CHƯƠNG 16 TRƯƠNG TRI HUYỆN!!?

Cô ngủ rất ngon a, đến khi cô thức dậy đã quá giờ thìn. Ánh nắng len lỏi qua cửa sổ chiếu vào gương mặt say ngủ của cô làm cô thức giấc. Mấy ngày qua đi đường mệt mỏi cũng không có nghỉ ngơi được nhiều như vậy. Ngủ một giấc dậy đã rất sảng khoái. Cô bước xuống giường, hẳn là Tử Vi đã dậy từ lâu nên bên cạnh cô cũng không còn hơi ấm của nàng. Nàng đã chuẩn bị sẵn nước rửa mặt cho cô. Rất chu đáo a~

Cô chỉnh chu y phục ra khỏi phòng, trước tiên là cô tìm Quang Ẩn và Tiêu Dược hai người. Nhìn hai người này cũng thật là, một kẻ thì luyện kiếm, một kẻ thì đọc sách uống trà còn nhàn hạ hơn cả cô mỗi ngày đều phải nặng đầu suy nghĩ đến việc kinh doanh. Được rồi, hôm nay cô cho họ bận đến 7 ngày cho biết, haha

- Chủ tử!!

Thấy cô đi đến thì hai người cũng dừng lại động tác của mình

- Ha, hai người thật nhàn hạ nha

- Nào có a, thuộc hạ là đang cường thân kiện thể để bảo vệ chủ tử chu toàn hơn thôi mà

- Còn ta là đọc sách để có thể phân ưu cùng người a

Hai người này cũng không biết học từ đâu mà lại trả treo cô như vậy, chắc là cô đã nương tay với thuộc hạ quá rồi đi, bất quá họ là thuộc hạ cũng là huynh đệ cô nên không sao.

- Tiêu Dược, huynh có hiểu biết gì về độc dược Tây Vực không?

Tiêu Dược suy nghĩ một lúc rồi cũng ngước lên cẩn thận trả lời cô

- Ta có tìm hiểu qua Thiên Y phổ còn thấy và trị thì chưa từng, người hỏi việc này là muốn chữa trị hay là điều chế a?

Cô mỉm cười nhìn Tiêu Dược

- Ta là muốn ngươi đi học a, cả hai luôn là vừa chữa trị vừa điều chế cho ta. Bất quá trước khi đi ngươi điều chế cho ta vài liều thuốc xổ, mê dược và xuân dược a

- Ta đi học?

- Phải, ngươi phải tiếp tục học thêm nhiều loại y thuật, sau này ta có việc cần ngươi a. Ta cho ngươi thời hạn 1 năm để đi học hỏi bên Tây Vực. Ngân lượng và lộ phí ta lo liệu. Ba ngày nữa liền xuất hành!

- Tuân lệnh!

Cô quay sang nhìn Quang Ẩn một lúc rồi cũng thở dài

- Ngươi cũng có việc, bất quá là nhanh hơn Tiêu Dược, chỉ cần 7 ngày thôi.

- Thuộc hạ nghe lệnh!

- Ngày mai ngươi lên núi đem 3 cái đầu gấu đen về thôn cho ta. Còn 6 ngày còn lại đem toàn bộ trai làng thường đi săn dạy cho họ một bài quyền và một bài côn pháp cho ta. Trong vòng 6 ngày, họ phải nhớ hết bài côn, nhớ cách đánh thôi còn lại thì sau này ngày ngày họ luyện tập sau.

- Thuộc hạ tuân mệnh!

Cô là có vụng ý, thứ nhất à cô muốn họ cường thân kiện thể. Thứ 2 cô muốn họ bảo vệ được mọi người trong thôn không sợ ai quấy rối. Thứ 3,người làm của cô không ai được yêu đuối. Đó là nguyên tắc làm việc của cô vì cô sợ khi không có cô ở đây sẽ có người đến hại họ. Viêm Sa quân cũng vậy. Cô là muốn tốt cho họ, muốn họ tự thân bảo vệ người của mình, người họ yêu thương nhất.

Phân phó xong việc thì cô cũng ra đại sảnh gặp Hạ Mộc cùng Tử Vi.

Sáng nay thật yên bình a, ngồi dùng bữa sáng cùng họ rồi cùng Tử Vi đi dạo quanh thôn sau đó lại vào nơi tập trung thêu dệt của các nữ tử trong thôn để xem xét vải vóc. Vải được dệt rất kĩ, màu sắc đều giản dị lại tôn lên một chút đặc trưng. Hảo tốt!

Cô đang đi dạo thì có thanh niên chạy đến chỗ cô thở hồng hộc, cúi người xuống thở gấp, tay chỉ về hướng nhà của Hạ Mộc mà nói

- Có... hộc.. có...

- Ngươi hít thở đều một chút rồi nói

- Tri huyện Xiêm Thành dẫn người đến tìm công tử

Cô nghe xong cũng không vội vàng chạy về, chỉ đi ung dung từ từ cùng Tử Vi cười nói rồi đi về. Cô đã nghe danh tri huyện Xiêm Thành là người hiểu lý lẽ, yêu dân như con nên Xiêm Thành mới không có ăn mày. Hẳn là tên Trương Hội đã thêm mắm dặm muối gì đó để ngài ấy phải đích thân gặp cô.

...----------------...

Cô bước vào trong sảnh đã thấy một người mặc quan phục, đầu đội mão ngồi trong sảnh uống trà cùng Hạ Mộc. Cô bước đến làm lễ chắp tay chào tri huyện nhưng không quỳ, ai cũng sợ cô sẽ bị trách tội. Tri huyện mỉm cười nhìn cô

- Ngươi sao gặp bổn quan mà không quỳ?

- Dám hỏi tri huyện đại nhân đây có phải là công đường không?

- Không phải

- Vậy hà cớ gì ta phải quỳ, hơn nữa, nếu gặp thiên tử di phục xuất tuần thì ta cũng không quỳ huống hồ người?

- Ha tên tiểu tử này to gan, dám nói thánh thượng như vậy không sợ ta sẽ bẩm lên thánh thượng chém đầu ngươi sao?

- Ngươi cứ thử xem! Không biết tri huyện đại nhân tìm ta là có việc gì?

Cô cũng chưa có ngồi xuống ghế, là vì giữ lại mặt mũi cho tri huyện, bản tính cô cũng không hóng hách như vậy cô chỉ muốn hắn ghi nhớ mình lâu một chút a

- Tại sao ngươi đánh con trai ta?

Lúc này Trương Hội cũng chen miệng vào nói trước cô

- Cha, con và Tử Vi tâm đầu ý hợp định đem sính lễ đến để rước nàng nào ngờ tên này từ đâu chui ra lại đánh đuổi con đi. Con thương nàng lắm mong cha tác thành cho chúng con.

Cô nhìn hắn mỉm cười đầy ẩn ý, rồi xung quanh cô toát ra hàn khí. Quả thật người này rất dễ sinh khí khi nhắc đến nương tử của cô a.

- Con im miệng, để Tô công tử nói

Trương tri huyện quay sang răng đe con mình rồi cũng hướng phía cô chờ câu trả lời

- Xin hỏi Trương công tử đã gặp Tử Vi được mấy lần? Đã nghe được giọng nói của nàng hay chưa? Đã có vật định tình hay chưa?

- Ta... ta gặp nàng 2 lần, giọng nói thì đã nghe rất ngọt, rất nhẹ nhàng dịu êm, còn vật định tình thì... thì...

- Ha công tử gặp người ta 2 lần mà đã nói tâm đầu ý hợp, công tử nghe giọng nàng nhưng quan trọng là nàng nói chuyện với người khác chứ không phải là công tử. Vật định tình công tử không có còn ta thì có. Dựa vào đâu ngươi đòi cưới hôn thê của ta?

Cô nói câu cuối cùng là cố ý nói chậm và rõ ràng để cho hắn có thể hiểu nên rút lui ngay bây giờ là tốt nhất.

- Hội nhi, Tô công tử nói có đúng không?

- Dạ.. dạ con.. nhưng mà con thích nàng, nàng xinh đẹp tựa tiên tử vừa nhìn đã say

- Ha, Trương công tử quá khen, nương tử nhà ta đương nhiên xinh đẹp, rất tiếc cho ngươi đến trễ rồi. Tri huyện đại nhân, ngài nên nhớ không có lửa làm sao có khói, nếu hắn không muốn đánh ta, không muốn cưới nương tử ta thì hắn đã không bị đánh đâu. Người làm quan thanh liêm một đời, đừng để bị đứa con trai của người mà tiêu hủy danh tiếng. Chuyện đến đây, ta đánh con ngài là ta sai, ta cúi đầu nhận lỗi với ngài, nhưng ngài là dạy con không nghiêm nên mới để công tử ra đường phiền nhiễu dân lành. Mong tri huyện đại nhân dạy công tử cho tốt vào.

Cô đã nói đến nước này cũng là đã nhường nhịn vài phần. Cô nể trọng người quan thanh liêm. Trương tri huyện đến bây giờ hiểu ra mọi chuyện là do hài tử của mình sai nên quay sang nhìn hắn với ánh mắt bực tức.

- Tô công tử cũng đã nhận sai, ta cũng có lỗi. Vậy nếu công tử rảnh thì ghé lại phủ huyện Xiêm Thành để ta có cơ hội tạ lỗi cùng công tử. À, ta có nhớ mấy ngày trước công tử có đưa công văn xin phép mở khách lâu và tửu lâu trong Xiêm Thành. Khi về ta sẽ đóng mộc sai người gửi tới công tử thể hiện thành ý được không?

- Nếu được vậy thì tốt quá, Trương tri huyện có rảnh không a, có thể ở lại ăn cơm cùng ta và Hạ bá bá được không a

- Vậy ta không khách sáo a

Vậy là Trương tri huyện dùng cơm trưa cùng cô và Hạ gia. Họ cùng luận bàn việc kinh thương cũng như việc trị quốc. Trương tri huyện bái phục tài năng của cô, cũng có một thắc mắc là nhân tài như vậy tại sao lại không thi khoa bảng để phục vụ đất nước. Cô chỉ nhàn nhạt trả lời là chưa đến lúc hoặc là cô muốn kinh doanh hơn. Trương tri huyện biết ý cũng không hỏi thêm gì nhiều. Hắn so với cô lớn hơn một con giáp nên cô kêu bằng đại ca luôn. Sẵn kết giao thêm được bằng hữu cũng không phí công cô kiếm chuyện ngày hôm qua a. Đến chiều cũng có công vụ phải giải quyết nên hắn đành cáo từ sớm, hẳn là về để phạt Trương Hội đi. À tên của tri huyện là Trương Trữ Đình cô nhớ tên hắn rồi a.

...****************...

Cũng mấy ngày trôi qua, công tác chuẩn bị cũng dần xong hết. Mấy con gấu cô bắt Quang Ẩn đi săn là để lấy lông làm áo choàng cho người của cô, còn ba cái đầu của gấu cô để trong nhà Hạ Mộc nhờ hắn bảo quản, sau này sẽ cần dùng đến. Cũng qua 7 ngày thì Tiêu Dược đi Tây Vực, còn Quang Ẩn cũng đã luyện quyền cùng côn pháp cho trai làng ở đây. Cô cũng yên tâm được phần nào. Cô sẽ về Kinh thành để chuẩn bị cho đầu tháng làm thái phó, cô cho người vận chuyển vải của Mẫu Y thôn lên Kinh thành cùng cô, 4 nam nhân cùng 5 nữ nhân thêu giỏi nhất cũng theo cô lên kinh thành, đặc biệt lần này cô phải xin phép Hạ Mộc là dẫn Tử Vi theo cùng để nàng phụ cô trông coi tiệm vải hay đúng hơn là cô nhớ nàng, không muốn xa nàng nữa.

Trên đường đi thì tất cả đều là xe cô chế tạo nên cũng không ai chóng mặt hay gì hết. Lần này cô thoải mái hơn nha, có đùi của Tử Vi làm gối nằm mỹ nhân lại ở trước mắt thì còn gì bằng a. Cô vươn tay trêu ghẹo Tử Vi một hồi a

- Nè, chàng có nằm im không vậy?

- A, có mỹ nhân trước mắt quả thật khó nàm yên a~

- Vậy thì ngồi dậy, không cho nằm nữa

- Hảo a, ta ngồi dậy kiếm việc để vận động mạnh một chút a

Tử Vi cũng không thèm để ý đến cô, vẫn nghe cô nói

- Tử Vi môi ta có chút khô a~~

- Thì chàng nói thiếp làm gì a?

- Thì là vậy nè

Cô quay sang hôn Tử Vi một chút a, có chút tinh nghịch. Nàng hơi bất ngờ trước hành động của cô nên có phần ngã ra đằng sau may là cô đã để tay ra ra sau đầu nàng nên không đau. Cái lưỡi tinh nghịch của cô dần xâm chiếm nàng. Mặt nàng đỏ hồng cũng phối hợp với cô a. Hai người quấn quýt một hồi cũng rời nhau. Cô vẫn ôm nàng, nhìn gương mặt của nàng gương mặt của nàng, lén lút khảm nàng vào tim cô.

Nữ nhân của cô, mỗi một người cô đều muốn bảo vệ thật tốt, muốn cùng các nàng tái ngộ sau ngàn năm chia cắt. Phải, chắc là do cô tham lam yêu tận 7 người là tội lỗi. Nhưng tình cảm của cô không phải là san sẻ mà là mỗi người một kiểu yêu thương khác nhau. Mỗi người cô đều dùng trái tim để cảm nhận, để yêu thương. Cô là người lạnh nhạt điềm tĩnh suốt mấy kiếp, bởi cô chịu đủ sự trừng phạt của thiên đế, mọi bất công, của mọi xã hội cô đều cảm nhận rõ ràng nhất. Là tiền, là tiền đã khiến cô vô tâm, cũng khiến cô mất đi sợi dây liên kết với gia đình. Ở kiếp này cô dù có bình tĩnh đến mấy, khi thấy người mình yêu bị tổn thương hoặc ức hiếp thì ngực cô luôn đau nhói, đầu cô như bốc hỏa. Là do cô không nhớ được mối tình giữa cô và các nàng, nhưng cô chắc chắn cô yêu các nàng và các nàng cũng yêu cô, cho dù có luân hồi ngàn năm thì tình cảm đó cũng không thay đổi. Cô cũng biết, không thể đơn giản một thần tài phạm thiên điều mà bị luật trời phạt ngàn năm chỉ là cô không nhớ rõ. Thôi quên đi, chuyện này tính sau. Cô còn việc khác phải lo, phải về kinh thành trước đã. Hẳn bây giờ thư cũng đã đến tay Ân Nhu. Ba ngày nữa nàng sẽ ra cổng thành đón cô về.

...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...

Các hảo hữu tuần mới vui vẻ a~ Ta tích cực ra chương mới cho các vị a. Hảo hảo yêu thương ta đi a❤❤❤ Đa tạ rất nhiều a ~~

Hot

Comments

An Vy

An Vy

Aya, huynh có biết ta thích lắm kh hả

2021-12-30

2

Shitashi

Shitashi

Hóng quá đi a, huynh viết hay quá luôn ta chờ mãi mới có thời gian rảnh để đọc 😁😁😁

2021-12-06

2

Shitashi

Shitashi

Hóng quá đi a, huynh viết hay quá 😁😁😁

2021-12-06

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: TA XUI ĐẾN VẬY SAO?
2 CHƯƠNG 2: XUYÊN KHÔNG RỒI VẪN NHỌ
3 CHƯƠNG 3: THÂN THẾ
4 CHƯƠNG 4 PHONG ẤN
5 CHƯƠNG 5 KHÓ NGỦ
6 CHƯƠNG 6 TẠ ÂN NHU
7 CHƯƠNG 7: NÀNG LÀ CỦA TA, ĐÓA HOA THỨ HAI
8 CHƯƠNG 8: QUANG ẨN
9 CHƯƠNG 9: GẦY DỰNG CƠ NGHIỆP
10 CHƯƠNG 10: PHẢN!!! TA GIẢI QUYẾT THAY NƯƠNG TỬ TA
11 CHƯƠNG 11 NGƯƠI VỀ LÀM NGỰ TRÙ CHO TA
12 CHƯƠNG 12 TIẾN CUNG
13 CHƯƠNG 13 VIÊM SA QUÂN TẬP HỢP
14 CHƯƠNG 14 TIÊU DƯỢC MỜI!
15 CHƯƠNG 15 CẦU THÂN?!!
16 CHƯƠNG 16 TRƯƠNG TRI HUYỆN!!?
17 CHƯƠNG 17 NGHỊ SỰ
18 CHƯƠNG 18 THÁI PHÓ
19 CHƯƠNG 19 KHẢO THÍ (1)
20 CHƯƠNG 20 KHẢO THÍ (2)
21 CHƯƠNG 21 THIÊN GIỚI- BẮT ĐẦU CŨNG LÀ KẾT THÚC
22 CHƯƠNG 22 DIỆN THÁNH
23 CHƯƠNG 23 XEM THƯỜNG NỮ NHÂN?
24 CHƯƠNG 24 LÊN ĐƯỜNG
25 CHƯƠNG 25 LÝ TƯƠNG MINH
26 CHƯƠNG 26 DỊCH BỆNH ( THƯỢNG)
27 CHƯƠNG 27 DỊCH BỆNH ( HẠ )
28 CHƯƠNG 28 NGƯƠI LÀ BÁN ĐI NHÂN TÍNH CỦA MÌNH?
29 CHƯƠNG 29 XỬ ÁN( THƯỢNG)
30 CHƯƠNG 30 XỬ ÁN ( HẠ)
31 CHƯƠNG 31 THẦN KHÍ MÔN?!
32 CHƯƠNG 32 GIANG NAM CỨU TẾ
33 CHƯƠNG 33 SÁT THỦ XUI XẺO
34 CHƯƠNG 34 TẾT NGUYÊN TIÊU
35 CHƯƠNG 35 LÂU RỒI CHƯA GẶP NGƯƠI, ĐỊA PHỦ BẬN LẮM SAO!?
36 CHƯƠNG 36 HỒI ỨC TỬ THẦN
37 THÔNG BÁO TRỞ LẠI
38 CHƯƠNG 37 TÀU HỦ NÓNG
39 CHƯƠNG 38 THÁNH CHỈ HỒI KINH
40 CHƯƠNG 39 TỪ BIỆT GIANG NAM, THẦN KHÍ MÔN THỈNH CẦU
41 CHƯƠNG 40 KẾ ĐIỆU HỔ LY SƠN (1)
42 NGOẠI TRUYỆN: MỘNG LẠC THẦN
43 CHƯƠNG 41 KẾ ĐIỆU HỔ LY SƠN (2)
44 CHƯƠNG 42: CHẤN CHỈNH TRIỀU CƯƠNG
45 CHƯƠNG 44: ÁM DU VÀ THẦN KHÍ MÔN
46 CHƯƠNG 45 HỒI ỨC CỬU ĐOẠN
47 CHƯƠNG 46: NÀNG ẤY BỊ THƯƠNG SAO?!?
48 CHƯƠNG 47: CÁNH MẠN ĐÀ - TẦNG THỨ NHẤT
Chapter

Updated 48 Episodes

1
Chương 1: TA XUI ĐẾN VẬY SAO?
2
CHƯƠNG 2: XUYÊN KHÔNG RỒI VẪN NHỌ
3
CHƯƠNG 3: THÂN THẾ
4
CHƯƠNG 4 PHONG ẤN
5
CHƯƠNG 5 KHÓ NGỦ
6
CHƯƠNG 6 TẠ ÂN NHU
7
CHƯƠNG 7: NÀNG LÀ CỦA TA, ĐÓA HOA THỨ HAI
8
CHƯƠNG 8: QUANG ẨN
9
CHƯƠNG 9: GẦY DỰNG CƠ NGHIỆP
10
CHƯƠNG 10: PHẢN!!! TA GIẢI QUYẾT THAY NƯƠNG TỬ TA
11
CHƯƠNG 11 NGƯƠI VỀ LÀM NGỰ TRÙ CHO TA
12
CHƯƠNG 12 TIẾN CUNG
13
CHƯƠNG 13 VIÊM SA QUÂN TẬP HỢP
14
CHƯƠNG 14 TIÊU DƯỢC MỜI!
15
CHƯƠNG 15 CẦU THÂN?!!
16
CHƯƠNG 16 TRƯƠNG TRI HUYỆN!!?
17
CHƯƠNG 17 NGHỊ SỰ
18
CHƯƠNG 18 THÁI PHÓ
19
CHƯƠNG 19 KHẢO THÍ (1)
20
CHƯƠNG 20 KHẢO THÍ (2)
21
CHƯƠNG 21 THIÊN GIỚI- BẮT ĐẦU CŨNG LÀ KẾT THÚC
22
CHƯƠNG 22 DIỆN THÁNH
23
CHƯƠNG 23 XEM THƯỜNG NỮ NHÂN?
24
CHƯƠNG 24 LÊN ĐƯỜNG
25
CHƯƠNG 25 LÝ TƯƠNG MINH
26
CHƯƠNG 26 DỊCH BỆNH ( THƯỢNG)
27
CHƯƠNG 27 DỊCH BỆNH ( HẠ )
28
CHƯƠNG 28 NGƯƠI LÀ BÁN ĐI NHÂN TÍNH CỦA MÌNH?
29
CHƯƠNG 29 XỬ ÁN( THƯỢNG)
30
CHƯƠNG 30 XỬ ÁN ( HẠ)
31
CHƯƠNG 31 THẦN KHÍ MÔN?!
32
CHƯƠNG 32 GIANG NAM CỨU TẾ
33
CHƯƠNG 33 SÁT THỦ XUI XẺO
34
CHƯƠNG 34 TẾT NGUYÊN TIÊU
35
CHƯƠNG 35 LÂU RỒI CHƯA GẶP NGƯƠI, ĐỊA PHỦ BẬN LẮM SAO!?
36
CHƯƠNG 36 HỒI ỨC TỬ THẦN
37
THÔNG BÁO TRỞ LẠI
38
CHƯƠNG 37 TÀU HỦ NÓNG
39
CHƯƠNG 38 THÁNH CHỈ HỒI KINH
40
CHƯƠNG 39 TỪ BIỆT GIANG NAM, THẦN KHÍ MÔN THỈNH CẦU
41
CHƯƠNG 40 KẾ ĐIỆU HỔ LY SƠN (1)
42
NGOẠI TRUYỆN: MỘNG LẠC THẦN
43
CHƯƠNG 41 KẾ ĐIỆU HỔ LY SƠN (2)
44
CHƯƠNG 42: CHẤN CHỈNH TRIỀU CƯƠNG
45
CHƯƠNG 44: ÁM DU VÀ THẦN KHÍ MÔN
46
CHƯƠNG 45 HỒI ỨC CỬU ĐOẠN
47
CHƯƠNG 46: NÀNG ẤY BỊ THƯƠNG SAO?!?
48
CHƯƠNG 47: CÁNH MẠN ĐÀ - TẦNG THỨ NHẤT

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play