Sáng sớm tinh mơ, Ân Nhu mở mắt ra thì đã thấy gương mặt say ngủ của cô ngồi ở cạnh giường, quả thật rất đang yêu a~
Nàng đưa tay lên sờ gương mặt của cô, vẽ lên đường nét trên gương mặt cô rồi cười nhẹ nhàng, ánh mắt ôn nhu mà âu yếm
"Cảm ơn chàng"
Cảm thấy nhột nhột trên mặt nên cô cũng từ từ mở mắt, dụi hai mát và tiếng nói còn pha chút ngáy ngủ
- Nàng tỉnh rồi hả? Có không khỏe chỗ nào không?
- Ân! Ta không sao nữa, phu quân dậy dùng bữa sáng đi, sao đêm qua chàng ngủ ngồi vậy? Không nằm cùng ta à?
- Ta sợ sẽ kinh động đến nàng nên ta ngồi canh nàng luôn, nào ngờ ngủ quên
Cô vừa nói vừa gãi đầu giống tiểu hài tử, nào có giống cái bộ dáng đòi người, lạnh lùng tối hôm qua. Đúng là chỉ ôn nhu với lão bà trong nhà thôi a~
...----------------...
- Nàng ăn nhiều một chút a~ Đây nữa đây nữa, tất cả đều là tự tay ta nấu đó
- Là chàng nấu?
- Ân! Sao hả không ngon sao?
- Cổ nhân nói:" Nam nhân tránh xa nhà bếp" sao chàng lại..
- Ầy da, nàng xem ta cũng có phải nam nhân đâu, với lại ta là nấu cho nương tử ta ăn, ai dám ý kiến ?
Nàng nghe cô nói vậy cũng che miệng mà cười, quả thật người này không phải nam nhân a~ Cử chỉ của cô ôn nhu, chăm sóc tỉ mĩ, nếu là nam nhân không biết sẽ có bao nhiêu người theo đây, thật là!!!
- Chút nữa ta về tửu lâu của ta, à ta có thể nhờ nàng dùng danh nghĩa thương hội để mua cho ta một điền trang không?
- Được, cứ giao cho thiếp
- Còn nữa... ta...
- Chàng cứ nói, xem thiếp có giúp gì được không?
- Nàng dạy ta viết chữ được không?
Cô gãi đâu, quả thật từ lúc xuyên không đến giờ cô nghe được, nói được, nhìn chữ thì hiểu nhung lại không biết viết. Thảo nào, gần cả tháng trời cũng chả viết nổi một bức thư gửi cho Tử Vi.
- Chàng là không biết viết chữ á? Không biết viết sao dám kinh thương hay vậy ? Haha!!!
- Ai nói không biết viết là không được kinh thương, ta nói ta không biết viết chứ đâu nói là không biết đọc. Tôn Tử binh pháp,... các sách kinh doanh ta thuộc lòng đấy
- Thôi thôi, thiếp không chọc chàng nữa, chàng mà sinh khí thì lại bỏ ta bơ vơ đây...
- Ay da, ta nào bỏ nương tử bơ vơ a~~
- Haha!!
Một bữa sáng nhiều tiếng cười nói của cả hai người làm cho không khí thêm ấm áp hơn. Quả thật lâu rồi cô mới có cảm giác gia đình, kiếp trước cô sáng đi làm khuya về nhà ngủ, chẳng nói với ai câu nào, một ngày kết thúc vô vị. Bữa cơm gia đình thì khi nhỏ còn thấy lớn thì không còn nữa, đến khi hồi tưởng lại cũng trách cô thật vô tâm, thật nhớ mẹ quá đi~
Đôi khi cô ngẫm lại, ngày nhỏ thì dành cả tuổi thơ để trông chờ được trưởng thành, đến khi lớn rồi, trưởng thành rồi thì lại dùng cả quãng đời còn lại để hoài niệm tuổi thơ. Thật buồn cười! Trưởng thành trả cái giá quá đắt phải không? Kiếp trước cô chạy theo cái mục đích có tên gọi là "Tiền". Cô nghĩ rằng khi có tiền cô sẽ có tất cả, sẽ không bị khinh thường, sẽ có thể hiếu thuận với cha mẹ. Rồi khi cô ngoảnh đầu nhìn lại, chính bản thân cô đã làm tình cảm gia đình xa cách, cha cô bệnh cô lại càng không biết. Có những thứ tiền không mua được, phải chăng là sự hạnh phúc, sự bình yên và một bữa cơm gia đình. Cô quyết định rồi, kiếp này sống thật tốt, tạo ra nhiều tiền nhưng vẫn hạnh phúc là được. Đúng thật tiền không mua được hạnh phúc, nhưng tiền là vật dẫn đến hạnh phúc.Cố lên bản thân ơi! Gầy dựng sự nghiệp nuôi các lão bà a~
...****************...
* Hàm Phúc Cung*
Bốn thân ảnh đang lướt đi như bay giữa chốn cung son. Tất cả đều là bốn nam tử, hay nói đúng hơn là 1 nam tử, 1 tiểu thái giám và 2 người nữ cải nam trang. Phải chính là thái tử và tam công chúa, hai người họ chuẩn bị xuất cung.
- Tỷ tỷ, sao lại cải nam trang a~ Nhưng mà cũng rất soái, chỉ là không bằng đệ thôi, haha
- Diệp nhi, đệ nói tửu lâu đó ở đâu cơ?
- Đệ cũng chưa đến bao giờ, không biết... Tiểu Thành tử, ngươi đi hỏi đường đi
- Vâng, công tử!!!
Tiểu Thành tử đi không bao lâu thì quay lại
- Bẩm công tử, tửu lâu đó nằm giữa ngã ba đường nơi đông người và là nơi giao thương lớn ở kinh thành ạ
- Được rồi, tỷ tỷ à không ca ca đi thôi!!!
Bước vào trong tửu lâu với thiết kế kì lạ mà độc đáo vô cùng, nhiều đèn lồng mang không khí ấm cúng, lại đông đúc rôm rả. Lạ thật!!!
- Chào khách quan, cho hỏi ngài là thương nhân, hay là quan viên ạ?
- Hửm, để làm gì?- Lâm Dạ Tư thắc mắc
- À, khách quan là lần đầu đến đây phải không? Nếu là thương nhân thì mời ngài lên tầng 2,còn là quan viên thì chúng tôi sẽ sắp xếp cho ngài ở tầng 3 ạ!!!
Nàng cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai của thái tử
" là thương nhân"
- Hảo vậy bổn công tử là thương nhân, dẫn đường !!!
Tiểu nhị đưa ra một tấm gỗ mộc có khắc các loại món ăn ở tửu lâu từ lẩu đến món ăn nhẹ hoặc nước, rượu và điểm tâm đều có.
- Khách quan mời chọn món xong hẳn lên!
Nàng để cho Lâm Diệp chọn món, còn bản thân có chút đánh giá
" Tửu lâu hoạt động quả thật rất quy tắc, lại rõ ràng như vậy, trưởng quỹ hẳn là rất tài giỏi, nhiều kinh nghiệm, chắc đã lớn tuổi, lại... "
Cắt đứt dòng suy nghĩ của Dạ Tư là tiếng gọi của Lâm Diệp
- Ca ca, huynh nhìn xem, toàn những món lạ, ta chưa ăn bao giờ ... lẩu này là cái gì a~ Còn nữa rượu trái cây là cái gì a~
- Không biết thì cứ gọi thử ăn là biết, tiểu nhị những món được kêu nhiều nhất đem lên chỗ của ta...
- Vâng! Mời các vị theo ta!
Tiểu nhị dẫn bốn người lên tầng 2,nơi đây cũng có các thương nhân ngồi nói chuyện, bàn việc làm ăn có, bàn chuyện thiên hạ cũng có, kết giao cũng có. Đông đúc vô cùng.
Lâm Diệp với Dạ Tư chọn bàn gần cửa sổ. Chờ không lâu đã có một vài món khai vị.
- Ta gọi rất nhiều món, tại sao chỉ đem lên nhiêu đây?
- À đây là phần khai vị, món ăn sẽ lên từ từ giúp khách quan nhìn đỡ ngán, ăn được nhiều lại không phí ạ
- Được rồi lui ra đi
" Ta bắt đầu tò mò xem, chưởng quỹ là ai rồi đó"
- Tỷ, ăn thử xem có ngon không?
Nàng cầm lên bát súp ngô thơm lừng và trang trí đẹp mắt, nhìn sang các bàn dưới tần thì cũng được trang trí như vậy. "Quả là không phân biệt giàu nghèo". Súp ngô có vị béo béo, thơm thơm nhưng lại không ngán, vừa lạ miệng vừa kích thích vị giác. Lần đầu nàng ăn hết một bát súp. Trước đây nàng rất kén ăn, ăn gì cũng chỉ một chút là ngưng nay lại khác rất nhiều. Tiếp theo là phần lẩu thập cẩm nàng gọi. Nước dùng rất ngon, mùa này thời tiết lại rất lạnh ăn loại thức ăn còn đang sôi trên bếp cũng rất ấm áp. Thịt thì sống để một bên, nàng và thái tử cũng không biết làm thế nào. Ngay lúc định đổ hết vào trong thì có một tiếng vang lên ngắn cản...
- Ấy ấy, đừng có ăn như thế, mất vị lẩu của ta các ngươi lại bảo ta lừa người nấu dở!!!
- Ngươi là ai vậy ?
Cô không trả lời nàng mà trực tiếp cướp đôi đũa trên tay nàng vừa làm vừa nói
- Để ta chỉ ngươi cách ăn, đây ngươi thấy lát thịt này ta cắt rất mỏng, là loại thịt bò hảo hạng đó. Ngươi gắp một miếng lên như thế này, rồi nhúng vào nước lẩu 5 lần là lấy lên ăn được. Đây đây, ngươi ăn thử đi...
Cô gắp miếng thịt đưa tới miệng nàng, ban đầu có chút bất ngờ nhưng nàng cũng thuận ý mà mở miệng ra ăn phần thịt đó. Miếng thịt tan ngay trong miệng, vị ngọt lan tỏa lại có phần tỷ thơm thơm của nước lẩu, miếng thịt ấm nóng làm nàng phải thất lễ mà mở miệng thổi khói ra. "Tuyệt!"
- Ngươi thấy sao, ngon không?
- Hảo 👍👍👍
- Haha!
- Ta cũng muốn thử- Lâm Diệp hào hứng nói
Lâm Diệp làm động tác giống như Kim Bằng ăn vào trong khoang miệng lại ngon đến lạ
- Ngươi là ai vậy?
Dạ Tư lặp lại câu hỏi một lần nữa
- A, quên giới thiệu, tại hạ họ Tô, cứ gọi ta là Tô chưởng quỹ
- Ngươi... ngươi là chủ nơi này?
- Phải, sao vậy?
- Cư nhiên lại trẻ đến như vậy ?
- Haha, thật ngại quá nhưng mà...
Cô cúi người xuống nói nhỏ vào lỗ tai nàng
- Bất quá nàng là nữ nhân a~ Nên chọn vào phòng ăn đừng ngồi ngoài đây
Cô đứng dậy ngẩn mặt gọi tiểu nhị chuyển bàn của hai vị này vào phòng. Trước khi cô rời khỏi đã bị tiểu công tử giữ lại
- Này, ngươi vào cung làm ngự trù cho ta đi!
- Vào cung? Ngươi là... ?
- Ta là thái tử, còn kia là Dạ Tư tỷ là tam công chúa Lâm quốc
- Haha, cư nhiên gặp được quý nhân a~ Bất quá thái tử tha tội, ta là không thể vào cung
- Tại sao lại không thể?
- Người có nghe đến nam nhân trừ cấm vệ quân đều là thái giám không vậy? Ta còn trẻ lại có các nương tử thứ lỗi ta không đi
- Ngươi to gan dám từ chối bổn thái tử, hơn nữa gặp ta mà không quỳ
Cô chấp tay sau lưng ngẩn mặt nhìn thẳng vào thái tử nói
- Ngươi thân là thái tử, sau này là hoàng đế cai trị cả một quốc gia mà lại nóng tính như vậy, con dân Lâm quốc sau này sẽ khổ. Đạo làm vua là mưu cầu hiền tài, ai lại dùng quyền lực ép người. Đáng tiếc, hổ thẹn!!! Ta cáo từ, bữa ăn này ta tính gấp đôi, không tôn trọng chưởng quỹ...
- Ngươi...
- Diệp nhi! Đệ ngồi xuống cho tỷ! Nghe tỷ nói, người này đệ phải thỉnh về làm thái phó cho bằng được, hắn sẽ giúp đệ giữ vững quốc gia
- Được, đệ nghe theo tỷ
- Tiểu nhị, cho ta một tờ giấy và bút
- Khách quan chờ chút a~
Nàng là muốn gặp riêng chưởng quỹ này, tên này thật thú vị. " Tam Đẳng Dị Biến Thần Thực Lâu" ta nhớ kĩ.
Nàng viết một lá thư, căn dặn tiểu nhị phải đưa tận tay cô, nàng còn cho tiểu nhị thêm vài văn tiền ý nhờ vả.
...----------------...
* Thư phòng*
Cô đang ở trong thư phòng xem sổ sách cùng với Quang Liễu. Người này tài thật, mới dạy loại số la mã vài hôm mà đã biết sử dụng thật tốt. Cô sẽ thảnh thơi a~
- Quang Liễu !!!
- Vâng?
- Ngươi xem các người này vốn muốn chèn ép chúng ta, thấy tửu lâu ta làm ăn được nên đã tăng giá nguyên liệu. Ngươi thấy sao về việc này?
- Theo thuộc hạ thấy, chúng ta là có hai cách, một là thuộc hạ sẽ đi đàm phán với họ, lợi dụng quan hệ của ngài và hội trưởng Thanh Hải thương hội để được mua với giá tốt hơn. Còn cách thứ hai là ngài tự trồng tự nuôi để tự cung cấp nguyên liệu cho các tửu lâu. Ngài thấy sao?
Cô cũng đã từng nghĩ đến hai cách này, chỉ chờ ý kiến chung của Quang Liễu. Cái đạo dùng người phải tin người cô hiểu rất rõ
- Chuyện này... cách thứ nhất trước tiên ta phải hỏi ý của Ân Nhu đã, vì là mượn danh tiếng nên cũng phải hỏi ý chủ nhân, ta tôn trọng nàng. Còn cách thứ hai thì ta đã nhờ Ân Nhu mua một điền trang cách kinh thành không xa, vài ngày nữa ngươi cùng ta đi xem xem thế nào.
- Tuân lệnh
Vừa lúc cô vừa xong công việc thì vang lên tiếng gõ cửa
- Chưởng quỹ, thuộc hạ có thể vào được không?
- Vào đi!!
- Có người nhờ ta gửi tờ giấy này cho ngài
Cô nhận giấy rồi kêu tiểu nhị lui xuống
Trong giấy viết rằng tam công chúa muốn gặp cô một lần nữa, thỉnh cô vào Hàm Phúc Cung, trong đó còn có một tấm kim bài.
" Được thôi, ngày mai ta tiến cung, xem nàng nói gì"
Cô cất lá thư và kim bài vào tủ cất kĩ rồi tiếp tục làm sổ sách
...****************...
Nói gì thì chương sau rồi biết ha các hảo hữu. Tác giả ngày mai thi rồi đó, sợ các hảo hữu mòn dép nhiều quá lại bỏ tác giả nên ta ra chương này các vị đọc đi cho đỡ chán😂😂😂. Chúc mọi người thi tốt nh
Updated 48 Episodes
Comments
An Vy
Văn phong của cô cx dc xét vào việc này đúng là tuyệt
2021-12-30
2
An Vy
Chỉ ăn lẩu tận tình thế kia cơ mà
2021-12-30
2
An Vy
Chc do thiên phú bẩm sinh rồi, kh ai ép cả
2021-12-30
3