CHƯƠNG 12 TIẾN CUNG

Bữa cơm chiều cô có nói qua với Quang Ẩn và Quang Liễu là mai bản thân sẽ vào cung. Hai người họ đưa mắt nhìn nhau, Quang Ẩn có nói là sẽ đi cùng nhưng cô không cho, hẳn là cô biết lần này tiến cung là nói về việc gì, bất quá sẽ có vài thỏa thuận mà cô đặt ra.

"Ha, hoàng cung sao ta cũng muốn đi tham quan một lần"

...----------------...

Sáng hôm sau, cô khoác lên người mẫu y phục cô cho là đẹp nhất do chính tay Tử Vi may để tiến cung. Nhắc đến Tử Vi cô dự định sau một tuần nữa sẽ về lại Mẫu Y thôn, một là bàn việc công còn hai là có người vẫn đang trông đợi cô về.

Cô ra khỏi nhà, một đường đi thẳng đến cổng Hoàng Thành, vì cô cũng chỉ biết có một của để vào hoàng cung thôi. Bất quá là bị cấm vệ quân bắt lại tra xét. Nhìn từ xa thấy có một nam tử tiêu sái bước đến, cấm vệ quân thủ thành bước lên vài bước dò hỏi

- Ngươi là ai? Biết nơi đây là đâu không, nơi đây không thể tùy tiện đi lại, đi chỗ khác đi

Cô lấy kim bài mà hôm qua tam công chúa đưa cho cô, trên đó có khắc ba chữ Hàm Phúc Cung đưa cho cấm vệ quân. Lúc này cửa thành cũng đi ra một cung nữ, nói gì đó với cấm vệ quân thì họ mới cho cô vào. Phải nói a, đúng là hoàng cung to rộng uy nghiêm, tường thành cao sừng sững, tuy chưa vào nội cung nhưng lâu lâu lại thấy vài tốp cấm vệ quân đi ngang, cũng may mà có cung nữ kia, nếu không chắc cô 1 là đi lạc, 2 là bị bắt rồi. " Thật chu đáo a". Mà nãy giờ đi vòng vòng cô cũng chẳng biết mình đi qua những nơi nào, chỉ chăm chăm nhìn người trước mặt đi đâu thì mình đi đó. Đi một hồi lâu cô mới níu lấy áo của cung nữ kia để hỏi

- Ngươi là đang dắt ta đi đâu a?

- Ủa, sao ngươi còn đi theo ta?

Mặt cô ngây ngốc, * quác, quác* một con quạ bay ngang đầu

- Lúc nãy ta đưa ngươi tới Hàm Phúc Cung của công chúa rồi mà, ay da, công tử a công tử

Cung nữ ôm trán thở dài, rõ ràng là đã đưa tới chỗ bảo vào đi, cớ sao lại đi theo nàng a. Tức chết nàng rồi!!!

Cung nữ đó đưa cô vòng trở lại Hàm Phúc Cung, lần này đề phòng cô không nghe nên cung nữ đã tiến gần lại lỗ tai cô mà hét

- TỚI HÀM PHÚC CUNG RỒI !!!!

-Ay da nha đầu, ta nghe rồi, cần gì phải la lớn như vậy a, lỗ tai của ta. Hừ

Cô cốc đầu cung nữ đó một cái rồi tiến vào Hàm Phúc Cung. Vừa bước vào cũng đã thấy nhiều cây hoa đào, cô thoáng nghĩ có phải nhầm cung rồi không, cô lại bước ra ngoài nhìn cái tên cung lần nữa.

" Ồ đúng không sai a~, ta còn tưởng lạc vào đào hoa đảo, haha"

Cô bước vào thì đã gặp một bạch y nữ tử ngồi ở đình nghỉ mát trong cung, xung quanh là hoa sen nở rộ.

" Đẹp a~ Là đẹp như tranh vẽ hay là hơn tranh vẽ đây". Tranh thì có thể họa ra người nhưng không thể họa ra tiên khí trên người nàng, quả thật rất đẹp. Xứng danh đệ nhất mỹ nữ Lâm Quốc không sai biệt lắm.

- Tô chưởng quỹ đến rồi à?

- A, tại hạ thất lễ, có điều, ta họ Tô tên Kim Bằng, công chúa cứ gọi ta là Kim Bằng cũng được.

- Kim Bằng ! Mời ngồi

Cô bước đến, phong thái ung dung mà ngồi xuống, tự nhiên rót trà rồi tự uống, không cần mời

- Ưm, trà thơm, trà thơm

- Hắc hắc, ngươi thích là được, còn đây là bánh quế cao bổn cung tự làm, ăn thử đi

Cô cũng muốn vào chuyện chính, không thích vòng vo. Cầm một khối bánh lên ăn ung dung nhắm mắt lại thưởng thức, không lâu sau cô mở mắt ra nhìn trực tiếp vào ánh mắt của tam công chúa

- Công chúa mời ta vào cung không phải là chỉ để ăn bánh uống trà chứ?

- Ha, thật tinh ý, quả thật là có việc cần thỉnh giáo Kim Bằng đây

- Việc gì nói thẳng, ta còn tửu lâu chưa xong việc, rất bận a

- Như ngươi đã thấy đấy, thái tử sau này sẽ là vua của Lâm Quốc lại tính tình nóng nảy, không biết xử sự, lại trẻ con. Mong huynh vì tương lai của Lâm Quốc mà làm Thái phó cho thái tử một thời gian

- Chuyện này không được, ta là rất bận

- Chỉ cần ngươi đồng ý, ta xem như nợ ngươi một lời hứa.

- Ha, lời hứa của tam công chúa đáng ngàn lượng vàng a~ Bất quá, ta là một thương nhân ta chưa chịu thiệt bao giờ, ta là muốn hỏi công chúa trả công ta như thế nào?

- Việc này đơn giản, một buổi dạy của Kim Bằng ta sẽ trả 100 lượng vàng. Thế nào?

- Ta là người tham tiền a~ Nhưng lần này ta không cần vàng...

- Vậy Kim Bằng muốn gì cứ nói, nếu ta làm được ắt sẽ không từ chối?

Cô làm dáng vẻ khó nghĩ bày ra trước mặt cộng chúa. Trên đời này có ai lại chê tiền, một buổi dạy đã là 100 lượng vàng. Nhưng rất tiếc là cô đã có hoạch định sẵn kế hoạch, không thể thay đổi a~

- Mỗi buổi dạy của ta, công chúa làm cơm cho ta ăn, hết rồi

- Chỉ có vậy? Một bữa cơm thay trăm lượng vàng???

- Được công chúa đích thân nấu thì còn gì bằng a~

- Khanh khách, ngươi thật dẻo miệng...

- Ta còn có điều kiện! Một là ta chỉ là thái phó trong âm thầm, tức là chỉ có ta, ngươi và thái tử biết. Hai là không diện thánh nhan, rất phiền phức. Ba là trong một tuần ta chỉ dạy 3 buổi, không hơn không kém. Tháng sau ta bắt đầu dạy.

- Được, theo ý ngươi tất

Cô uống xong ngụm trà cuối cùng, rồi đứng dậy định ra về thì chợt ngớ ra điều gì đó, vội quay đầu cúi người xuống cho bằng với công chúa mà nói

- Thật ra, ta là muốn gặp nàng nhiều hơn a~

Rồi cô xoay người hiên ngang rời đi, nụ cười ẩn sau khóe môi lúc xoay người mới lộ ra. Còn tam công chúa mặt hơi hồng nhưng rồi lại nhép miệng ba chữ " Đăng đồ tử!"

...****************...

Cô bước đi trong kinh thành, dưới trời hoàng hôn rực đỏ, lại nghe âm thanh ồn ào huyên náo của kinh thành lúc về đêm làm cô hồi tưởng lại nơi thành thị hiện đại, cũng huyên náo ồn ào nhưng lại đông đúc khói bụi. Thật thích nơi đây, tùy tiện cũng có thể thấy núi non, không khí trong lành thoáng đãng. Về đêm lại thấy đèn lồng treo khắp phố, rực sáng cả con đường.

Cô nhìn lại các sợi chỉ đỏ cột vào ngón tay út của cô có rồi lại thở dài, có hai sợi chỉ rất lạ 1 trắng và một đen, sợi đen lại chỉ xuống dưới chân cô há chẳng phải kêu cô yêu ngón chân cái của mình đấy chứ? Có cơ hội sẽ hỏi Tử Thần sau. Haizz, tìm được đủ các nàng liệu cô có thể về thiên đình nhận lại chức vị, ngày ngày ban tiền tài cho mọi người à. Ai thích làm tiên chứ cô không thích a. Làm người có cái sướng của người. Làm tiên sống lâu thì đã sao, chẳng phải vẫn ngàn năm cô độc đó à. Làm người trải qua sinh, lão, bệnh, tử, hỉ, nộ, ái, ố, lại vui thay. Thôi không nghĩ nhiều nữa, hẳn là về tửu lâu có việc cần làm rồi đi. Ay da làm ông chủ thật bận rộn a~

...****************...

Cô bước vào đại sảnh đã thấy thân ảnh quen thuộc ngồi chờ cô. Nàng thấy cô thì vui vẻ đứng dậy chạy tới

- Phu quân~

- Sao nàng lại đến đây vậy?

Vừa nói cô vừa sờ sờ hai má của nàng, thật thích tay quá đi, mềm mại nhưng mà không bằng nơi kia.. hắc hắc

- Không có việc ta không được đến sao?

- Không phải a~ Cửa nhà ta lúc nào cũng rộng mở đón nữ chủ nhân mà. Haha

- Xì, chàng còn chưa cưới ta ~~

- Vậy ai đã gọi ta là phu quân nhỉ, là ai ta~~

- Hứ, là thiếp là thiếp được chưa

- Ô kìa giận dỗi ai vậy ta, tới đây để ta hảo hảo yêu thương nàng a~

- Không thèm🙄

Cô buồn cười nhìn nữ nhân trước mặt giận dỗi, đồn ra ngoài chẳng ai tin hội trưởng Thanh Hải thương hội lại có bộ dáng của tiểu hài tử như vậy đâu, haha. Cô bước tới ôm Ân Nhu vào lòng, nhẹ đặt nụ hôn trên trán nàng ấy

- Này, nàng đừng giận ta nữa mà, tiểu hài tử

- Hứ ai là hài tử, nếu ta là bộ dáng trẻ con thì chỉ với một mình chàng thôi

Nàng đấm nhẹ vào ngực cô một cái, rồi cũng thuận ý ngã vào lòng cô. Khung cảnh bình yên ấm áp làm lòng người nhẹ nhõm hẳn. Bởi vậy mới nói, có nương tử, có người mình thương thật tốt, chỉ một hành động, cử chỉ ôn nhu với mình thì bản thân đã quên hết mệt nhọc

- Này, ta chưa tắm đâu, mồ hôi nhiều lắm, để ta đi tắm đã nha

- Vậy chàng đi tắm đi, ta ở ngoài này đợi chàng, có việc cần bàn đấy

- Hảo

Cô cũng bước vào tắm rửa sạch sẽ, sai gia nhân chuẩn bị cơm tối cho nàng và cô ở trong phòng rồi lui ra.

- Nàng ăn nhiều vào nha, khi nãy nàng nói có việc là có việc gì đấy?

Cô vừa nói vừa ăn, tay cũng thường xuyên gắp thức ăn vào chén của Ân Nhu.

- Hôm trước chàng nhờ ta mua giúp một điền trang đấy, ta đã mua được rồi, ngày mai chàng đến xem thử.

- Hảo, mai ta sẽ đi xem! À còn ngân lượng nàng mua điền trang đó là bao nhiêu?

- Một ngàn lượng

- Được, chút ta xuống phòng ngân sách lấy ngân lượng đưa cho nàng

Ân Nhu có chút dừng tay lại, đặt đũa xuống nhìn vào cô.

- Chàng không xem ta là người nhà à, chút ngân lượng đó cũng không cần trả lại đi?

Cô cũng bỏ đũa xuống nhẹ nhàng nắm tay Ân Nhu giải thích

- Chính vì ta xem nàng là người nhà nên ta mới trả lại ngân lượng cho nàng, thương hội vẫn chưa ổn định, nàng nên tiết kiệm một khoảng đó đi. Hơn nữa sau này tiền của ta cũng là tiền của các nàng, phải hay không ta là đưa tiền cho nương tử ta a~

- Ừm, thiếp trách oan chàng rồi, cũng không còn sớm nữa, thiếp vè xử lý việc thương hội

- Vậy ta đưa nàng về!

- Ân!

Cô cùng Ân Nhu sánh bước đi về thương hội. Kể ra hai lần cô đến thương hội rồi, một lần như hổ báo còn một lần thì...ôn nhu đưa mỹ nhân về. Đúng là, thế sự khó lường. Cô cũng xoay bước về tửu lâu, cùng Quang Ẩn và Quang Liễu bàn việc đến nửa đêm rồi mới đi vào mộng đẹp

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Ay da, tác giả trở lại rồi đây, thi cũng gần xong rồi. Đa tạ các hảo hữu đã thích truyện của ta, ta sẽ tích cực ra thêm a~❤️❤️❤️

Hot

Comments

An Vy

An Vy

Má ơi sự tận tình dành cho Ân như thế này xĩu chết mất

2021-12-30

4

Shitashi

Shitashi

Truyện hay a đợi lâu như vậy thật không phí. Có bão chương thì thì còn gì bằng, tuy có hơi được voi đòi tiên nhưng thật sự rất hóng 😁😁😁

2021-11-25

3

Essien207

Essien207

hảo hay a~

2021-11-24

3

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: TA XUI ĐẾN VẬY SAO?
2 CHƯƠNG 2: XUYÊN KHÔNG RỒI VẪN NHỌ
3 CHƯƠNG 3: THÂN THẾ
4 CHƯƠNG 4 PHONG ẤN
5 CHƯƠNG 5 KHÓ NGỦ
6 CHƯƠNG 6 TẠ ÂN NHU
7 CHƯƠNG 7: NÀNG LÀ CỦA TA, ĐÓA HOA THỨ HAI
8 CHƯƠNG 8: QUANG ẨN
9 CHƯƠNG 9: GẦY DỰNG CƠ NGHIỆP
10 CHƯƠNG 10: PHẢN!!! TA GIẢI QUYẾT THAY NƯƠNG TỬ TA
11 CHƯƠNG 11 NGƯƠI VỀ LÀM NGỰ TRÙ CHO TA
12 CHƯƠNG 12 TIẾN CUNG
13 CHƯƠNG 13 VIÊM SA QUÂN TẬP HỢP
14 CHƯƠNG 14 TIÊU DƯỢC MỜI!
15 CHƯƠNG 15 CẦU THÂN?!!
16 CHƯƠNG 16 TRƯƠNG TRI HUYỆN!!?
17 CHƯƠNG 17 NGHỊ SỰ
18 CHƯƠNG 18 THÁI PHÓ
19 CHƯƠNG 19 KHẢO THÍ (1)
20 CHƯƠNG 20 KHẢO THÍ (2)
21 CHƯƠNG 21 THIÊN GIỚI- BẮT ĐẦU CŨNG LÀ KẾT THÚC
22 CHƯƠNG 22 DIỆN THÁNH
23 CHƯƠNG 23 XEM THƯỜNG NỮ NHÂN?
24 CHƯƠNG 24 LÊN ĐƯỜNG
25 CHƯƠNG 25 LÝ TƯƠNG MINH
26 CHƯƠNG 26 DỊCH BỆNH ( THƯỢNG)
27 CHƯƠNG 27 DỊCH BỆNH ( HẠ )
28 CHƯƠNG 28 NGƯƠI LÀ BÁN ĐI NHÂN TÍNH CỦA MÌNH?
29 CHƯƠNG 29 XỬ ÁN( THƯỢNG)
30 CHƯƠNG 30 XỬ ÁN ( HẠ)
31 CHƯƠNG 31 THẦN KHÍ MÔN?!
32 CHƯƠNG 32 GIANG NAM CỨU TẾ
33 CHƯƠNG 33 SÁT THỦ XUI XẺO
34 CHƯƠNG 34 TẾT NGUYÊN TIÊU
35 CHƯƠNG 35 LÂU RỒI CHƯA GẶP NGƯƠI, ĐỊA PHỦ BẬN LẮM SAO!?
36 CHƯƠNG 36 HỒI ỨC TỬ THẦN
37 THÔNG BÁO TRỞ LẠI
38 CHƯƠNG 37 TÀU HỦ NÓNG
39 CHƯƠNG 38 THÁNH CHỈ HỒI KINH
40 CHƯƠNG 39 TỪ BIỆT GIANG NAM, THẦN KHÍ MÔN THỈNH CẦU
41 CHƯƠNG 40 KẾ ĐIỆU HỔ LY SƠN (1)
42 NGOẠI TRUYỆN: MỘNG LẠC THẦN
43 CHƯƠNG 41 KẾ ĐIỆU HỔ LY SƠN (2)
44 CHƯƠNG 42: CHẤN CHỈNH TRIỀU CƯƠNG
45 CHƯƠNG 44: ÁM DU VÀ THẦN KHÍ MÔN
46 CHƯƠNG 45 HỒI ỨC CỬU ĐOẠN
47 CHƯƠNG 46: NÀNG ẤY BỊ THƯƠNG SAO?!?
48 CHƯƠNG 47: CÁNH MẠN ĐÀ - TẦNG THỨ NHẤT
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: TA XUI ĐẾN VẬY SAO?
2
CHƯƠNG 2: XUYÊN KHÔNG RỒI VẪN NHỌ
3
CHƯƠNG 3: THÂN THẾ
4
CHƯƠNG 4 PHONG ẤN
5
CHƯƠNG 5 KHÓ NGỦ
6
CHƯƠNG 6 TẠ ÂN NHU
7
CHƯƠNG 7: NÀNG LÀ CỦA TA, ĐÓA HOA THỨ HAI
8
CHƯƠNG 8: QUANG ẨN
9
CHƯƠNG 9: GẦY DỰNG CƠ NGHIỆP
10
CHƯƠNG 10: PHẢN!!! TA GIẢI QUYẾT THAY NƯƠNG TỬ TA
11
CHƯƠNG 11 NGƯƠI VỀ LÀM NGỰ TRÙ CHO TA
12
CHƯƠNG 12 TIẾN CUNG
13
CHƯƠNG 13 VIÊM SA QUÂN TẬP HỢP
14
CHƯƠNG 14 TIÊU DƯỢC MỜI!
15
CHƯƠNG 15 CẦU THÂN?!!
16
CHƯƠNG 16 TRƯƠNG TRI HUYỆN!!?
17
CHƯƠNG 17 NGHỊ SỰ
18
CHƯƠNG 18 THÁI PHÓ
19
CHƯƠNG 19 KHẢO THÍ (1)
20
CHƯƠNG 20 KHẢO THÍ (2)
21
CHƯƠNG 21 THIÊN GIỚI- BẮT ĐẦU CŨNG LÀ KẾT THÚC
22
CHƯƠNG 22 DIỆN THÁNH
23
CHƯƠNG 23 XEM THƯỜNG NỮ NHÂN?
24
CHƯƠNG 24 LÊN ĐƯỜNG
25
CHƯƠNG 25 LÝ TƯƠNG MINH
26
CHƯƠNG 26 DỊCH BỆNH ( THƯỢNG)
27
CHƯƠNG 27 DỊCH BỆNH ( HẠ )
28
CHƯƠNG 28 NGƯƠI LÀ BÁN ĐI NHÂN TÍNH CỦA MÌNH?
29
CHƯƠNG 29 XỬ ÁN( THƯỢNG)
30
CHƯƠNG 30 XỬ ÁN ( HẠ)
31
CHƯƠNG 31 THẦN KHÍ MÔN?!
32
CHƯƠNG 32 GIANG NAM CỨU TẾ
33
CHƯƠNG 33 SÁT THỦ XUI XẺO
34
CHƯƠNG 34 TẾT NGUYÊN TIÊU
35
CHƯƠNG 35 LÂU RỒI CHƯA GẶP NGƯƠI, ĐỊA PHỦ BẬN LẮM SAO!?
36
CHƯƠNG 36 HỒI ỨC TỬ THẦN
37
THÔNG BÁO TRỞ LẠI
38
CHƯƠNG 37 TÀU HỦ NÓNG
39
CHƯƠNG 38 THÁNH CHỈ HỒI KINH
40
CHƯƠNG 39 TỪ BIỆT GIANG NAM, THẦN KHÍ MÔN THỈNH CẦU
41
CHƯƠNG 40 KẾ ĐIỆU HỔ LY SƠN (1)
42
NGOẠI TRUYỆN: MỘNG LẠC THẦN
43
CHƯƠNG 41 KẾ ĐIỆU HỔ LY SƠN (2)
44
CHƯƠNG 42: CHẤN CHỈNH TRIỀU CƯƠNG
45
CHƯƠNG 44: ÁM DU VÀ THẦN KHÍ MÔN
46
CHƯƠNG 45 HỒI ỨC CỬU ĐOẠN
47
CHƯƠNG 46: NÀNG ẤY BỊ THƯƠNG SAO?!?
48
CHƯƠNG 47: CÁNH MẠN ĐÀ - TẦNG THỨ NHẤT

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play