Kim Bằng đang ung dung trên đường lớn kinh thành, vừa đi vừa hỏi Quang Ẩn
- Này! Sở trường của ngươi là gì?
- Hồi chủ nhân! Là bắn cung !
- Thôi đi, đừng câu nệ lễ tiết như vậy, ta thấy ngươi hơn ta vài tuổi, có thể gọi ta là Kim Bằng cũng được.
- Ta không dám!!
- Tùy ngươi!
Cô suy nghĩ một lúc, lại đắn đo hỏi
- Quang Ẩn, ngươi có thể tìm lại những người ở Viêm Sa quân không?
- Có thể, chỉ là hơi mất thời gian một chút
- Hảo! Vậy ngươi tìm lại người Viêm Sa quân đi, đầy đủ báo ta
Cô lại đi dạo vài nơi nữa, thiết nghĩ người dân chốn kinh thành thích ăn diện đồ đẹp, yên chi thì đắt đỏ, tơ lụa buôn bán nhiều đến như vậy. Chợt nhớ tới Mẫu Y thôn, nơi đó làm tơ lụa tuy không sắc sảo bằng những loại thượng hạng ở kinh thành, nhưng lại thêu rất đẹp. Có dịp cô sẽ viết thư mời Hạ Mộc vào kinh bàn việc cùng hợp tác mới được. Ở cổ đại khi tắm thường rải hoa thơm hoặc lá trà xanh và bạc hà để tạo mùi thơm, cô chợt nảy ca ý nghĩ " Tại sao không làm xà phòng a~?
- Quang Ẩn ! Có mấy món đồ, ngươi đi tìm đầy đủ về cho ta...
- Thuộc hạ tuân mệnh!
Quang Ẩn vừa xoay người định đi thì một hắc y nhân bay đến trước mặt của cô, vội chạy đến đứng chắn trước mặt quát
- Ngươi từ phương nào?
- Quang Ẩn ngươi lui ra, hắn không hại ta.
Cô bước đến trước mặt người đó
- Ngươi là ai, tìm ta có việc?
- Xin công tử cứu hội trưởng !!
Nói rồi hắn lấy thong ngực ra một bức thư giao ra trước mặt cô, cuối lá thư đề chữ " Tạ Ân Nhu ". Cô mở thư ra xem, mặt biến sắc nở nụ cười quỷ dị. Cô nắm chặt bức thư trong tay
" Động tới nương tử ta, xem ra ngươi không biết chữ chết viết như thế nào!!"
- Quang Ẩn, quay về thần thực lâu!!!
Không nói hai lời cô quay gót, ba bước thành hai vội quay về để chuẩn bị cứu người.
...****************...
* Tam Đẳng Dị Biến Thần Thực Lâu*
- Tử Thần a Tử Thần ngươi lên đây chút đi!!!
Phút chốc Tử Thần hiện ra mang theo vài phần tức giận
- Ngươi có biết là ta bận lắm không hả? Nào là bắt âm hồn, nào là công văn đề lên Diêm Vương ...
Cô ngồi chỉ uống trà, nghe Tử Thần càu nhàu. Cũng không biết từ khi nào hắn lại nói nhiều đến vậy
- Ngươi cho ta mượn vài âm hồn được không?
- Ngươi có biết là ... cái gì ??? Mượn âm hồn?
Tử Thần đang oán trách thì nghe tiếng nói của cô làm sửng sốt
- Ngươi mượn âm hồn làm gì? Âm hồn không thể ở trên dương gian quá lâu, ảnh hưởng tới âm khí của họ lại bất công đối với những oan hồn khác, còn chưa nói đến sẽ nhiễu loạn nhân gian, gây nhiều thị phi. Không được ta không cho ngươi mượn được
- Một vò Hồng Tửu
- Ta... không được, Diêm Vương sẽ trách tội ta
-Hai vò Hồng Tửu
- Ay da, ngươi vẫn là không được a~ Ta sẽ bị...
- Ba vò Hồng Tửu
- Thôi được rồi, ngươi mượn mấy âm hồn vậy? Chỉ có thể mượn 1 canh giờ
" Haha, đúng là " cái gì không giải quyết được bằng tiền thì giải quyết bằng rất nhiều tiền"
- Một canh giờ là đủ
Cô cười quỷ dị
- Đợi đêm nay, ta cho hắn biết thế nào là động tới nương tử ta...À, ngươi có thể tra sổ Tử xem người tên Cảnh Bân, cả đời làm những việc ác gì không, hưởng thọ bao lâu?
- Đợi ta..
Cô thấy Tử Thần biến ra một quyển sổ đen, hắn dò một hồi lại nói
- Cảnh Bân, hưởng dương lục tuần, cưỡng hiếp giết người, tham ô của dân, bán muối lậu, gần đây nhất hắn có tham gia giết một người tên Tạ Hiên. Bất quá bây giờ hắn mới được 55 tuổi, ngươi không thể giết hắn, làm trái thiên đạo a~
- Hừm! Không thể giết con người như hắn thật quá bất công
- Ngươi yên tâm đi, khi xuống dưới ta sẽ tiếp đãi hắn thật tốt mà
Cô ngẫm một hồi rồi lại nói nhỏ vào tai Tử Thần một cái gì đó rồi Tử Thần cũng lập tức biến mất chỉ để lại câu
- Giờ Tí đêm nay ta sẽ đem đến cho ngươi !!!
...----------------...
* Trong Hoàng Cung *
Tiếng chén dĩa vỡ, cùng với tiếng cầu xin của các thái giám. Bước vào điện, toàn bộ thái giám quỳ xuống trước thân ảnh nhỏ, một thiếu niên độ chừng 14-15 tuổi đang tức giận gay gắt.
- Hôm nay là ngự trù nào nấu, bước ra đây cho bổn thái tử
Tiếng nói vang lên làm các thái giám sợ run cả người. Phải biết thái tử mấy ngày nay chê cơm của ngự thiện phòng mà đã chém đầu mấy ngự trụ rồi. Tuy còn nhỏ nhưng uy quyền không nhỏ a~
- Là... là Điềm ngự trụ, Điềm sư phụ.
- Ta nói các ngươi, người thì xứng danh đệ nhất trù nghệ, đứng đầu cả Lâm Quốc mà nấu ăn thảm hại như vậy, chó mèo còn chê huống hồ bổn thái tử. Đây đây nhìn đi, đây là canh hay nước trà nhạt nhẽo không có vị gì, còn đây Phật Nhảy Tường à, mặn không có gì để bàn...
Thái tử chê đến nỗi ngự trù cũng phải ôm mặt khóc
- Thôi được rồi, bổn thái tử mệt mỏi lui xuống đi, di giá Hàm Phúc cung của nhị tỷ
- Tuân lệnh! Di giá Hàm Phúc cung
Tiếng thái giám ra lệnh ẻo lả thông báo, thái tử cũng đi.
* Hàm Phúc cung *
Một hồng y nữ tử phất phơ trong gió, nàng ngồi đàn tựa như tiên tử, mỗi âm ngân vang lên làm lòng người chao đảo. Ngài phượng, gương mặt anh đào, làn da trắng mịn nghiêng nước nghiêng thành. Phải nàng là tam công chúa của Lâm Quốc - Lâm Dạ Tư. Nét đẹp kiêu sa như vậy nhưng lại ở nơi thâm cung, bị hoàng hậu tram vạn lần hãm hại. Không trách được người, chỉ trách nàng bạc phận, rơi nhầm chốn cung son.
- Tỷ tỷ...
- Tham kiến thái tử - cung nữ ở cạnh nàng hành lễ với tiểu hài tử
- Miễn lễ miễn lễ...
Lúc này tiếng đàn của nàng dừng hẳn trong không gian, nàng quay đầu mỉm cười với tiểu hài tử
- Thái tử đệ đệ, sao đệ lại đến đây, hôm nay không học kinh thư sao?
Vừa nói nàng vừa ôn nhu kéo tiểu hài tử đến bàn, lấy một khối hoa quế cao đưa cho tiểu hài tử
- Bánh tỷ làm là ngon nhất a~ Cái đám ngự trù ai nấu cũng dở tệ, đệ không ăn nổi nên mới đến đây tìm tỷ ~~
- Ngự trù hoàng cung là đệ nhất trù nghệ, sao lại nấu khó ăn được?
- Tỷ tỷ, ta nghe nói gần đây trong kinh thành nổi lên một tửu lâu, nấu thức ăn phi thường ngon miệng, hơn nữa cũng mới lạ vô cùng, tên cái gì mà " Tam đẳng... tam đẳng... "
Thái giám ở cạnh nhắc nhở
- Bẩm là " Tam đẳng dị biến thần thực lâu"
- Phải phải, chính là cái đó a~ Tỷ tỷ ~ đệ muốn xuất cung a~ Tỷ đi cùng đệ nha~~
- Ta..
- Tỷ tỷ ~~
- Thôi được rồi chiều theo đệ, ngày mai chúng ta xuất cung.
- Tỷ tỷ là số một a~
Nói rồi thái tử còn giơ ngón cái lên thể hiện thành ý
...****************...
* Giờ tý*
- Tử Thần a Tử Thần, ngươi trễ hẹn a~ Ta thấy ngươi là ta băm ngươi thành tương a
- Ngươi mới đòi băm ai hả... 😤 Ta khổ sở lắm mới kiếm được người ngươi muốn kiếm giờ ngươi đòi băm ta thì ta đi về..
- Ay da, kẻ nào đòi băm Tử Thần huynh vậy nhỉ, ta băm lại kẻ đó nha. Là Quang Ẩn phải không? Mau xin lỗi Tử Thần huynh nào
Quang Ẩn ngơ ngác, cũng tuân mệnh mà xin lỗi mặc dù không biết mình bị lỗi gì. Quang Liễu che miệng cười.
- Cho ta gặp người đi
Tử Thần phất tay một cái, hai oan hồn hiện ra với vẻ ngoài sạch sẽ
- Các ngươi ai là Tạ Hiên thúc phụ, ai là Liên Hoa
- Ta là Tạ Hiên
- Tiểu nữ là Liên Hoa
Cô bước tới trước mặt Tạ Hiên, quỳ gối xuống dập đầu một cái
- Hiền tế bái kiến thúc phụ
Cô cũng không vòng vo mà đi thẳng vào vấn đề
- Người là bị hạ độc mà chết phải không? Là ai đã làm việc đó?
Nói đến đây lòng bàn tay Tạ Hiên siết chặt, răng nghiến lại nghe tiếng ken két
- Phải, ta chết là do bị hạ độc. Người hạ độc không ai khác là nhị trưởng lão Cảnh Bân của Thanh Hải thương hội. Ta và hắn cùng đi kinh thương, hắn lén bỏ vào trà của ta loại độc Tây Vực, nhưng độc không phát tán liền mà ngấm ngầm len lỏi vào xương tủy ta, làm xương mục nát, tứ chi tê liệt, vừa hay vừa đến kinh thành là ta cũng vừa chết. Chỉ tội nữ nhi của ta...
- Cha yên tâm, hiền tế sẽ lấy lại công bằng cho ngài!!!
- Liên Hoa cô nương, có thể nói cho tại hạ, vì sao cô nương chết không?
Liên hoa hai mắt đỏ ngầu
- Ta là bị nhị trưởng lão bức chết, hắn cưỡng hiếp em gái ta, lấy trộm con dấu của thương hội bị ta phát hiện hắn hiếp ta rồi giết người diệt khẩu. Nổi oan thấu trời mong công tử lấy lại công bằng cho Liên Hoa
Liên Hoa quỳ xuống dập đầu trước vị vông tử toát ra tiên khí này
- Hảo! giờ chúng ta cùng đi tới thương hội
...----------------...
* Thanh Hải thương hội *
Cảnh Bân vừa lấy được con dấu của thương hội. Hắn vội vàng cất đi rồi cũng lên giường ngủ. Lúc đang nằm ngủ mê mang, tiếng của đập cộc cạch cộc cạch làm hắn tỉnh giấc
- Ai?
Không một ai trả lời hắn, nghĩ vừa ngủ mớ nên cũng nằm xuống ngủ tiếp
Hắn vừa thiếp đi thì tiếng cộc cạch lại vang lên, lần này còn kèm theo tiếng khóc thút thít và tiếng đòi mạng vang vọng
Cảnh Bân ngồi dậy, tay cầm lấy bảo kiếm mà đánh loạn trong không khí
- Là... là kẻ nào giả thần giả quỷ
- Tra ... mạng ... lại ... cho... ta....
- Hội... hội.. trưởng, ông... ngươi chết rồi mà...
- Làm sao... ta... để yên cho ... kẻ giết ta được.... như ý muốn ...
- Ta... sẽ ... theo ngươi từ đây đến cuối đời....
- Ngươi tránh ra, ngươi tránh ra... aaaaaaa
Một tên gia đinh trong hội nghe tiếng la thất thanh của Cảnh Bân thì vội chạy vào
- Nhị trưởng lão ngài sao vậy? Nhị trưởng lão
- Ngươi ngươi tránh ra cho ta... aaaa
Cùng lúc này ở cửa chính suất hiện một tử y công tử, cùng với một nam nhân có gương mặt lạnh như tiền hiên ngang bước vào. Ai cản chân cô là Quang Ẩn tặng cho một đao, cứ như vậy người mở đường người bước đi đến thẳng sảnh đường
- Ngươi là ai dám xông vào hội, ngươi có biết đây là đâu không hả??
- Một tên lính? Không xứng biết danh tính của ta, gọi Cảnh Bân ra đây...
Phải người đó chính là Kim Bằng và Quang Ẩn. Cô ngồi xuống, ung dung uống trà, chờ người chạy ra.
Từ xa đã nghe tiếng la của hắn, cô cười nhếch miệng, nói nhỏ
- Tới rồi..
- Cảnh Bân, ngươi trả nương tử cho ta thì ta tha mạng cho ngươi...
- Nương tử ? Ai là nương tử của ngươi ?
- Tạ Ân Nhu nàng ấy là nương tử của ta
- Haha, người chết rồi, không cần tìm..
Tay cô siết chặt chén trà, cầm lấy ném thẳng vào người của Cảnh Bân xoay lưng nói với Quang Ẩn
- Chừa cho hắn nửa cái mạng!
- Tuân lệnh!
Nói rồi Quang Ẩn lao vào đánh Cảnh Bân, hắn cũng định ra chiêu thì thấy sau lưng Quang Ẩn là Tạ Hiên cùng Liên Hoa, nhất thời không để ý mà bị Quang Ẩn phế đi một cánh tay, hắn quằn quại đau đớn, máu nhuộm khắp sân, những tên gia đinh bấy giờ bị một cảnh như vậy cũng chẳng dám xông lên. Cô bước đến trước mặt hắn
- Thế nào? Đau không? Nương tử ta ở đâu nếu không nói thì ta từng chút một trêu đùa chới ngươi ?
- Ta nói.. ta nói...là là ở tầng giam của thương hội
- Dẫn đường...
Cô đi theo Cảnh Bân xuống tầng hầm, bên tai cô không ngùng có lời nhắc từ Tạ Hiên là có nhiều cơ quan trong đây, không thể tùy tiện. Đến một căn phòng tối đen chỉ có một ánh nến, một người con gái nằm trên nên đất lạnh lẽo, đầu tóc rối bời, cô hốt hoảng chạy đến, miệng không ngừng kêu tên nàng.
- Ân Nhu, Ân Nhu ta xin lỗi nàng, là ta không tốt không thể bảo hộ nàng thật tốt, Ta xin lỗi, là ta đến trễ. Nàng mở mắt ra nhìn ta đi, Ân Nhu...
Cô khóc, cô rơi nước mắt vì người trong lòng cô lạnh lẽo. Cô rơi nước mắt vì nàng im lặng. Lửa giận trong cô càng lớn hơn, cô quay đầu lại định đi đến chỗ Cảnh Bân thì nàng mở miệng..
- Phu... quân... chàng... đến.. r.. ồi!!
- Nàng yên tâm từ nay ta không để nàng phải chịu thiệt thòi nữa, ta bế nàng lên phòng
Đi được hai bước cô quay đầu nói với Quang Ẩn
- Chặt hết hai tay làm điều tội lỗi của hắn. Giam hắn ở nơi đây, hai năm sau giết chết..
Rồi cô bước đi, ra đến cửa thì nghe được tiếng la thất thanh của hắn mà lòng cô lạnh như băng
Đến phòng của nàng, cô đỡ nàng nằm xuống, ôn như lau đi bụi bẩn trên cơ thể nàng, thay y phục cho nàng sau đó sai người đi sắt thuốc. Còn cô ở cạnh nàng, nắm tay nàng mà truyền hơi ấm.
- Nàng chịu khổ rồi
- Ta biết chàng sẽ đến, không sao, đừng tự trách mình nữa Bằng Bằng...
Cô cúi đầu xuống hôn lên trán nàng, ôn như thâm tình, nước mắt cô lại rơi. "Ngàn năm trước nàng vì ta chịu khổ, vì ta lưu đày vậy mà đến giờ ta vẫn không bảo hộ được nàng".
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Đa tạ các hảo hữu đã quan tâm đến truyện của ta. Tuần sau ta thi rồi nên sẽ ra chương chậm tí nhé, đừng bỏ tác giả đó❤️ (\=3\=). Tim cho ta với nha❤
Updated 48 Episodes
Comments
An Vy
Tác giả thật sự đã rất vất vả rồi, ai lớp du Au:3
2021-12-30
2
pónk Link👁️👄👁️💅
chúc sư huynh đây thi tốt a~😁✊
2021-11-20
3
Shitashi
Chúc tg thi tốt a
2021-11-16
2