CHƯƠNG 15 CẦU THÂN?!!

Cô tới Mẫu Y thôn là lúc gần trưa, để xe ngựa ở đầu thôn để vào tránh làm mọi người chú ý. Mẫu Y thôn vẫn như ngày nào, vẫn có tiếng cười nói của đám trẻ, vẫn nụ cười nở trên môi. Nhưng mà có một điều hơi lạ là sao nhà của Hạ Mộc lại nhiều người tụ tập đông đến vậy ??

Cô đến gần một vị phụ nhân đang đứng xem ở gần đó để hỏi thăm

- Vị bá mẫu này, cho ta hỏi ở đây xảy ra việc gì mà đông đến vậy a

- A, chắc cậu mới đến a, mấy ngày nay vị Trương công tử kia cứ đến nhà trưởng thôn cầu thân a~

Cô nghe đến đây trong lòng bỗng hẫng một nhịp " Là cầu thân?"

- Vậy Trương công tử đó cầu thân ai vậy a?

- Là Hạ Tử Vi cô nương a, là người thêu đẹp nhất thôn này đó. Hắn lại là con của tri huyện Xiêm Thành. Hạ trưởng thôn vẫn chưa đồng ý

" Ha, tên nào dám cầu thân nương tử của ta vậy cà, ta cũng muốn xem mặt hắn có tuấn tú hơn ta không? "

Cô vòng ra cửa sau để vào nhà, gia đinh trong nhà cũng không phát hiện có người. Cô đứng gần đại sảnh, nghe lén xem họ nói gì

- Hạ Mộc bá phụ a, hiền tế là muốn đưa Tử Vi về để chăm sóc, sao ngài nhất quyết cự tuyệt ta

- Ha, Trương công tử quá lời, Hạ Mộc ta đâu có phúc phần để có một hiền tế như ngài.

- Ây da, bá phụ là quá lời rồi, Tử Vi xinh đẹp tài giỏi, nên được yêu thương. Nếu người chịu gả Tử Vi cho ta, ta dám đảm bảo cả đòi người ăn sung mặc sướng

- Tử Vi nhà ta đã có hôn ước, mong công tử đem sính lễ về cho

- Hôn ước!? Là hôn ước với ai?? Sao ta chưa từng nghe đến vậy?

- Là Tô Kim Bằng, Tô công tử đang làm ăn ở kinh thành, sẽ sớm quay về đón Tử Vi nhà ta. Trương công tử mời về

- Ha, tên vô danh tiểu tốt, há làm gì được ta, với lại có khi hắn sẽ không về nữa đâu. Haha, hôm nay ta nhất định phải cưới được Tử Vi !!!

- Ha, Trương công tử tại nhà đã có hai vị phu nhân, hà cớ gì bắt Tử Vi nhà ta về làm thiếp. Đừng tưởng ta ở cái thôn nhỏ này mà không nghe đến danh tiếng của ngài. Cả ngày rong ruổi, trêu hoa ghẹo nguyệt, mỗi đêm lại làm khách quen ở thanh lâu, ta đem con ta gả cho nhà ngươi khác nào đem nó gửi vào địa ngục???

- Ngươi.. !!! Ta tôn trọng ngươi là cha của Tử Vi nên nãy giờ kính nể ngươi ba phần, nếu không gả thì ta cướp. Lính đâu, BẮT NGƯỜI !!!

Cô nghe đến đây thì cũng nhoẻn miệng cười, hảo đã là hiền tế của người ta thì cũng phải ra tay cứu gia gia của vợ. Cô bước vào đại sảnh phe phẩy chiếc phiến mà Tử Vi tặng cho cô, gương mặt đeo mặt nạ nhưng cũng tỏa ra vài phần ngạo khí. Quang Ẩn đi theo sau cũng phải lui xa cô ba bước, tay cầm hắc kiếm làm người xung quanh sợ hãi.

- Ta nói a~ Hôm nay ai dám bắt người đi, thì hôm sau không cần đi ra đường nữa

- Tại sao lại không cần đi ra đường, hơn nữa ngươi là ai sao dám xen vào việc của bổn công tử?

- Ngu ngốc, thì ta chặt chân tay hết rồi thì sao mà đi😉

Cô quay sang ngồi xuống ghế, tự nhiên cầm ấm trà lên rót xuống. Ung dung phong thái thổi trà khiến Trương công tử căm tức

- Ta hỏi ngươi là AI?

- Cha mẹ ngươi có dạy ngươi là trước khi hỏi tên người khác, phải tự giới thiệu tên mình không hả?!🤨

- Ta họ Trương tên Hội còn ngươi tên gì?

- Ồ!! Hảo con ngoan con ngoan. Hahaha

Mọi người xung quanh được một trận cười lớn đến sảng khoái.

- Hạ bá bá, hiền tế đã về!!

Cô hướng Hạ Mộc chắp tay làm lễ chào, bấy giờ Hạ Mộc mới nhận ra vị này lại chính là kẻ khất cái ngày nào mà mình cứu. Thật bất ngờ !

- Về là tốt rồi!!! Về là tốt rồi!!!

- T là cái kẻ mà ngươi nói vô danh tiểu tốt đó. TÔ KIM BẰNG là ta đó. Giờ gặp rồi, biết tên rồi thì mau cuốn sính lễ đem về, đừng để ta cắt luôn chức quan của cha ngươi. Cút!!!

Dù không hiểu là tại sao lại liên quan đến cha mình nhưng hàn khí toát ra từ cô làm hắn có phần run sợ. Nỗi nhục này hắn ắt sẽ báo, xong rồi hắn cũng cho ngươi đem sính lễ về huyện. Tức đến không nói được lời nào, một mạch mà bỏ đi.

Cô lúc này cũng ngồi xuống chào hỏi Hạ Mộc, nói dăm ba câu hỏi thăm

- Hạ bá bá khỏe không a~ Ta có đem về đây một ít nhân sâm để ngài bồi bổ

- Kim Bằng ngươi đó, không cần phải khách sao như vậy nha, haha, nhưng mà ngươi có lòng thì ta nhận cho ngươi vui

- Hảo a~ Hạ bá bá, chuyện lúc nãy người nói là thật chứ?

- Chuyện nào???

Cô ấp úng một hồi mới nói ra

- Là.. là hôn ước

- Haha, nếu Kim Bằng ngươi để ý đến Tử Vi nhà ta, thì ta gả nó cho ngươi a~ Ngươi không biết thôi, từ lúc ngươi đi ngày nào nó cũng nhớ ngươi. Ngươi đến phòng nó xem thế nào, chắc sẽ bất ngờ lắm đó.

- A, vậy ta cáo từ trước

- Được rồi, đi đi

Hạ Mộc trong lòng vui mừng hiền tế hắn chọn quả là hợp nhãn a~ Vừa uống trà vừa cười đến độ gia nhân cũng thấy lạ. Mấy ngày gần đây toàn bị tên Trương Hội làm phiền đến mất ăn mất ngủ. Chỉ cầu cho cô về nhanh, nào ngờ cô lại về thật. Hảo, vậy cũng tốt, theo hắn nữ nhi của ông sẽ không khổ

...----------------...

Cô đứng trước phòng của Hạ Tử Vi, gõ cửa một hồi rồi đợi nàng ra mở cửa, cô trốn vào bằng cửa sổ a. Tử Vi bước ra mở cửa chẳng thấy ai nên nghĩ bản thân nghe nhầm liền đóng cửa đi vào trong tiếp tục thêu bộ y phục đang dang dở. Bất chợt từ sau lưng nàng có người áp lại gần rồi ôm nàng chặt cứng. Nàng vừa định la lên thì đã không kịp nữa, môi người nọ đã chặn tiếng la vừa truyền đến cuống họng của nàng. Tử Vi mở rộng đồng tử nhìn người trước mặt, vội phản kháng đánh đấm liên tục vào ngực cô. Bây giờ cô mới nhớ là cô quên bỏ mặt nạ ra, liền dùng một tay ôm chặt eo nàng lại, còn tay kia thì gỡ mặt nạ ra. Chiếc mặt nạ vừa buông xuống, gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt làm nàng ngưng lại động tác đấm cô thay vào đó là xoa nhẹ, rồi cũng dùng ánh mắt ôn nhu thâm tình chứa cả nhớ thương mà nhìn cô.

Cũng lâu lắm rồi, đã hơn 4 tháng hai người xa nhau, không thư báo, không hồi âm, nàng nhớ cô, là nhớ rất nhiều. Nàng chìm đắm trong nụ hôn của cô. Được một lúc lâu sau thì hai người tách nhau ra vì hết hơi. Cô nhìn nàng nở nụ cười. Ôm nàng vào lòng xoa nhẹ đầu nàng

- Chàng nhớ ta không?

- Có, ngày nhớ, trưa nhớ, tối nhớ, khuya cũng nhớ, mộng cũng nhớ. Rất nhớ nàng!!!

Đến đây thì hai người im lặng hưởng thụ cảm cảm giác gần cạnh nhau, hít thở hương thơm trên người đối phương như để ghi lại khoảnh khắc này. Một lúc sau đó nàng mới lên tiếng

- Chàng dẻo miệng !!! Buông thiếp ra để thiếp xem chàng có ốm không?

- Đây nhìn nè, ta to cao khỏe mạnh, vẫn tốt a~ Chỉ là nàng thì ốm hơn trước rồi

- Thiếp ốm là tại chàng cả đấy, đi ra cùng gia gia ăn tối thôi

Cô và nàng cùng đi ra sảnh để dùng bữa tối cùng Hạ Mộc, trên bàn lúc đó cũng đã có bóng dáng của Quang Ẩn và Tiêu Dược được Hạ Mộc mời ngồi ăn cùng, cô cũng đồng ý nên hai người mới dám ngồi a, cô đâu có hung dữ dữ vậy đâu. Ông ấy rất vui vẻ a, cho gia nhân nấu nhiều thức ăn hơn một chút còn trên bàn toàn là những món cô thích. Thật làm cô nhớ gia đình quá, lâu lắm rồi mới có cảm giác được hương vị và sự quan tâm đến từ người thân.

- Tiểu tử a, ngươi ăn nhiều vào, là những món ngươi thích đó

- Hạ bá bá, cũng ăn nhiều vào a. Người cũng nên thường xuyên tẩm bổ đi a, Tử Vi muội cũng ăn nhiều vào, muộn ốm lắm rồi

Cô gắp thức ăn cung kính để vào chén của Hạ Mộc rồi lại gắp cho Tử Vi một phần. Một bữa cơm ấm cúng suốt một thời gian dài lần nữa tái hiện thong kí ức của cô.

- Hạ bá bá, chút nữa có thể bàn với con ít việc được không ?

- Được!

Sau khi ăn cơm xong thì Tử Vi cũng về phòng thêu, còn cô và Hạ Mộc vào thư phòng bàn chính sự.

- Tiểu tử, ngươi kêu ta vào đây là có việc gì a?

Hạ Mộc ngồi xuống ghế, khó hiểu nhìn cô

- A, ta là muốn cùng Hạ bá bá bàn việc làm ăn a

- Hửm, việc làm ăn??? Thôn ta nhiều năm qua đã không buôn bán gì với bên ngoài thì làm ăn gì?

Cô dừng lại một chút, nhẹ nhàng đặt chung trà xuống nhìn Hạ Mộc

- Ta muốn đưa tơ lụa trong thôn được đem ra ngoài bán, ta đã xem xét kĩ rồi a. Thôn chúng ta dệt vải cũng rất khá, chất liệu tuy không thượng hạng bằng các loại vải ở kinh thành nhưng y phục ở đây làm rất tinh xảo, đường thêu lại đẹp vô cùng. Nếu cứ như vậy thì sẽ thất truyền mất. Hơn nữa thôn ta nói giàu thì không có, nói nghèo cũng không phải, nhưng đến lúc cần ngân lượng để chữa bệnh chẳng phải là đi vay sao. Ta muốn đời sống của họ ổn định hơn, tốt hơn. Trai trong làng thì đi săn để sống nhưng nếu đến mùa đông thì kiếm đâu ra con thú để săn đây? Nữ nhân ở đây ngày ngày thêu dệt lại chẳng kiếm thêm được bao nhiêu ngân lượng cho gia đình, chẳng phải phí công sao?

Hạ Mộc yên lặng ngồi nghe cô phân tích. Quả thật như lời cô nói, trong thôn là tự cung tự cấp thành ra nếu có dịch bệnh hay hạn hán đều phải đi vay mới sống sót. Hơn nữa trẻ nhỏ ở đây có bữa nào được ăn ngon hơn. Trai làng đi săn, hên thì có thú còn không thì phải ăn rau luộc mấy ngày liền. Ông cũng thường xuyên suy nghĩ về vấn đề này. Muốn đem vải đi bán không phải dễ, nhiều lần thử mà đã thất bại rồi. Giờ nghe cô nói ông cũng có chút tò mò xem cô làm cách nào để giúp người dân trong thôn.

- Vậy tiểu tử ngươi có cách gì không?

- Ta có mới dám nói với Hạ bá bá chứ, haha

- Được rồi nói ra ta xem thử nào?

Cô lấy một tờ giấy ra, vừa nói vừa vẽ để Hạ Mộc hiểu kế hoạch của cô

- Đầu tiên ta muốn mượn người của Mẫu Y thôn lên kinh thành a, nhưng phải là 5 nữ nhân thêu giỏi và đẹp một chút, và 4 nam nhân khỏe khoắn một chút. Ta sẽ mở một cửa hiệu may y phục sẵn, khách hàng chỉ cần đến lấy số đo rồi đi về mấy ngày sau quay lại thì y phục đã may sẵn. Còn vải thì trong thôn cứ tăng cường sản xuất ta sẽ có cách tiêu thụ riêng a. Từ giới quý tộc cho đến bình dân, nhu cầu ăn và mặc là không thể thiếu a, bán vải ở kinh thành là tốt nhất. Còn việc thông qua các thành thì ta có quen một thương hội, có thể nhờ họ vận chuyển được. Nam nhân đi săn thì bây giờ bắt họ ở nhà, chăm việc sản xuất vải vóc cho ta, ngân lượng ta trả. Sao, người thấy có được không?

- Ngươi nhắm đủ ngân lượng để trả không a~ Haha, hảo tiểu tử, quyết định vậy đi, Mẫu Y thôn nhờ ngươi chiếu cố

- Còn nữa a, ta là phải nói cho rõ đặc quyền khi làm việc với ta. Những ai làm việc ở Mẫu Y thôn đều được phát một tấm lệnh bài ăn miễn phí ở " Tam Đẳng Dị Biến Thần Thực Lâu " của ta 2 ngày mỗi tháng a. Ai không ăn thì có thể ra đó đổi 5 nén bạc. Nhưng vải ở đây chỉ cung cấp cho ta thôi, không được buôn bán thêm nhiều nơi, bởi vì họ sẽ lợi dụng các người làm giảm giá trị vải của các người mà ta quảng bá. Mong Hạ bá bá suy nghĩ kĩ rồi cho ta một câu trả lời tốt a~

- Không cần suy nghĩ, cứ theo ngươi mà làm!

- Vậy phải có giấy trắng mực đen, nếu nói suông sau này khó tránh phiền phức. Không phải là người nhà thì không kí a, là người nhà càng phải kí để thể hiện thành ý của ta. Hạ bá bá, phiền người rồi

- Hảo tiểu tử, làm ăn là phải rõ ràng, công tư phân minh, ta gả Tử Vi cho ngươi thì không sợ nó phải chịu ủy khuất gì rồi. Haha

Nói xong cô và Hạ Mộc cùng ngồi đó hàn huyên tâm sự đến tận nửa đêm ông mới cho vô về phòng nghỉ ngơi. Thật đúng là thích cô quá rồi. Cô cũng không đi về phòng mình mà lại rẽ đến phòng của Tử Vi.

"Phòng của nàng vẫn còn sáng, nàng còn thức ư?"

Cô gõ cửa ba hồi, lại không thấy người ra mở cửa, hẳn là nàng đã ngủ quên nên cô nhẹ nhàng đẩy của vào. Nàng đã ngủ gục trên bàn, cô bước đến cạnh nàng, nhẹ nhàng bế nàng lên giường nhưng nàng vẫn thức giấc.

- Ân, ta làm nàng tỉnh giấc rồi, ta xin lỗi

- Không sao, là thiếp đợi chàng nên ngủ quên mất

Cô xoa đầu nàng, hôn lên trán nàng rồi cũng cởi trung y leo lên giường ôm nàng ngủ thẳng. Hôm nay cô rất mệt a, cả ngày chưa được ngả lưng, đi đường mấy ngày liền làm cô mềm nhũn. Vừa nằm xuống là chìm vào giấc ngủ ngay.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Chúc các hảo hữu một tuần vui vẻ và hạnh phúc nha, nhớ thả tim cho ta nếu thấy truyện hay và tác giả dễ thương nha❤❤❤

Hot

Comments

An Vy

An Vy

Chc tui cần học hỏi thêm từ bà luôn ấy, dth quá a

2021-12-30

1

An Vy

An Vy

Ngọt quá tr ạ

2021-12-30

0

An Vy

An Vy

Cái câu trả lời sao mà tắt mặt tối mũi nhìu vậy ư

2021-12-30

2

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: TA XUI ĐẾN VẬY SAO?
2 CHƯƠNG 2: XUYÊN KHÔNG RỒI VẪN NHỌ
3 CHƯƠNG 3: THÂN THẾ
4 CHƯƠNG 4 PHONG ẤN
5 CHƯƠNG 5 KHÓ NGỦ
6 CHƯƠNG 6 TẠ ÂN NHU
7 CHƯƠNG 7: NÀNG LÀ CỦA TA, ĐÓA HOA THỨ HAI
8 CHƯƠNG 8: QUANG ẨN
9 CHƯƠNG 9: GẦY DỰNG CƠ NGHIỆP
10 CHƯƠNG 10: PHẢN!!! TA GIẢI QUYẾT THAY NƯƠNG TỬ TA
11 CHƯƠNG 11 NGƯƠI VỀ LÀM NGỰ TRÙ CHO TA
12 CHƯƠNG 12 TIẾN CUNG
13 CHƯƠNG 13 VIÊM SA QUÂN TẬP HỢP
14 CHƯƠNG 14 TIÊU DƯỢC MỜI!
15 CHƯƠNG 15 CẦU THÂN?!!
16 CHƯƠNG 16 TRƯƠNG TRI HUYỆN!!?
17 CHƯƠNG 17 NGHỊ SỰ
18 CHƯƠNG 18 THÁI PHÓ
19 CHƯƠNG 19 KHẢO THÍ (1)
20 CHƯƠNG 20 KHẢO THÍ (2)
21 CHƯƠNG 21 THIÊN GIỚI- BẮT ĐẦU CŨNG LÀ KẾT THÚC
22 CHƯƠNG 22 DIỆN THÁNH
23 CHƯƠNG 23 XEM THƯỜNG NỮ NHÂN?
24 CHƯƠNG 24 LÊN ĐƯỜNG
25 CHƯƠNG 25 LÝ TƯƠNG MINH
26 CHƯƠNG 26 DỊCH BỆNH ( THƯỢNG)
27 CHƯƠNG 27 DỊCH BỆNH ( HẠ )
28 CHƯƠNG 28 NGƯƠI LÀ BÁN ĐI NHÂN TÍNH CỦA MÌNH?
29 CHƯƠNG 29 XỬ ÁN( THƯỢNG)
30 CHƯƠNG 30 XỬ ÁN ( HẠ)
31 CHƯƠNG 31 THẦN KHÍ MÔN?!
32 CHƯƠNG 32 GIANG NAM CỨU TẾ
33 CHƯƠNG 33 SÁT THỦ XUI XẺO
34 CHƯƠNG 34 TẾT NGUYÊN TIÊU
35 CHƯƠNG 35 LÂU RỒI CHƯA GẶP NGƯƠI, ĐỊA PHỦ BẬN LẮM SAO!?
36 CHƯƠNG 36 HỒI ỨC TỬ THẦN
37 THÔNG BÁO TRỞ LẠI
38 CHƯƠNG 37 TÀU HỦ NÓNG
39 CHƯƠNG 38 THÁNH CHỈ HỒI KINH
40 CHƯƠNG 39 TỪ BIỆT GIANG NAM, THẦN KHÍ MÔN THỈNH CẦU
41 CHƯƠNG 40 KẾ ĐIỆU HỔ LY SƠN (1)
42 NGOẠI TRUYỆN: MỘNG LẠC THẦN
43 CHƯƠNG 41 KẾ ĐIỆU HỔ LY SƠN (2)
44 CHƯƠNG 42: CHẤN CHỈNH TRIỀU CƯƠNG
45 CHƯƠNG 44: ÁM DU VÀ THẦN KHÍ MÔN
46 CHƯƠNG 45 HỒI ỨC CỬU ĐOẠN
47 CHƯƠNG 46: NÀNG ẤY BỊ THƯƠNG SAO?!?
48 CHƯƠNG 47: CÁNH MẠN ĐÀ - TẦNG THỨ NHẤT
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: TA XUI ĐẾN VẬY SAO?
2
CHƯƠNG 2: XUYÊN KHÔNG RỒI VẪN NHỌ
3
CHƯƠNG 3: THÂN THẾ
4
CHƯƠNG 4 PHONG ẤN
5
CHƯƠNG 5 KHÓ NGỦ
6
CHƯƠNG 6 TẠ ÂN NHU
7
CHƯƠNG 7: NÀNG LÀ CỦA TA, ĐÓA HOA THỨ HAI
8
CHƯƠNG 8: QUANG ẨN
9
CHƯƠNG 9: GẦY DỰNG CƠ NGHIỆP
10
CHƯƠNG 10: PHẢN!!! TA GIẢI QUYẾT THAY NƯƠNG TỬ TA
11
CHƯƠNG 11 NGƯƠI VỀ LÀM NGỰ TRÙ CHO TA
12
CHƯƠNG 12 TIẾN CUNG
13
CHƯƠNG 13 VIÊM SA QUÂN TẬP HỢP
14
CHƯƠNG 14 TIÊU DƯỢC MỜI!
15
CHƯƠNG 15 CẦU THÂN?!!
16
CHƯƠNG 16 TRƯƠNG TRI HUYỆN!!?
17
CHƯƠNG 17 NGHỊ SỰ
18
CHƯƠNG 18 THÁI PHÓ
19
CHƯƠNG 19 KHẢO THÍ (1)
20
CHƯƠNG 20 KHẢO THÍ (2)
21
CHƯƠNG 21 THIÊN GIỚI- BẮT ĐẦU CŨNG LÀ KẾT THÚC
22
CHƯƠNG 22 DIỆN THÁNH
23
CHƯƠNG 23 XEM THƯỜNG NỮ NHÂN?
24
CHƯƠNG 24 LÊN ĐƯỜNG
25
CHƯƠNG 25 LÝ TƯƠNG MINH
26
CHƯƠNG 26 DỊCH BỆNH ( THƯỢNG)
27
CHƯƠNG 27 DỊCH BỆNH ( HẠ )
28
CHƯƠNG 28 NGƯƠI LÀ BÁN ĐI NHÂN TÍNH CỦA MÌNH?
29
CHƯƠNG 29 XỬ ÁN( THƯỢNG)
30
CHƯƠNG 30 XỬ ÁN ( HẠ)
31
CHƯƠNG 31 THẦN KHÍ MÔN?!
32
CHƯƠNG 32 GIANG NAM CỨU TẾ
33
CHƯƠNG 33 SÁT THỦ XUI XẺO
34
CHƯƠNG 34 TẾT NGUYÊN TIÊU
35
CHƯƠNG 35 LÂU RỒI CHƯA GẶP NGƯƠI, ĐỊA PHỦ BẬN LẮM SAO!?
36
CHƯƠNG 36 HỒI ỨC TỬ THẦN
37
THÔNG BÁO TRỞ LẠI
38
CHƯƠNG 37 TÀU HỦ NÓNG
39
CHƯƠNG 38 THÁNH CHỈ HỒI KINH
40
CHƯƠNG 39 TỪ BIỆT GIANG NAM, THẦN KHÍ MÔN THỈNH CẦU
41
CHƯƠNG 40 KẾ ĐIỆU HỔ LY SƠN (1)
42
NGOẠI TRUYỆN: MỘNG LẠC THẦN
43
CHƯƠNG 41 KẾ ĐIỆU HỔ LY SƠN (2)
44
CHƯƠNG 42: CHẤN CHỈNH TRIỀU CƯƠNG
45
CHƯƠNG 44: ÁM DU VÀ THẦN KHÍ MÔN
46
CHƯƠNG 45 HỒI ỨC CỬU ĐOẠN
47
CHƯƠNG 46: NÀNG ẤY BỊ THƯƠNG SAO?!?
48
CHƯƠNG 47: CÁNH MẠN ĐÀ - TẦNG THỨ NHẤT

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play