Đường đến kinh thành khá xa, phải đi mất 1 tháng mới đến nơi, cô lại không có tiền đi xe ngựa nên đành phải đi bộ.
Lúc này cô đang ngồi dưới gốc đại thụ nghỉ mát, trời cũng đã trưa và bụng cô thì rất đói. Lấy trong tay nải ra vài cái bánh khô mà Tử Vi chuẩn bị cho cô lúc sáng. Hạ Mộc còn cho cô 1 thỏi bạc nhỏ làm lộ phí vì trong thôn cũng không khá giả gì nhiều.
*xoạt, xoạt*
"Hửm ! Âm thanh gì vậy? "
Cô đứng dậy, đi thêm một quãng tới bụi cây gần đó. Có 4 người mặc áo đen, che kính mặt đang lục soát gì đó trên người những người nằm dưới đất. Cô lắng tai nghe cuộc trò chuyện của họ
- Có không? - tên cao hỏi
- Ta vẫn chưa thấy, bọn chúng giấu ở đâu rồi? - tên lùn trả lời
-Các ngươi nhanh lên, ta thèm gà quay của ngũ nương rồi - tên mập nói
- Ngươi suốt ngày chỉ biết ăn, nếu không tìm thấy thứ đó, đầu chúng ta cũng không còn - tên ốm nói
- Được rồi, được rồi các ngươi đừng cãi nhau nữa. Ở đây không có gì hết, về báo cáo thôi
Dứt lời, 4 thân ảnh biến mất, cô cũng kinh ngạc một lúc, thầm tán thưởng " có khinh công thật tốt a~" . "Đến xem thử có ai còn sống không, nhìn cũng hoang mang một chút, nếu không còn thì ta làm việc tốt, chôn cất các ngươi nhá"
Cô đang đi thì có một cánh tay giữ chặt chân cô lại, cô gấp rút ngồi xuống, đỡ hắn dậy, kiểm tra mạch (bệnh nghề nghiệp) .
- Không cần xem nữa, ta không qua khỏi, cứu... cứu tiểu... tiểu thư...
Hắn vừa nói, tay vừa chỉ về hướng bụi cây gần đó rồi hắn chết
- Haizzz! Số khổ số khổ, thiện tai!!!
Cô bước tới gần bụi cây thì thấy có một cô nương tầm 17 tuổi đang cầm chủy thủ hướng cô mà đâm tới. Tuy cô né được không đâm ngay chỗ hiểm mà bị thương ngay tay thôi
- Cô... cô bị điên à? Làm ơn mắc oán... hừ!!!
Nói xong cô bỏ ra chỗ khác, không thèm để ý người đó nữa. Nhưng cô gái kia cứ đi theo cô suốt một chặng đường. Cô mệt mỏi xoay người lại
- Nè! Cô tránh xa ta chút đi, ở gần cô không cẩn thận ta lại bị đâm một dao nữa...
- Ta... ta xin lỗi... ta nghĩ ngươi là người xấu- cô gái cúi đầu nói nhỏ
- Ta đúng thật là người xấu, rất thích các cô nương lớn lên xinh đẹp như ngươi, ngươi không tránh xa ta cẩn thận ta ăn ngươi... hừ!!!
- Hì hì, nếu ngươi có bản lĩnh ăn ta thì đã không bị thương như vậy 😜
- Ha, ngươi còn trả treo...
Cô quay người đi, lần này thật sự là không để ý người kia nữa. Cô đến một quán trà nhỏ ven đường để nghỉ ngơi, cô nương kia cũng đi theo vào quán.
- Ông chủ, cho ta hai cái màn thầu và một bình trà
- Có ngay! Có ngay!
Cô ngồi xuống rót chén trà thì chợt nhớ tới người kia cả một quãng đường chưa ăn cũng chưa uống, thử liếc mắt nhìn người kìa thì thấy người ta đang nhìn mình chằm chằm
- Sao nhìn ta?- cô hỏi
- Ta... ta không có nhìn ngươi
- Ngươi ăn không?
- Ta ... ta không đói..
" Ha, đói mà còn sĩ diện, ta cho cô chết đói luôn"
Cô ăn uống xong xuôi, trước khi đi còn cố tình đến gần chủ quán hỏi đường và mua thêm vài cái màn thầu và đầy một hồ lô trà rồi cô tiêu sái rời đi.
" Hừ! Cái tên này không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, may mắn là ta không có phu quân như ngươi "- cô nương dậm chân rồi cũng chạy theo cô
Đến tối thì cô dừng chân, đốt lửa để sưởi ấm xung quanh và cũng tránh thú rừng sau đó trải một tấm vải xuống đất, lấy tay nải làm gối thế là ngủ. Có một người đang co ro ngồi ở gốc cây, hai tay chà sát với nhau để tạo độ ấm mà cũng không ấm hơn được bao nhiêu. Bỗng nhiên có một âm thanh của sói tru lên làm cô nương đó giật bắn chạy thẳng đến chỗ cô đang ngủ ôm cô dậy. Cô cũng giật mình vì tiếng sói nhưng giật mình hơn với hành động của cô nương nhỏ kia.
- Ngươi đây là sợ sói?
- Ân!!!
- Cô mà cũng biết sợ à, haha!!!
Cô gái kia vẫn chưa buông cô ra làm cô chút lúng túng
- Cô buông ta ra được không vậy?
Cô gái kia nghe vậy mới để ý bản thân đang ôm một nam nhân xa lạ mới vội buông ra
- Cô tên gì vậy ?
- Ta tên Tạ Ân Nhu!
Bây giờ dưới ánh lửa cô mới nhìn rõ dung nhan người kia, mày liễu mảnh khảnh, môi hồng hồng ướt át, da trắng mắt nhu hòa như tên, thật giống tiên nữ.
- Ngươi bao nhiêu tuổi?
- Ta 17 tuổi rồi
- Tại sao lại bị đám người đó truy sát?
- Vì báu vật nhà ta, một cái nhẫn bạch ngọc
- Sao ngươi dám nói với ta, không sợ ta là người xấu à
Cô làm ra dạng kẻ gian xảo nhìn Ân Nhu làm người kia cười không ngớt.
- Ngươi không giống, hơn nữa còn rất tốt!
- Tốt? Ta tốt chỗ nào???
Cô nhớ không lầm thì cô đã bỏ đói người ta cả ngày mà còn nói cô tốt, đúng thật là lạ
- Ngươi mua thêm màn thầu với trà đem theo nhưng lại không ăn, ngươi mua cho ta
- Ách.. !!
Cô kiểm tra trong bụng có thêm cái guốc nào không mà cô ta đoán được ý cô. Quả thật là không nỡ bỏ đói Ân Nhu nên mới mua thêm màn thầu
- Vậy giờ chắc ngươi đói rồi, ăn đi
Cô đưa túi đựng màn thầu và trà ra cho Ân Nhu ăn. Ân Nhu cũng không khách sáo mà giật lấy túi thức ăn, vừa ăn vừa nói
- Ta chưa biết tên ngươi?
- Ta tên Kim Bằng, không vội, ăn chậm lại không ai giành ăn với ngươi đâu
- Vậy ta gọi ngươi là Bằng Bằng nha!
- Ngươi ... 😑... không được !!!
- Vậy gọi tiểu Bằng tử nha!!!
- Thôi gọi Bằng Bằng đi, tiểu Bằng tử nghe như thái giám vậy!!!
- Uhm, Bằng Bằng, Bằng Bằng!!!
- Kêu hoài, ăn đi còn đi ngủ, ta mệt!!!
Cô nằm xuống ngủ, rồi ngồi bật dậy
- Ta quên hỏi, có một cái nhẫn thôi sao phải truy sát giết người vậy?
- Đâu phải nhẫn bình thường, đó là cái nhẫn hội trưởng Thanh Hải Thương hội người thừa kế mới có được đó. Cha ta là Tạ Hiên là hội trưởng nhưng cách đây một tháng đã mất, ta là con gái trưởng đương nhiên được giữ quyền thừa kế, nhưng trong hội lại có kẻ gian muốn cướp quyền cướp hội, nhân lúc ta đi buôn mà kéo bè kéo cánh ám sát ta. Nhưng trong hội còn có các vị trưởng lão, chỉ cần không có nhẫn hắn sẽ không làm được gì, may mắn có ngươi, nếu không bây giờ ta không biết sẽ ra sao.
Kể xong mọi chuyện thì Ân Nhu đột nhiên đứng dậy chắp tay cúi đầu
- Đa tạ! Bằng Bằng quãng đường từ đây đến kinh thành ta nhờ ngươi bảo vệ, chờ ta về đến Thanh Hải thương hội sẽ báo đáp!!!
- Thôi thôi, giang hồ tương trợ, không cần báo đáp
- Vậy sao được, ta đường đường là hội trưởng thương hội lớn nhất kinh thành, làm sai mà không báo đáp, chỉ cần ta bình an, ngươi muốn gì cũng được.
- Muốn gì cũng được sao? Hay cô gả cho ta đi ... hahaa
- Ngươi... được voi đòi tiên... hừ, ta đi ngủ
Không biết là do ánh lửa nên mặt cô đã hồng hồng hay là vì lý do khác, Kim Bằng mà thấy thì chắc là sẽ trêu ghẹo cô nữa.
Thế là hai người chìm vào giấc ngủ say ngày mai sẽ đi đến kinh thành, trên đường lại không biết sẽ gặp thêm điều gì nguy hiểm nữa, tranh thủ lấy sức. Một đêm vô mộng
...****************...
Tác giả đã trở lại đây😁😁😁
Updated 48 Episodes
Comments