Sáng hôm sau, Viêm Sa quân tập hợp đông đủ trước mặt cô để chờ cô ra đề thi thứ 2. Ai nấy cũng đều đầy đủ tinh thần, khỏe khoắn, đu sức so tài với nhau. Cô bước ra với gương mặt nghiêm nghị
- Hôm nay là ngày thi thứ 2 của các ngươi, đề tài là bắn cung và phi dao. Mỗi đội chỉ có 15 mũi tên và 15 chiếc phi dao. Tức là chỉ có 1 cơ hội cho mỗi người. Các ngươi có thấy những cái bia đó không, nó được thiết kế rất đặt biệt, mỗi khi trúng vào hồng tâm sẽ rực lửa và cháy đen, còn nếu không trúng thì vẫn giữ nguyên. Ta muốn xem đội nào có số bia cháy đen nhiều nhất. Các ngươi hiểu ý ta không?
- Đã hiểu !!!
Cô cho Quang Ẩn ghi chép số lần trúng hồng tâm của các đội. Gõ kẻng bắt đầu liền từng người thi nhau lên bắn tên và phi dao. Khởi đầu khá tốt vì 10 đội trưởng đều trúng hồng tâm. Bất cứ ai cũng cẩn thận nhắm kĩ, tốc độ cũng khá nhanh. Hết 1 nén nhang cũng là hết thời gian thi. Cô ngồi xem kết quả, quả thật rất bất ngờ là tất cả đều có số điểm tuyệt đối. Đều như vậy sao, cô thật bất ngờ với số điểm này đó nha
- Được rồi, khảo thí đến đây kết thúc, các ngươi đều đạt điểm tối đa ko phân tháng bại.
Cô thật muốn nhìn xem, Viễn Sa là người tài giỏi như thế nào mà lại luyện ra được những binh lính này, thật đáng khâm phục.
Mọi người ai nấy cũng bất ngờ, rõ ràng cô nói là 3 trận, mới chỉ đưa ra 2 liền kết thúc, phải chăng họ nhớ nhầm? Cũng không suy nghĩ nhiều liền đội nào về mẫu ruộng đó. Nhưng họ đâu biết rằng khảo thí thứ 3 sắp diễn ra.
Ánh hoàng hôn nhẹ nhàng buông xuống nơi làng quê yên bình. Bóng cô ngồi dưới bờ ruộng ngắm nhìn những hạt lúa trĩu nặng vàng ươm, nhìn bóng lưng cô tịch, đơn độc của cô làm ai đó thương vô cùng nhưng lại chỉ đứng một góc nhìn đến. Cô thiết nghĩ lúc đó nên đưa hai nàng ấy theo để có thể ngắm cảnh này, hẳn là rất bình yên và ấm áp đi.
Nhớ lại 2 ngày trước, lúc cô chuẩn bị đi thì hai nàng có nói muốn đi theo, nhưng cô lại sợ các nàng mệt nên cố gắn khuyên nhủ Ân Nhu cùng Tử Vi ở lại kinh thành, hứa là sẽ đem quà về cho các nàng.
Cô thở dài nhìn đồng lúa xa xa, giờ này trâu cũng vào chuồng rồi. Đang miên man thì vai cô bỗng nặng trịch hai bên, cô giật mình quay người lại thì...
- Sao các nàng lại ở đây?
Cô vui mừng quay người lại ôm Ân Nhu và cả Tử Vi vào lòng. Lúc này mới để ý đến Lâm Dạ Tư cũng ở đây? Cô gật đầu chào lấy lễ, dẫu gì người ta cũng là công chúa cao sang, không thể quên lễ tiết được
Cô đỡ các nàng ngồi xuống cạnh mình rồi từ từ hỏi
- Sao các nàng lại đến đây?
Ân Nhu từ từ tường thuật lại mọi chuyện
- Hai ngày trước, lúc chàng vừa đi thì con trai của Hộ bộ Thị Lang đến kiếm chuyện nói thức ăn của thần thực lâu chúng ta bẩn, liền quấy rối đòi gặp chưởng quỹ mà lúc đó chàng đã đi, ta thì về thương hội còn Quang Liễu thì đi sang Mẫu Y Phường giúp Tử Vi muội muội liền không có ai giải quyết hắn, vừa may lúc đó có công chúa cũng dùng bữa trong Thần Thực Lâu nên đã ra tay giúp đỡ, cho hắn một bài học liền không dám đến gây rắc rối nữa. Sau đó công chúa có hỏi chàng ở đâu, có việc cần tìm, thiếp cũng đang lúc nhớ chàng liền dẫn hai người họ tới đây a~
- Ha, nàng nhớ ta nữa cơ đấy
Cô nhéo mũi của Ân Nhu cưng chiều mà nói quay sang Tử Vi hỏi xem nàng đi đường xa có mệt không, ân cần chăm họ. Cô hướng mắt nhìn đến Dạ Tư, thấy nàng chỉ nhìn mình mà không nói gì thì cũng cười nụ cười chào hỏi rồi dẫn họ vào dùng bữa tối luôn
Cô cũng do dự là không biết có nên cho Dạ Tư biết cô đang trữ binh không. Nàng ấy có tơ nối vào tay cô, chỉ là nàng ấy chưa thuộc về cô. Nghĩ tới đây cô có phần cảm thấy mất mát.
Đêm đến mỗi người các nàng một phòng, chắc chắn mọi người ngủ hết cô mới sai người thực hiện bài khảo nghiệm cuối cùng
Bài này cũng đơn giản thôi, cô muốn xem thử độ nhạy bén của họ đến mức độ nào. Liền cho người đi trộm a~ Chính là thổi mê dược cho toàn bộ, rồi sau đó trộm. Ai thông ải thì tốt, không thông ải liền phạt. Lần này hình phạt cũng không nhân nhượng, đánh 50 trượng, gánh nước gấp đôi, và thức không ngủ trong vòng 3 đêm.
...----------------...
Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ nghe tiếng ếch nhái kêu la, ngoài ra còn có 10 người chạy như bay, dùng khinh công điểm nhẹ trên vài ngọn lá để đi ăn trộm. Thật sự mà nói thì họ là ma chứ có phải người đâu, cô chỉ mượn ma của Tử Thần làm việc.
Bọn họ đúng lời cô thổi thuốc mê. Liền thấy họ ngủ say như chết định ôm bao gạo mà đi. Ai ngờ khi họ vừa quay đầu đi thì bị Sát bắt lại, 15 người trong nhóm Sát không ai trúng thuốc mê cả. Vậy là đêm nay cũng chỉ có nhóm của Sát nghi ngờ lời nói của cô liền đề phòng, bởi lời nói của Kim Bằng lúc nào cũng có ẩn ý. Nếu không tinh ý nhìn ra thì sẽ ko thực hiện nhiệm vụ được.
Chín đội còn lại đều ngủ say và bị trộm lúa không phát giác
Mười âm hồn quay về báo cáo với cô, cô mỉm cười rồi cho họ lui ra. Nếu đã vậy thì mai phạt sau
Ánh trăng treo trên cao, tròn vành vạnh, tính luôn hôm nay thì cô đã ở đây tròn 1 năm. Một năm mệt mỏi, một năm chỉ đầy toan tính để làm giàu. Hôm nay trăng sáng treo trên đầu, lại làm cô nhớ chút gì đó của nơi phố thị hiện đại. Ngày ấy đi làm sáng ăn vội ổ bánh mì rồi chạy đi làm, tối khuya mới trở về nghỉ ngơi hầu như chưa lần nào nghiêm túc ngắm nhìn mặt trăng. Cô lại ưu sầu, lo cho các nàng, một năm rồi mà chỉ gặp được có 3 người, các nàng ấy hiện có tốt không, có chờ ta đến không. Đợi 1000 năm không ngắn nhưng đủ để phai tình. Cô nhìn xuống nơi ngón út, từng sợi tơ hồng hiện ra, 7 sợi dây, một trắng, một đen và 5 hồng đó là gì đây. Mai liền hỏi "hắn".
Cô lấy cây sáo ra khỏi ống tay áo, kiếp trước khi nhỏ cũng từng theo ông nội học vài tiêu khúc. Khi chiều tự tay gọt đẽo ra được một cây sáo trúc liền bây giờ thổi đi. Cô thổi một khúc " Tiếu Ngạo Giang Hồ " giọng trầm bổng, âm luật thiếu mỗi một tiếng cầm hòa phối nhưng cũng đủ làm ấn tượng. Cô không phải Lưu Chính Phong và Khúc Dương, không thổi hay được như họ. Chỉ có thể mượn vài điểm tiêu để thổi cho thỏa lòng. Bản tiêu khúc này là khát vọng tiêu dao của hai vị đại nhân làm cô ngưỡng mộ không thôi. Cô miên man thổi tiêu dưới trăng, còn một người đứng từ xa thưởng nguyệt cùng tiêu khúc. Bất sở di động.
Tiếng tiêu lanh lãnh, vang vọng trong không gian tĩnh lặng. Vừa thổi xong định quay về phòng thì cô gặp Dạ Tư đang đứng sau lưng cô thất thần. Cô nhíu mày đi xuống, không nói không rằng liền cởi áo khoác ngoài khoác lên cho nàng. Nhận được áo có hơi ấm Dạ Tư cũng hồi thần, ái ngại mà có chút đỏ mặt
- Công chúa sao lại ra đây? Ta làm người thức giấc à?
- Không phải ! Ta ngủ không được nên ra ngoài tản bộ một chút, liền gặp Kim Bằng thổi tiêu dưới nguyệt quả thật rất hấp dẫn a
- Vậy à? Là lạ chỗ nên không ngủ được phải không?
- Có lẽ là vậy! Sao khuya rồi ngươi cũng chưa ngủ, phải chăng là nhiều điều suy tư
- Ha, công chúa nghĩ nhiều rồi, ta chỉ là thích ngắm trăng nên ra đây ngồi thôi. Nơi đây bình yên làm lòng người ta cũng yên bình theo. Trời khuya gió lạnh, sao người lại mặc phong phanh như vậy, chỉ khoác trung y lỡ nhiễm phong hàn thì phải làm sao đây?
- Ta cũng tính tản bộ một chút liền về ngủ
- Công chúa! Người đến đây ngồi gần ta chút, chỗ này có than hồng sẽ ấm hơn
Dạ Tư bước đến ngồi dưới mái đình nhỏ, quả thật có than hồng ấm hơn một chút nhưng có thêm người thì nơi đó mới ấm
- Uống chút trà đi
- Ân!
- Cảm tạ công chúa suốt một tháng qua đã nấu bữa trưa cho Kim Bằng
- Đó là yêu cầu của ngươi mà, không cần khách sáo
- Khi chiều ta nghe Ân Nhu nói công chúa có việc tìm ta?
- Ân! Diệp nhi vừa nói với Phụ Hoàng về cách trị thủy cùng trị hạn của ngươi, Phụ Hoàng hết sức bất ngờ và muốn gặp riêng ngươi
- Hửm! Hắn nói là ý của ta à?
- Không! Ban đầu Diệp Nhi nói là tham khảo kinh thư, nhưng làm sao qua được mắt thiên tử liền bị ép nói ra tên ngươi, đừng trách Diệp Nhi
- Hừm! Rắc rối !
- Kim Bằng cũng đừng gọi là ta là công chúa nữa, nghe rất xa lạ
- Hảo! Vậy nàng muốn ta gọi bằng gì ta liền gọi
- Vậy khi không có ai ngươi gọi ta là Tư nhi đi, trước đây mẫu thân ta cũng gọi ta như vậy
- Được! Tư nhi, trời cũng khuya rồi, nàng về nghỉ ngơi đi, ta đưa nàng về phòng.
Nói rồi Kim Bằng đứng dậy bế Dạ Tư ngang kiểu công chúa, một đường đi thẳng. Nàng bị bế như vậy bất ngờ ôm cổ của cô la lên
- Kim.. Kim Bằng, ta tự đi được
- Nhưng ta muốn đưa Tư nhi về, liền hảo hảo nép vào lòng ta đi, sẽ ấm áp hơn đó
Nàng không cãi lại cô, cũng nhẹ nép vào lòng cô, hưởng thụ hơi ấm cùng mùi hương bạc hà, dần chìm vào giấc ngủ trong vòng tay cô.
Đưa nàng đến phòng nhẹ nhàng đắp chăn chỉnh sửa cho nàng tư thế dễ ngủ thì cô cũng đóng cửa phòng lui về phòng ngủ.
...ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ...
Chúc các hảo hữu giáng sinh vui vẻ nha. ❤️❤️❤️
Merry Christmas 🎅🎅🎅
Updated 48 Episodes
Comments
An Vy
Thật là cái ảnh này như ảnh bìa tr của ta vậy, chc chung cre rồi nhỉ
2021-12-30
1
🤡
đây là acc mới của muội có j mog huynh chỉ giáo a~
2021-12-26
1
🤡
Ây da~ca ca giáng sinh an nhàn, tiểu muội ko có j để chúc nên mog huynh thứ lỗi cho tiểu muội a~
2021-12-26
3