Cũng đã đi được 5 ngày rồi nhưng vẫn chưa có chuyện gì xảy ra. Kim Bằng có chút thả lỏng phòng bị. Đi bộ suốt 7 ngày liền làm chân cô tê rần, ít nhất cô cũng là ng hiện đại, làm sao có thể đi bộ nhiều ngày như vậy được. Đêm nay cô ghé vào quán trọ. Chỉ thuê 1 phòng vì tiền đi đường cũng không nhiều.
- Ngươi nằm trên giường đi, ta ngủ dưới đất là được - Kim Bằng nói
- Được, phu quân tốt!!
" Chẳng qua tại ta không có tiền thôi, nếu không thì ta cũng chẳng muốn ngủ với người phụ nữ phiền phức này"
* 5 ngày trước *
- Nè! Bằng Bằng ngươi thuê xe ngựa đi, đi hoài không mỏi chân à? - Ân Nhu than thở
- Không đủ lộ phí! Tiết kiệm!
" Nữ nhân phiền phức, suốt ngày than không mỏi miệng sao, ta cũng mỏi chân mà không có tiền, có than đâu. Hừ!!!"
Kim Bằng một mạch đi thẳng về phía trước, cũng không có nhìn lại phía sau. Một lúc lâu lại không nghe tiếng người nọ than nữa, liền quay đầu lại tìm kiếm. Không thấy bóng dáng, sợ rằng lại bị truy sát cô hốt hoảng đi hướng ngược lại tìm kiếm thì thấy người kia đang ngồi trên phiến đá mắt ngấn lệ
- Ngươi bị sao vậy? Nhanh chóng lên đường trời sắp tối sợ rằng sẽ có thú dữ... nè sao ta nói ngươi không trả lời... nè...
Mãi không thấy người kia động khẩu, cô ngồi thấp xuống, ngang tầm mắt với Ân Nhu thì thấy nàng đang mím môi lại. Nhìn xuống chân nàng thấy nó đang sưng phồng lên. " Aizzz, chắc trật chân rồi"
Cô nhanh chóng đỡ chân Ân Nhu lên xoa bóp làm các kĩ thuật y tế để xoa dịu nỗi đau cho người kia. Ân Nhu lúc này nhìn vào cô, chốc lại đỏ bừng mặt. Phải biết ở cổ đại nam nữ chi lễ, chỉ có phu quân mới được chạm vào chân nữ nhân, vậy mà cô lại thản nhiên cầm chân con gái nhà người ta, thản nhiên xoa bóp cầm nắm, trong mắt còn hiện lên vẻ thích thú.
- Ta nói ngươi nha, cũng thật biết chăm sóc bản thân, đôi chân nhỏ nhắn lại hồng hồng trắng trắng thật thích a~
Cô vừa xoa vừa nói, cũng không có ngẩn đầu. Ân Nhu bây giờ mặt đỏ như quả cà chua, thẹn quá hóa giận đẩy cô ra chỗ khác tự mình đứng dậy đi tiếp, bất quá hai bước liền ngả...
- Có sao không? Lại không cẩn thận, chân đau mà còn cố
- Không liên quan đến ngươi, ngươi... ngươi có biết nam nữ thụ thụ bất thân...ngươi ... ngươi làm như vậy sao ta có phu quân được đây
Càng nói Ân Nhu càng khóc, từ tiếng khóc nhỏ giờ lại to hơn. Cô rối rít không biết làm sao, mặc kệ cũng không được, quan tâm cũng không xong. Chỉ là... chỉ là cô là lương y a~ Làm sao nỡ để người ta trật chân mà không cứu, phạm vào y đức.
- Ta có làm gì đâu, bất quá không ai thú ngươi thì ta thú
Lời vừa ra khỏi miệng Ân Nhu đã nhìn cô bằng cặp mắt to tròn
- Hảo! Ngươi phải giữ lời a~ Phu quân~~
Cô nghe mà sởn gai ốc và hành trình thê nô bắt đầu. Suốt 5 ngày liền cô đã nghe những câu đại loại như
- Phu quân ~ Ta đói~
- Phu quân ~ Ta mỏi chân rồi, chàng cõng ta~
- Phu quân ~ đêm nay chàng thức ta ngủ~
- Phu quân ~...
- Phu quân ~...
Mệt chết cô, tự dưng dâng mình lên cho cọp. Cũng may cọp này xinh đẹp ta mới nguyện ý a~
...****************...
- Tiểu nhị! Mang lên phòng ta mộc bồn và nước ấm, ta cần gột rửa !!!
Cô xuống lầu phân phó tiểu nhị xong thì cũng về phòng. Còn về ngân lượng ở đâu để thuê phòng thì phải nói cô thật may mắn, giữa đường lại lụm được một túi bạc, quả là trời không tuyệt đường người.
- Ân Nhu ! Nàng tắm trước đi!
- Ân! Sao nay phu quân nói chuyện với ta lạ quá vậy nè!
Vừa nói Ân Nhu vừa tiến gần cô, tay không yên phận mà để lên mặt cô vuốt vuốt
Cô sợ hãi lui gót, chỉ là thay đổi cách xưng hô thôi có cần phải vậy không??? Cô nắm bàn tay nghịch ngợm của Ân Nhu lại, hăm dọa
- Nếu nàng còn không yên phận, ta biến nàng thành phụ nữ của ta trong đêm nay
Cô vừa nói xong liền có hiệu nghiệm, Ân Nhu lui gót một chút sắc có chút bất ngờ rồi lại cười tà mị, nàng xoay người đi tắm.
Nàng vừa đi cô cũng thở phào nhẹ nhõm, cũng may nàng biết sợ nếu không cô cũng không biết phải làm gì gì tiếp theo. Tuy nói đã đi chung với nhau nhiều ngày nhưng cô lại không nắm được nhiều về người này, còn rất mơ hồ lại không an toàn. Phụ nữ là loài độc nhất, mà độc hơn nữa chính là nhan sắc, cô cầm lòng không được vì đây là đóa hoa thứ hai mà cô đang tìm.
Đợi một lúc nàng cũng tắm ra, nhưng cô có chút bất ngờ là nàng chỉ mặc một cái yếm và tiết khố, bên ngoài choàng vào một lớp áo mỏng, tựa hồ là thấy hết xuân cảnh bên trong. Cô đứng ngây ngốc một lúc, rồi lại hồi thần. Bước đến bên cạnh nàng vươn tay ra, Ân Nhu tưởng cô muốn chạm vào nàng liền không né tránh nhưng không như nàng nghĩ cô là đang lấy trung y khoác vào cho nàng
- Tiết trời rất lạnh, mặc nhiều vào một chút, đừng để bị cảm.
Nói xong cô lại thay nước rồi chui vào bồn tắm ngâm mình, để lại Ân Nhu đứng đó có chút vui vẻ lại có chút bực " Ta không đủ mị lực sao?"
Khi cô tắm ra cũng đã thấy Ân Nhu ngủ rồi, cô cũng thổi nến nằm xuống đất đã lót nệm ngủ một giấc. Những ngày qua đã quá mệt khiến cô chìm vào giấc ngủ nhanh chóng.
Lúc này Ân Nhu nghe tiếng thở đều đều của cô cũng đã từ từ mở mắt, nhìn xuống giường quả thật là đại ngốc, người ta chừa giường cho một chỗ lại không lên đây ngủ. Bất quá cũng là nam nhân tốt!
Ân Nhu lặng lẽ đi ra ngoài, hết sức nhẹ nhàng rời khỏi khách điếm.
- Ra đây!!!
Âm thanh của nàng lanh lảnh lại mang theo hàn khí gọi người trên mái nhà xuống
Một nam nhân mặc đồ dạ hành phi xuống, quỳ một gối xuống cung kính
- Hội trưởng !!!
- Ngươi biết tội?
- Là thuộc hạ thất trách, không bảo vệ tốt cho người, mong người cho ta lấy công chuộc tội
- Hay cho câu lấy công chuộc tội!! Ngươi nói thử xem lấy công gì để chuộc tội?
- Thuộc hạ đã điều tra được người ám sát người là bọn người của nhị trưởng lão Cảnh Bân, thêm nữa cả đám hội viên kia đều là bè cánh Cảnh Bân hắn là người chủ mưu. Lần này trở về, chờ người xử lý
- Haha! Tốt, không hổ là cánh tay trái của ta, A Luân ngươi thông báo cho a Liên biết đón ta ở cổng kinh thành 3 ngày tới. Còn về tội thì đã xử xong, không còn gì nữa ngươi lui đi!!
- Hội.. hội trưởng !!!
- Có việc gì?
- Sao người không về bây giờ luôn, phải chăng.. phải chăng người bận tâm tên tiểu tử kia?
- Ha! Hắn rất thú vị, bất quá là chuyện của ngươi sao?
Hàn khí tỏa ra làm người sợ hãi, a Luân cũng sợ vội cáo lui rồi dùng khinh công bay thẳng về kinh thành. Ân Nhu cũng trở về phòng. Nàng đi đến cạnh người kia, bế Kim Bằng lên giường.
- Ngươi thật nặng...
- Ân Nhu a~ ngươi thật đẹp... - nói mớ
- Đăng đồ tử!!!
Nàng mắng yêu một câu rồi cũng nằm xuống ngủ. Lúc này cô mới mở mắt
" Nữ nhân này quả thật không tầm thường, nhưng cũng có chút đáng yêu, nàng ta thật thơm, ay da Kim Bằng ngươi nghĩ gì vậy thật giống đăng đồ tử... " cô cũng giả bộ quay sang ôm nàng ngủ, có chút bất ngờ định đẩy cô ra nhưng lực tay người này cũng thật chặt đành để cô ôm luôn.
...----------------...
* Sáng hôm sau*
Ánh sáng từ cửa sổ đã chiếu vào mắt cô, cô khó chịu có chút không thích ứng mở mắt ra thì thấy bản thân đang ôm một thân ảnh quen thuộc, như cảm nhận được ánh mắt của cô Ân Nhu cũng ngước đầu lên nhìn, mắt chạm mắt không chớp
- Phu quân định ôm ta đến bao giờ đây?
Tiếng Ân Nhu phá vỡ bầu không khí
- Ôm đến khi nào không muốn ôm nữa thì thôi, haha đêm qua là ai muốn quyến rũ ta, muốn thành nữ nhân của ta sao bây giờ lại ngại ngùng rồi?
Vừa nói mặt cô đần áp sát mặt nàng, làm nàng mặt đỏ bừng chỉ muốn tìm chỗ trốn. Vốn dĩ cô chỉ tính trêu ghẹo nàng một chút, nhưng biểu cảm này của nàng cũng quá đáng yêu đi, làm cô không tự chủ được mà muốn tiến gần hơn, gần hơn chút nữa
" Không được, chưa giải phong ấn, nếu không ngươi sẽ như bị lửa thiêu đốt, nóng bức vô cùng" - giọng của Tử Thần vọng đến tai cô làm cô đang hồn xiêu phách lạc lại chợt tỉnh
- Ha! Nàng nhắm mắt làm gì? Phải chăng đang đợi điều gì đó?
- Ngươi ... ngươi... ngươi...
Thẹn quá hóa giận nàng ngồi dậy định bước xuống giường thì bị một lực đạo kéo tay nàng lại, nàng nằm trọn trong lòng người nọ, vẫn còn giận dỗi nàng lấy tay đấm ngực người kia trách mắng
- Ngươi xấu xa!!!
- Phải Phải!! Là ta xấu xa ta xấu xa nên mới yêu nữ nhân như nàng rồi, không biết có xứng với nàng không đâyy
- Xứng !!! Ngươi là phu quân ta
- Được vậy ta nói cho nàng nghe một chuyện, nàng đợi ta một chút
" Alo, alo Tử Thần, Tử Thần, lên đây biểu chút xong việc ta cho ngươi hồng tửu"
Tử Thần hiện ra, làm Ân Nhu cả kinh, rồi từ từ bình tĩnh lại. Tử Thần cảm thấy lười kể chuyện cho nên đưa toàn bộ kí ức của mấy kiếp cho nàng tự ngẫm lại. Tầm 1 canh giờ sau nàng ngẩn đầu lên hỏi
- Vậy cho nên ta là thư đồng luyện đan của Thái Thượng Lão Quân ?
- Ân!! Ngươi là tiên tử, phạm luật trời nên bị đày xuống đây
- Vậy... phong ấn lửa Tam muội chân hỏa là trong cơ thể ta?
- Biết rồi còn hỏi, thôi phu thê các ngươi lo giải phong ấn đi, a Bằng dùng cách cũ nhá. Ta có công vụ trên người, cáo từ!!!
Không đợi cô lên tiếng Tử Thần đã mất dạng. Cô nhìn Ân Nhu một lúc, nàng cũng nhìn cô
- Nàng nguyện ý để ta giải trừ phong ấn không?
- Để xem chàng có bản lĩnh không đã, haha
- Được, cho ta xem vết bớt của nàng
Cô định tiến đến xem thì Ân Nhu tay giữ trước ngực
- Chàng tính làm gì?
- Giải trừ phong ấn, vết bớt của nàng ở đâu?
Bất giác mặt Ân Nhu đỏ chói, như muốn bốc khói luôn. Nàng ấp úng trả lời
- Ở.. ở .. ng.. ực.. !!!
- Cái gì? Vậy... vậy ... ta ... ta...
Cô còn ấp úng hơn nàng, nhìn biểu hiện đó của cô nàng bật cười. Ai lại như tên ngốc này, chiếm tiện nghi của người ta mà mình lại ấp úng
- Thôi nàng để ta giải khai y phục giúp nàng nha
- Ân!- Ân Nhu đỏ mặt
Cô cũng thật từ tốn nhẹ nhàng cởi từng lớp y phục của nàng ra, mỗi lớp y phục rơi xuống đất là tim cô lại dừng đi một nhịp, tay cô run run. Rõ ràng gặp cướp không sợ, gặp kẻ ám sát không sợ lại ngay lúc này chân tay tê rần, mặt đổ mồ hôi tim đập như trống là sao. Đến rồi đến rồi, lớp cuối cùng là cái yếm thiếp thân của nàng, cái yếm màu xanh ôn nhu như nước giống tên của nàng. Nàng lại có một mùi hương cơ thể thoang thoảng trong khí thơm đến lạ kì làm cô mê mẩn. Sau chiếc yếm là xuân phong cảnh sắc, núi non trập trùng. Cô hít một ngụm khí, cắt máu ở lòng bàn tay và cắt một đường nhỏ trên hoa bỉ ngạn máu của cả hai hòa làm một tâm linh tương thông, cùng sinh cùng tử.
Sau khoảng tầm nửa khác thì phong ấn hóa giải. Cô nhìn nàng thâm tình, mà lại có chút mê li, thật không nở bỏ qua xuân cảnh này nhưng nếu cô tiến tiến tới chiếm lấy này thì có phải hay không là người không đứng đắn, sống bằng dục vọng? Cô cúi đầu xuống lụm trang phục của nàng lên định mặc cho nàng thì ngừng tay
- Nàng ... nàng đây là...
- Đừng giữ lễ nghĩa, ta muốn là của chàng...
Ân Nhu ôm cô, hai bầu sữa cọ vào cơ thể làm cô nóng rang cả người. Kiềm chế lúc nãy bây giờ cũng bay sạch. Cái gì lễ nghĩa, cái gì giáo huấn, tất cả đều không có nghĩa lí gì nữa. Nếu đã như vậy liền ôm trọn cơ hội này. Cô là đã cấm dục mấy ngàn năm rồi. Từ lúc bị đày xuống trần trải qua nhiều kiếp nhưng cô mãi vẫn không có được mối tình nào, đây là sự trừng phạt của Ngọc Đế. Đến bây giờ cô đã luân hãm vào người con gái trước mắt, là tiên tử đẹp thật
Cô cúi đầu xuống tách Ân Nhu ra khỏi người mình. Ân Nhu tưởng rằng cô từ chối nên có chút hụt hẫng. Không ngờ được cô bế ngang kiểu công chúa, đi đến bên giường thả nàng xuống. Cô nới lỏng y phục cúi người hôn nàng, từ tối hôm qua cô đã rất muốn, rất muốn chiếm đoạt lấy bờ môi này, đỏ mọng đầy đặn, lại dâng lên dục vọng của cô. Cắn mút môi chưa đủ cô muốn thâm nhập sâu hơn, lợi dụng lúc nàng hít thở đã thành công xâm nhập vào bên trong. Đầu lưỡi tương giao quấn quýt bên nhau không rời tạo ra trong không khí lúc này là âm thanh đầy ám muội. Mãi tới lúc hết khí hai người mới tách ra kéo theo đầu chỉ bạc, nhìn nhau thở hổn hển
- Nàng rất ngọt a~ Cho ta ...
- Ân! Thiếp là của chàng
Mói rồi Ân Nhu câu cổ cô rồi hôn tiếp. Cô cười cười
- Chuyện này không chỉ có hôn môi đâu! Để ta dạy nàng ...
Cô bắt đầu hôn dần xuống từ trán, gò má, cổ rồi đến xương quai xanh nhẹ nhàng và từ tốn làm nàng đắm chìm trong sự ôn nhu đó. Cô thổi khí như lan vào tai nàng làm nàng rùng mình nhẹ rồi cắn cắn lỗ tai làm nàng sướng đến tê người . Tay cô cũng bắt đầu hoạt động mà đụng đến bầu sữa kia xoa bóp nhào nặn làm nàng thở dốc, bên còn lại cô dùng đầu lưỡi phục vụ nhũ hoa làm nó căng cứng nàng cũng không chịu nổi mà rên lên mấy tiếng
- Ân... a... ưmmm
Chơi chán bầu sữa cô trườn người lên hôn môi nàng nhìn nàng đầy tình ý
- Cho ta..
- Ân!! Thiếp sợ đau
- Không sao! Ta sẽ làm từ từ
Tay cô trường xuống, giải khai mảnh tiết khố cuối cùng trên cơ thể nàng, cơ thể thon thả, làn da trắng mịn làm người nhìn muốn nâng niu chiều chuộng. Cô nhìn xuống khu rừng rậm làm nàng e thẹn
- Đừng nhìn!!!
- Không, nó rất đẹp!!
Cô tách hai chân nàng ra đưa một ngón tay dạo quanh động khẩu, lúc này đã ướt át rất nhiều cũng chính hành động này làm nàng rên lên
- Ưm...
Cô tiến nhập động khẩu, từng bước nhẹ nhàng bảo vệ nàng như bảo vệ một càn hoa, nhẹ nhàng mà từ tốn, cô chạm được một tấm màng mỏng biết nó là bức tường phải công pha nhưng cũng khiến nàng phải chịu đau cô do dự trườn người lên hôn nàng
- Ta yêu nàng Ân Nhu
- Thiếp cũng yêu chàng a Bằng
- Ta vào nha
- Ân !! - Ân Nhu e thẹn gật đầu mặt nàng cơ hồ đỏ mọng
Cô cúi xuống hôn nàng lần nữa rồi tiến nhập động khẩu phía vỡ tấm màng kia. Nàng đau đớn bấu chặt vai cô miệng la lên nhưng đã được miệng cô chặng lại
- Ưm... ưm. .. ưm...
- A... a... a... a
- Thiếp.. thiếp đau quá
- Nhanh thôi sẽ không còn đau nữa
Cô từ từ chuyển động tay ra vào chầm chậm cho nàng thích ứng rồi mới tiếp tục đẩu nhanh tiến độ ra vào ngày một nhanh nhanh nữa
- A ... a ... a Bằng... a Bằng...
- Gọi ta phu quân
- A... phu ... phu quân... thiếp thiếp sắp ra
Nghe vậy cô liền đẩy tay nhanh hơn, cuối cùng nàng cũng ra theo sau dòng lưu thủy là một mảnh hồng nhạt. Cô cúi xuống hôn nàng, ôm nàng vào lòng mà nói:
- Nàng là món ăn sáng ngon nhất, thật ngọt thật thơm và.... mọng nước... hắc hắc
- Chàng thật là đăng đồ tử!!!
- Ta muốn nữa!!!
- Sao chàng sức nhiều vậy a~ thiếp mệt rồi phu quân, thiếp muốn ngủ tiếp, là lần đầu của thiếp đều trao cho chàng, chàng phải có trách nhiệm
- Ân! Ta sẽ chịu trách nhiệm với nàng, nàng ngủ đi ta đi ra ngoài chút...
- Không! Chàng nằm với ta, không cho chàng xa ta
- Nhõng nhẽo ! Được rồi ta ngủ cạnh nàng, nhắm mắt nàng thấy ta, mở mắt cũng thấy ta.
Sau đó cô cùng Ân Nhu ôm nhau chìm vào giấc ngủ đến tận giờ Ngọ mới tỉnh giấc. Tiếp tục hành trình đến kinh thành
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Ay da tác giả viết chap này mất máu quá nhiều rồi a~ Đây là ta đúc kết được sau khi gom lại kiến thức đọc bách của ta mong các vị hảo hữu thương ta nhiều hơn. Yêu các vị❤
Updated 48 Episodes
Comments
An Vy
choi oii bộ này đỉnh vcl từ nhân vật đến nội dung luôn
2021-12-30
2
An Vy
Ôi má H này đọc đã mắt quá
2021-12-30
0
An Vy
Aaaaaa pỏn quá aaaaa 🛐🛐🛐🛐
2021-12-30
0