Cô đã dậy từ sớm, thay y phục xong liền nhập cung. Cô để cho hai nàng ngủ nên không gọi dậy, sai nha hoàn nấu bữa sáng cho các nàng, dặn dò Quang Liễu vài câu liền ly khai.
Cũng giống như lần trước, có một cung nữ đứng đợi cô ở cổng Hoàng Thành. Lần này, vị cung nữ đưa cô đến Đông Cung là nơi ở của Thái tử. Đông Cung này trang trí xa hoa, mọi vật đều bóng loáng, làm tất cả đều là bạc trắng, còn có vài chỗ khảm ngọc lưu ly bắt mắt. Đông Cung đông đúc người qua lại. Cô vẫn đứng trước cửa cung chưa bước vào dù chỉ nửa bước, đánh giá toàn vẹn một hồi. Có người bước ra mời cô vào nhưng cô không vào. Người này cũng không biết phải làm sao đành vòng vào trong báo lại với Thái Tử.
- Bẩm thái tử, Tô thái phó không vào ạ!
- Vì sao không vào, đợi bổn thái tử ra đón hắn à? Hắn là cái gì chứ?
- Diệp nhi! Đệ cùng ta ra ngoài đón Tô thái phó!
- Vâng!
Vì hôm nay là ngày đầu tiên nên Lâm Dạ Tư cũng sang Đông Cung xem cô có thể dạy Thái Tử như thế nào. Liền đi ra ngoài đón cô
Kim Bằng đứng ở cửa Đông Cung hai khắc thì Thái Tử và Nhị công chúa mới ra đến.
- Này Tô chưởng quỹ, ta đã ra đến đây ngươi vào được chưa?
Thái Tử cau có hỏi Kim Bằng, cô lại một lần dùng ánh mắt dò xét nhìn thái tử. Thản nhiên xòe quạt ra nhìn hắn mà nói
- Đây là thái độ của người cầu học sao? Ta dám hỏi một câu, thái tử từ nhỏ đến giờ đã đọc qua kinh thư, sách vở chưa?
- Ngươi là dám nói Thái Tử vô học?
Tiểu thái dám bên cạnh quát lớn liền bị Thái Tử chặn lại
- Ta đã đọc qua không ít kinh thư
- Vậy người có hiểu câu " Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" không?
- Ta...
Thái Tử ngộ ra, liền cúi đầu cung kính mời cô vào tẩm cung của mình.
" Liền vài câu đã để Diệp nhi nể mặt cúi đầu, người này quả thật không đơn giản"
Cô vào Đông Cung tư thế thẳng đứng, bước đi oai nghiêm, ngồi xuống bàn trà tự rót một ly, vừa nhâm nhi vừa nhìn thái tử đưa ra yêu cầu
- Thái Tử là mời ta làm thái phó?
- Phải a~
- Hảo, vậy được nhưng trước hết ta muốn đưa ra yêu cầu. Một là khi ta đến thái tử phải là người ra đón, không được để ta chờ quá một khắc. Hai khi ta nói ngươi không được nói, khi ta hỏi ngươi phải trả lời bằng cách ngươi nghĩ, không được trả lời theo kinh thư. Ba ta muốn hỏi ngươi khi lên ngôi, điều đầu tiên ngươi muốn làm là gì
- Khi nãy ta đã hiểu câu " Nhất tự vi sư, bán tự vi sư" liền đồng ý hai điều kiện trên. Còn về câu hỏi của thái phó khi lên ngôi ta muốn làm một bậc minh quân, không muốn lê dân chịu khổ, không để các nước láng giềng xem thường Lâm Quốc.
- Có chí lớn, kiến thức của ta không nhiều, nhưng ta sẽ dạy ngươi những gì ta biết. Nếu sau này ngươi lên làm vua mà không thực hiện được lời nói hôm nay làm bậc minh quân thì chính ta sẽ lật đổ ngươi.
- Ta thề!
- Còn nữa ngươi đừng gọi ta là thái phó, ta chỉ là một một thương nhân cũng là một bằng hữu của ngươi, ta không phải dạy ngươi mà là cùng ngươi đàm luận việc trị quốc, hiểu chứ?
- Vậy... Tô huynh!
- Hảo! Cứ như vậy đi!
Thái tử được cô dạy cho cách tính số của hiện đại, các loại chữ số la mã. Từng chút tỉ mỉ, thái tử là lần đầu tiên nghiêm túc ngồi học, không trốn tránh, không ngủ cũng không nhìn qua cửa sổ nữa vì lời dạy của cô độc đáo, những kiến thức cô đưa ra đều là mới lạ.
- Đạo trị quốc theo ta nghĩ chính là yêu dân như con, mắt thiên tử không thể nhìn khắp nhân gian nhưng thiên tử nếu biết dùng người tài giúp người trị quốc, làm an dân thì có thể gọi là một bậc minh quân. Một Lâm Quốc nếu muốn cường mạnh, muốn làm cho các nước khác phải sợ thì chủ yếu với bốn từ " Đồng lòng, đoàn kết". Vua quan đồng lòng, nhân dân đoàn kết ắt hẳn không ai dám xâm phạm.
- Hảo! Ta sẽ nhớ kĩ, Tô huynh ta muốn hỏi ngươi, gần đây Giang Nam chịu hạn hán, Diêm La thành thì bị nạn đói vì mùa trước bị lũ quét sạch cả triều đình lo âu không đối sách, ngươi có đối sách gì không?
Cô trầm ngâm suy nghĩ một chút. Kiếp trước cô có biết qua các cách trị hạn hán có lẽ cũng có thể dùng được.
- Theo ta thấy nên đào các kênh dẫn nước từ các sông lớn về các ao hồ nhất định để trữ nước cho các mùa hạn hán sẽ không thiếu nước dùng còn về lũ lụt thì đắp đê và gia cố đê thường xuyên, đào thông các đê chảy về nhiều hướng khác nhau sẽ giảm nguy cơ bị lũ lụt cao, về nạn đói thì triều đình các ngươi không tiếp tế cho dân sao?
- Cách hay, ta sẽ bẩm với phụ hoàng. Triều đình có gửi lương thực tiếp tế nhưng đến nơi lại không đủ, lần sau tứ ca sẽ là người dẫn đầu đội tiếp tế, hẳn sẽ không có chuyện gì đi
- Hôm nay đến đây thôi, thái tử hãy chăm tập các số ta vừa dạy ta sẽ khảo bài thái tử sau, nếu không thuộc ta sẽ phạt đừng trách ta ác.
- Vâng! Ta ghi nhớ!
Nói rồi thái tử cũng tiễn cô ra cửa Đông Cung cô liền tiêu sái rời đi, nhưng hướng cô đi không phải là hoàng thành mà là Hàm Phúc Cung nha. Cô là đến nhận thù lao cho một ngày mệt mỏi a
...----------------...
* Hàm Phúc Cung*
Một bàn thức ăn trưa do chính tay Lâm Dạ Tư chuẩn bị đã được bày biện, chỉ đợi Kim Bằng đến. Nàng ngồi cạnh bàn chờ cô đến, đành lấy đàn ra tấu một khúc tiêu dao. Hôm nay nàng cũng vận bạch y.
- Công chúa! Sao người lại vì tên vô lễ đó mà vào bếp cơ chứ?
- Ngươi không hiểu được!
- Người lại còn vì hắn mà vận bạch y nữa, tiểu Thanh thấy...
- Được rồi đừng nói nữa, ngươi ra cổng mời Kim Bằng vào đi
Tiểu Thanh cung vâng lời ra cổng Hàm Phúc Cung đợi Kim Bằng, trong lòng có chút oán giận, cũng có chút tò mò. Tiểu Thanh đi theo công chúa đã hơn 10 năm cũng chưa thấy công chúa vì ai mà làm nhiều việc đến như vậy, nàng như tiên tử không vướng bụi trần, hậu cung tranh đấu không tham dự, tâm tư của nàng cũng không ai hiểu được. Theo nàng lâu đến vậy nhưng Tiểu Thanh vẫn chưa lần nào biết được nàng nghĩ gì, chỉ biết nàng tinh thông cầm, kì, thi, họa phải nói Lâm Quốc nữ tử không ai bằng nàng.
Vừa ra đến cửa cung thì đã thấy Kim Bằng đi đến, Tiểu Thanh cũng hành lễ rồi mời cô vào cung. Cô thong thả đi vào, phe phẩy chiếc phiến đến bên bàn dùng cơm cùng công chúa. Nàng thì cao cao tại thượng, thoát tục, còn cô phong trần sương gió lại không có lấy một điểm chung. Cô nhìn nàng một lúc liền nở nụ cười nói
- Công chúa đúng là giữ lời hứa nha, lại đãi ta thịnh soạn đến vậy
- Là một bữa cơm thay trăm lượng vàng làm sao có thể qua loa được, Kim Bằng mời dùng
- Hảo, để ta nếm thử
Cô cầm đũa lên ăn, cũng không khách khí mà gắp thức ăn cho vào miệng. Các món Dạ Tư làm đều là món hoàng gia, cô ăn cũng vừa miệng, nhưng lại có cảm giác thiếu vị gì đó lại không nói được. Kim Bằng liền đứng dậy rời khỏi Hàm Phúc Cung quay đầu nói với nàng một câu rồi mất dạng
- Công chúa, chờ ta một chút liền quay lại.
- Ân!
Cô là đi tìm trù phòng, vì có lệnh bài của công chúa nên cô được sử dụng trù phòng. Nếu là người của cung khác hoặc không thuộc phận sự thì sẽ không được vào vì đây là nơi chăm lo việc ăn uống cho thiên tử, các phi tần, các hoàng tử và công chúa không được sơ suất. Nếu thức ăn có độc thì sẽ tra trù phòng đầu tiên nên nơi đây rất được chú trọng và bảo vệ cẩn mật. Cô vào trù phòng, bắt một con cá chép thao tác nhanh nhẹn lóc hết xương cá, vì cá chép là loài có nhiều xương nhánh nên cần tỉ mỉ trong lúc lóc xương, sau đó cô xẻ cá thành các đường vân dễ ăn. Lớp da cá được tẩm với bột chiên giòn thả vào chảo ngập dầu, cô tưới nước dầu lên thịt cá làm cho các xớ thịt khi nãy cô xẻ tách nhau ra đẹp mắt vô cùng. Sau đó cô quay sang làm nước sốt chua ngọt. Nguyên liệu tuy đơn giản nhưng kĩ năng thì vô cùng chuyên nghiệp. Món ăn của cô khi vừa ra dĩa thì mùi thơm đã bay khắp trù phòng làm những ngự trù cũng phải ngưỡng mộ mà nhìn sang cô. Cô nhanh chóng đem món ăn của mình trở vào Hàm Phúc Cung.
Nàng từ xa đã thấy cô quay lại đem theo một dĩa thức ăn thơm lừng đặt trên bàn của nàng
- Công chúa dùng thử xem có vừa khẩu vị của người không?
- Khi nãy ngươi đi là vì cái này?
- Ân!
Dạ Tư cũng cầm đũa lên, vén tay áo gắp một ít cá đưa vào miệng. Cá vừa vào miệng liền tan tròn miệng, để lại mùi vị chua chua ngọt ngọt liền rất ngon a~
- Thấy như thế nào?
- Rất ngon, ngươi biết nấu ăn à?
- Ân! Nếu không biết nấu thì sao ta có thể mở tửu lâu vang danh thiên hạ đây, haha
- Nam nhân tránh xa nhà bếp, ta thật tò mò về ngươi, hơn nữa ta đến tửu lâu cũng chưa ăn qua món nào ngon như vậy
- Vì ta không nấu ở tửu lâu mà đưa công thức cho trù sư của ta nấu. Có công thức nhưng không điều khiển được lửa thì cũng là món ăn bình dân thôi. Mỹ thực là từ người nấu. Nếu là người nấu ngon thì cho dù nguyên liệu tầm thường cũng sẽ biến thành mỹ thực. Còn nếu trù nghệ tệ hại thì cho dù có là bào ngư vi cá cũng cho ra một món ăn tầm thường. Người hiểu ý ta không?
- Ân! Hay, rất hay, ta hiểu
- Hôm nay đa tạ bữa cơm của công chúa a, rất ngon
Cô ghé sát vào tai Dạ Tư vừa nói vừa cười
- Còn nữa a~ Thức ăn của ta nấu, chỉ có nương tử ta mới được ăn, nàng ăn rồi a~ Phải làm sao đây, hắc hắc
Vì gần lỗ tai nàng nên hơi thở của cô vô tình thổi vào tai nàng có chút nhột, mặt nàng phím hồng. Thẹn quá hóa giận liền đứng dậy đi ra cửa cung trước mà không chờ cô.
Cô đi theo ra cửa cung liền cáo từ đi về
- Công chúa, khi nào rảnh, mời người ghé tửu lâu của ta, ta đích thân xuống bếp nấu cho người ăn, hắc hắc
Nói xong cô liền xoay tà áo, tiêu sái bước đi về nhà, miệng không khỏi nở một nụ cười.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Chúc các hảo hữu một tuần vui vẻ và hạnh phúc. Ta đa tạ các bảo hữu đã ghé qua truyện của ta a~❤️❤️❤️
Updated 48 Episodes
Comments
An Vy
Chết mê chết mệt như thế này a
2021-12-30
3
VyVy (712178%)
tức ghê tắt thông báo chi giờ xem trễ 🤦♀️. hóng chap mới😆
2021-12-16
4
Shitashi
Huynh nói ra thường xuyên vậy mà ta đợi lâu quá huhu, nhưng mà chương này vẫn hay nha 😁😁😁
2021-12-15
2