Ân Nhu a~
- Ân?! Chàng kêu ta?
- Ân Nhu mai ta đi rồi, nàng phải ở lại chăm sóc sức khỏe thật tốt, ăn uống đầy đủ a~ Còn nữa, nàng thường xuyên lui tới trông coi tửu lâu giúp ta a, kẻ nào gây rối, xách hắn ra khỏi tửu lâu là được.
- Hắc hắc, chàng bạo lực quá đi, sao ta lại yêu một người như chàng chứ a~
- Nàng hối hận?! Ay da, thê tử đòi bỏ ta a~ Không được, ta phải phạt nàng
Nói rồi cô đóng cửa thổi đèn, bế Ân Nhu lên giường mà " phạt" a~
...****************...
* Sáng hôm sau*
Cô đem tay nải mà Ân Nhu chuẩn bị cho cô vào xe ngựa, rồi từ giả nàng và để lại một túi vải nhỏ gói vào tay Ân Nhu, nói với nàng khi nguy cấp thì mở ra. Cô leo lên xe ngựa đã được cô đặc chế giảm độ xốc nảy của bánh xe bằng vỏ cây đập dập, nên cô cũng yên tâm hơn phần nào.
Ngày trước từ Mẫu Y thôn mà đến Kinh Thành thì phải đi nửa tháng giờ cô đi xe ngựa nên sẽ nhanh hơn, chỉ mất có 5 ngày là đến nơi.
Đi một chặng đường khá dài cũng làm cô mệt mỏi ko kém nên tối nay cô quyết định ngủ trọ lại một đêm rồi tiếp tục lên đường. À, lần này cô đi cùng Quang Ẩn a~ Phải để Quang Liễu ở lại trông coi tửu lâu cùng điền trạng nữa.
Vào đến Xiêm Thành, người dân ở đây cũng ít hơn kinh thành nhưng không kém phần xa hoa. Cô còn dạo quanh ở đây một ngày, vì hẳn dự tính là mở thêm tửu lâu ở các thành khác để tiện cho các thành cùng thưởng thức món của cô a~ Đi một vòng thì cô thấy ở đây khất cái rất ít, thẩm chí là lác đác 1-2 tên là cùng. Trong thành đa số toàn là y quán, toàn mùi đông y xộc vào mũi cô. Đi một chút cô thấy mọi người đang tập trung lại một điểm rất nhộn nhịp, cô cũng đến xem thế nào.
Cô thấy một nam nhân mặc y phục của đại phu, gương mặt tuấn tú, nhiễm một phần trong sáng, lại có chút thư sinh
- Y quán của ta là mở ba đời rồi, làm sao có chuyện bán thuốc giả cho các ngươi, tổ tiên ta giáo huấn làm nghề y phải có y đức, ta chưa sai lời tổ tiên bao giờ, luôn đặt cái tâm trong đó
Vị đại thẩm ôm đứa trẻ vẫn ngồi đó khóc lóc thảm thương
- Quý vị hương thân phụ lão ơi, 2 canh giờ trước ta đem con ta đến y quán của hắn để hỏi bệnh, hắn đưa thuốc bảo ta về sắt cho con uống là sẽ khỏi. Mà bây giờ con ta lâm vào hôn mê, trời ơi ngó xuống mà coi a~
- Này, ta trước nay đã chữa được bao nhiêu bệnh cho bao nhiêu hương thân ở đây rồi, tại sao họ ko bị gì đi?
- Huhu!!! Ta không cần biết, ngươi trả mạng lại cho con ta...
Cô đứng một bên nhìn thấy tất cả, cậu bé này thần sắc hồng hào, không nhìn thấy điểm nào là bị bệnh cả. Đây có phải nghèo quá ra đóng kịch để đòi tiền không a?
Cô bước từ trong đám đông ra trước mặt vị đại thẩm đó, định cầm lấy tay của đứa trẻ để bắt mạch thì bị bà ấy giật ra
- Này ngươi định làm gì con ta!?
- Ta muốn bắt mạch xem bệnh cho cậu ấy...
- Ta không cần ngươi bắt mạch, ta muốn hắn đền tiền thuốc !!!
Cô bước lên nói nhỏ vào tai vị đại phu trẻ tuổi kia, hai người lộ ra ý cười thâm sâu. Vị đại phu trẻ kia nói:
- Hảo!! Ta sẽ trả tiền cho thẩm, nhưng đây không phải lỗi ta bốc sai thuốc, mà do ta chẩn đoán thiếu bệnh a~
- Thiếu... thiếu bệnh gì?
Mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán xôn xao, ai cũng tò mò xem là bệnh gì
- Phải a~ là thiếu một bệnh mà cả hai mẹ con các ngươi đều mắc phải. Đó là bệnh nói dối a, bệnh này bình thường sẽ không thấy nguy hại gì nhưng sau đêm nay cái mũi của người nói dối sẽ dài ra a~ Tới lúc đó chỉ còn một cách để cứu đó là cưa mũi bỏ thôi
Đại phu làm vẻ mặt tiếc nuối cùng thương cảm nhìn mẹ con họ. Lúc này đứa trẻ kia nghe xong cũng ngồi bật dậy mà khóc nức nở
- Mẹ... mẹ... con không... con không muốn bị... mũi dài đâu... hức... hức
Người mẹ lúc này lặng câm, bà biết rõ trên đời này không có loại bệnh đó, chỉ là khi bà nhìn thấy con bà khóc bà mới chợt tỉnh ngộ rằng, người lớn lầm đường lạc lối đã đành sao lại dẫn theo một đứa trẻ theo con đường đó, lại dạy cho nó trở thành một đứa trẻ xấu như vậy, bản chất nó lương thiện bà làm một người mẹ cũng biết xót thương con mình. Lúc ấy bà đỡ con đứng dậy cúi đầu xin lỗi vị đại phu kia, ngay lúc bà định đi thì cô cất tiếng nói
- Vị đại thẩm này xin dừng bước !!
- Công tử có việc gì muốn dặn dò?
- À không phải a~ Ta muốn hỏi đại thẩm nhà thẩm ở đâu, chủ yếu làm việc gì để sống
- Nhà ta là nông hộ, năm nay mùa màng thất bát, không biết lấy gì để ăn nêm đành phải làm việc này cầu sinh. Mong công tử tha tội bỏ qua
- Không ta không trách thẩm, ta chỉ muốn mời thẩm về để làm việc cho ta. Sắp tới ở Xiêm Thành ta có mở một khách lâu dùng để cho người đi đường trọ lại qua đêm, lại thiếu người làm, không biết thẩm có đồng ý không?
Nghe tới đây vị đại thẩm nước mắt rưng rưng, vội quỳ xuống dập đầu tạ ơn cô, cô hốt hoảng đỡ thẩm ấy đứng dậy hỏi danh tính thì mới biết thẩm ấy họ Lý, cô đưa cho thẩm ấy một tờ giấy có vân tay của cô để khi cô xây xong khách lâu thì thẩm đưa giấy tờ được nhận việc do chính cô phân phó.
Vị đại phu khi nãy lên tiếng gọi cô vào y quán để trò chuyện một chút
- Vị công tử này, ta cảm tạ đã giúp ta giải vây khi nãy, xin hỏi cao danh quý tánh là gì?
- Haha, không phải cao danh quý tánh gì chỉ là một cái tên thôi, ta họ Tô tên Kim Bằng a. Vậy còn huynh tên là gì
- Tên ta mạo muội gọi là Tiêu Dược
- Tiêu huynh, ta là người thích kết giao bằng hữu, lại là loại tài giỏi như huynh ta càng mến mộ. Bên cạnh ta là thiếu một người đại phu như huynh. Huynh có thể theo ta cùng lập nghiệp không?
- Chuyện này... ta phải hỏi sư phụ ta rồi mới có thể quyết định a
- Hảo! Ta tôn trọng ý kiến của huynh, lệnh sư khi nào sẽ về?
- Sư phụ lên núi hái thuốc, chắc tời vừa tối sẽ về
- Vậy ta xin phép huynh, ta về khách trọ trước, hôm sau ta sẽ quay lại. Cáo từ!!
Cô cúi người làm lễ rồi xoay lưng về khách trọ
Lúc này Tiêu Dược cũng có ngẫm nghĩ. Khi ở gần cô dường như phát ra minh quang, lại là người chính trực ngay thẳng, hắn cũng muốn mở rộng tầm mắt ngắm nhìn thế giới, nghiên cứu nhiều loại bệnh. Theo người này ắt có tương lai. Hơn nữa Tiêu Dược cũng một phần nể trọng cô, vì hắn là đại phu nên nhìn một chút liền biết là nữ nhân. Một nữ nhân lại tài giỏi như vậy, lại biết trọng người tài, tâm thì một mảnh lương thiện, đa mưu túc trí. Nên theo, nên theo. "Khi sư phụ về ta sẽ xin người vậy"
Cùng lúc ấy thì cô về đến khách lâu. Quang Ẩn cùng cô bàn quãng đường còn lại để đến Mẫu Y thôn chỉ còn 1 ngày đường nữa. Cô cũng không vội mà chờ người kia đồng ý đi với cô
...----------------...
- Sư phụ! Đồ nhi có việc muốn nói
Một lão nhân râu tóc bạc phơ, vừa vuốt râu vừa uống trà. Đôi mắt ông nhìn về xa xăm, khẽ thở dài một hơi, cắt ngang lời Tiêu Dược
- Dược nhi! Cũng đến lúc con rời khỏi y quán rồi...
- Con...
- Con có biết vì sao ta dạy con y thuật mà lại không dạy con kiếm pháp không?
- Con không biết !
- Vì để con phò trợ người đó, cái người mà con định đi theo. Hãy đi theo hắn để mở trộng y thuật của bản thân, giúp hắn cứu bách tính. Hôm nay ta dạy con hai bộ châm pháp, nhớ kĩ chỉ khi nào cấp bách hoặc quan trọng mới được dùng. Một bộ là dùng để cứu người, còn một bộ là dùng để giết người. Nếu con cứu người thì con giảm 10 năm tuổi thọ. Còn giết người thì con tăng 10 năm tuổi thọ. Nhớ kĩ, nhìn ta.
Sau đó lão nhân rút ba cây ngâm châm và ba cây hắc châm, biểu diễn một vòng đường pháp và lối châm trên người hình nhân. Đêm đó, hai người đều không ngủ.
...****************...
Từ đằng xa đã thấy cô ung dung đi tới y quán, nhưng thực chất lòng cô nhộn nhạo không nguôi, mong Tiêu Dược cùng theo cô, vì cô nhìn thấy tài năng của Tiêu Dược. Ánh mắt tinh quang, như soi rõ được bệnh của mỗi người mà hắn nhìn qua. Nếu có được Tiêu Dược cô bớt lo hơn hẳn.
Tiêu Dược ôm tay nải từ xa đã thấy cô vội bước tới
- Tham kiến chủ tử
- Ủa!?? Tiêu huynh làm gì vậy!??
- Theo lệnh sư phụ ta phò tá chủ tử lập nghiệp, cứu người
- Không cần đa lễ, ta không phải muốn huynh làm tay sai cho ta mà là làm bằng hữu với ta. Su phụ huynh đâu, ta muốn gặp người hỏi chuyện
- Sáng nay sư phụ đã đi du ngoạn, chưa hẹn ngày về
- Hảo không sao! Có huynh theo ta là tốt rồi đến khách trọ cùng ăn một bữa no nê rồi chúng ta lên đường đến Mẫu Y thôn.
- Được! Nghe theo chủ tử
- Đừng gọi ta là chủ tử nữa, cứ gọi ta là Kim Bằng hay cái gì cũng được
- Kim Bằng huynh!!!
Cô cùng Tiêu Dược cùng về khách lâu gặp Quang Ẩn ăn xong liền gấp rút lên đường
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Chúc các hảo hữu một tuần mới vui vẻ và hạnh phúc nhé❤️❤️❤️
Updated 48 Episodes
Comments
An Vy
Tui chờ cái ngày này lâu lắm rồi
2021-12-30
3
An Vy
giống như thuốc sắc
2021-12-30
2
Shitashi
Hay lắm huynh, tại hạ lại chờ ❤️
2021-11-30
2