Gọi Ta Là Tô Chưởng Quỹ
Bước chân đi trên con đường quen thuộc, nhưng những bước chân không còn hữu lực như thường ngày nữa mà nó như người say quên cả lối đi về, loạng choạng lê thân về nhà.
*1 tiếng trước *
Một chiếc xe đạp chạy vù vù qua từng con hẻm nhỏ. Tô Kim Bằng, phải chính là Kim Bằng cô đang chạy bay bay giữa đường phố. Hôm nay là ngày trọng đại, là ngày cô quyết định tỏ tình với người chị đồng nghiệp mà cô yêu thầm đã 2 năm.
*két*
Tiếng thắng xe vang lên, bó hoa rớt xuống đất. Cô đã đến chậm một bước. Trước mắt cô là cảnh tượng gì đây. Bạn thân của cô đang tỏ tình với chị ấy.
Mới 1 tháng trước, do một lần tình cờ, cô mới giới thiệu bạn thân cho chị ấy. Nhưng tại sao chứ, thằng Lâm rõ ràng nói không thích chị ấy mà. Phải đến hỏi rõ ràng...
Cô hùng hồn đến trước mặt chị ấy, dâng lên bó hoa mà bản thân vài phút trước đã đánh rơi xuống đất. Cô thầm nghĩ:" Lụm lên phủi phủi, vẫn còn xài được "
- Chị Thanh, chị làm người yêu em nhé!
- Xin lỗi a Bằng, chị đã có người thích rồi.
- Nhưng tại sao? Em đã theo đuổi chị rất lâu rồi, tại sao?
- Tại vì em nghèo, tại vì em không thể lo được cuộc sống của chị trong tương lai, Lâm có thể lo cho chị, cậu ấy có tiền, có quyền, có điều kiện.
- Chỉ vậy thôi sao? Chỉ cần có tiền thôi sao?
Trong đầu cô lúc này chỉ có mỗi câu nói đó, miệng lẩm nhẩm mà lê chân đi, bỏ quên luôn chiếc xe đạp quý báu.
Cô đi vào trong tiệm tạp hóa, mua một chai rượu đế, mua 2 xị rượu để uống cho giống người thất tình. Cô nhắm mắt ngẩn đầu nhìn lên trời cao la lớn rằng:
- Thiên a~ Tại sao lúc này không giống như phim ngôn tình, cũng nên cho ta một cơn mưa lớn để rửa sạch nỗi buồn đi chứ
tại sao đến ngươi cũng khinh thường ta, không cho ta được giống người thất tình bình thường. Ngươi biết ta đau ở đâu không. Ta đau ở đây nè... !!!!
Càng nói cô càng vỗ lớn vào ngực, càng vỗ cô càng đau.
Không phải là ông trời khinh thường cô, cũng không phải chị Thanh làm tim cô đau, cô đau, cô buồn là do xã hội này quá bất công, không có tiền thì chỉ mãi là kẻ nghèo, có phấn đấu cỡ nào cũng bị chèn ép mãi mãi không thăng chức. Cô có tài, nhưng cô không có tiền.
Còn nhớ lúc còn học đại học, điểm của cô đủ để nhận học bổng quốc tế của trường. Nhưng cũng bị chèn ép cho con của một tên có nhà khá giả, nhà mặt phố, bố làm to. Lúc ra trường đi làm, khi đi phỏng vấn, người ta không hỏi cô về trình độ chuyên môn, không hỏi cô về kinh nghiệm làm việc, chỉ hỏi hai câu là cô bị đánh rớt tuyển
- Nhà em ở khu nào?
- Đường Lâm Xuyên, gần khu ổ chuột
- Em có người quen ở trong đây?
- Không có
Ấy thế mà, vét hết vận may thì cô cũng xin vào làm được một công ty nhỏ làm về may mặc. Bằng đại học loại A, vậy mà lại đi làm nhân viên kiểm kho hàng. Mấy lần nộp đơn để làm đúng với chuyên ngành kinh tế của mình nhưng vông ty lại không duyệt, cứ bảo cô chưa đủ điều kiện. Đành chịu, không có công ty này thì cũng không có ai nhận cô.
* Trở về hiện tại*
Cô lê chân đi trên đường, do say mà tầm mắt mờ đi, cũng không nhìn rõ đường nữa. Cô đi ngang qua tấm biển báo màu vàng. Liêu xiêu đi tới trước rồi ầm một cái, cô rớt xuống cái cống đang được sửa. Cô vẫy vùng, tay đập loạn xạ rồi chìm xuống. Trong tiềm thức cô bây giờ chỉ có một suy nghĩ " Lúc sống số đã nhọ, bây giờ đến chết cũng không được thơm. Thiên a~ công bằng ở đâu"
...****************...
Cô giật mình tỉnh dậy, xoa xoa hai huyệt thái dương. Ngó nhìn xung quanh thì tá hỏa, bất tri bất giác tay run run, chân tê đến nỗi không đứng lên được.
- Thiên a~ Cho dù cho ta sống không chết nhưng cũng đừng cho ta mở mắt ra là thấy nghĩa địa chứ. Ta sợ a~~
Cô nhìn xuống trang phục của mình hiện tại cũng là hai ba lớp...ách.. đây là đồ cổ trang a~ Chẳng lẽ, chẳng lẽ ta xuyên không rồi. Dù thật hay giả thì ra khỏi cái chỗ này đã, thấy ghê quá à...
Updated 43 Episodes
Comments
An Vy
Xuyên không rồi mà nhìn bả vẫn chưa ngộ ra thì phải
2021-12-30
6
An Vy
=()))) Cái tướng đi tui suy nghĩ thật mắc cười
2021-12-30
3
An Vy
Cái suy nghĩa nó lạ lắm =))
2021-12-30
1