những gì các nàng đã hy sinh vì ta.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Chúc mọi người một ngày tốt lành nha❤️
Updated 48 Episodes
Comments
An Vy
Lần đầu đọc thể loại này thấy nó lạ lạ nma gu tui á tr, thích lúc hôn nhau dth xĩu 🛐🛐
2021-12-30
1
An Vy
Ngạo mạn hỏi bà Vi tu phép gì có thể đợi tới ngàn năm luôn vậy
2021-12-30
2
An Vy
má ơi pỏn xĩu🛐🛐🛐🛐🛐
2021-12-30
0