Chương 4: Ông xã của em

"Ừ, tất nhiên là chưa chết. Đừng quan tâm cô ấy như thể anh là chồng của Bạch Nguyệt Mị."

"Chồng... Nguyệt Mị..."

Bạch Nguyệt Mị?

Đó là tên của Mị ư? Tại sao đều có chữ Mị, không lẽ người đàn ông trước mặt anh có quen biết với Khúc Mị hay sao?

Tư Cấn không tin!

Đối với một người vừa quay trở về nước sau hai năm ở Đức thì không thể nào quen cô được! Anh đã từng đem ảnh của Khúc Mị đi dò hỏi khắp nơi trong thành phố này rồi, không ai quen hay biết cô cả!

Vậy không lẽ Lôi Viễn Thạc nói dối anh sao?

Lôi Viễn Thạc nhếch mày, hắn vươn tay lên cởi bỏ chiếc kính, cẩn thận đặt trong túi áo blouse. Hành động rất dứt khoát đã gạt tay Tư Cấn vẫn còn ghì chặt cổ áo mình và hất sang một bên.

Vừa định xoay người bước đi thì một lần nữa Tư Cấn lao đến, anh giật tay áo của Lôi Triết Viễn quát:

"Khúc Mị, cô ấy là Khúc Mị chứ không phải Bạch Nguyệt Mi. Cô ấy là bạn gái của tôi."

Phải! Khúc Mị đã là bạn gái anh hơn nửa năm nay rồi, không thể nào dễ dàng từ bỏ được. Anh vẫn có chút tiếc nuối với cô, anh không cam tâm rằng có một người đàn ông nào đó đến và cướp lấy cô đi như vậy.

Lôi Viễn Thạc cũng không muốn đôi co, dùng một quyền đấm thẳng vào mặt Tư Cấn không thương tiếc. Hắn đưa tay ra đằng sau túi lấy bóp da của mình, tùy ý rút và vung một tấm ảnh xuống đất để Tư Cấn tự mình xem xem, còn không quên phỉ nhổ, khinh thường:

"Đừng bao giờ nhận vơ người, bác sĩ Tư!"

Lôi Viễn Thạc nhấn mạnh ba từ cuối, đủ để hiểu được rằng hắn đang muốn Tư Cấn hãy chú ý đến danh vị bác sĩ, đừng làm điều tùy tiện theo ý mình. Cũng là lời lịch sự nhất của hắn khi đối chất cùng anh.

Tư Cấn khuỵu người, tay anh run run cầm lấy tấm ảnh được Lôi Viễn Thạc quăng xuống sàn nhặt lên, là một tấm ảnh cưới?

Chú rể là Lôi Viễn Thạc, và cô dâu đứng bên cạnh không ai khác chính là Khúc Mị! Nói đúng hơn, cô chính là Bạch Nguyệt Mị như lời Lôi Viễn Thạc đã nói từ trước.

Như vậy không lẽ... hai người họ là vợ chồng?

Nhưng tấm ảnh này, ngoài Lôi Viễn Thạc vẫn nở một nụ cười đầy ngạo nghễ thì Nguyệt Mị chỉ trưng một gương mặt vô cảm, trong ánh mắt còn chứa đựng nhiều điều khá lạ so với sự vui vẻ trong ngày cưới của chính mình.

Tư Cấn ngước mắt nhìn anh, đôi mắt đầy những tia độc đoán, tàn bạo như thế không khiến anh an tâm, anh không nghĩ rằng Nguyệt Mị sẽ chấp nhận lấy người đàn ông này tự nguyện!

Tư Cấn lắc đầu phủi nhận tấm ảnh:

"Không! Người giống người mà thôi... Cô ấy là Khúc Mị..."

"Vẫn còn ngoan cố thì đừng trách tôi."

Lôi Viễn Thạc như mất đi hết sự kiên nhẫn của mình, hắn giật lấy tấm ảnh cất gọn vào túi áo rồi xoay người bước đi. Để lại Tư Cấn với tâm trạng thẩn thờ không nói thành câu...

Nhanh như vậy, anh đã phải trả giá hành động bỏ mặc cô là Ông Trời đã lấy cô rời xa anh...

Tư Cấn siết chặt tay thành nắm đấm, đôi mắt nhiều quầng thâm giờ đây lại thêm sáng rực. Vẫn chưa quyết định được, Nguyệt Mị vẫn chưa tỉnh cơ mà?

Tư Cấn vẫn quyết tâm muốn Nguyệt Mị đừng hồi phục trí nhớ lại ngay, anh vẫn cố chấp muốn ràng buộc cô ở bên cạnh mà không rõ lý do.

Anh coi đó là không rõ lý do, hay là anh không muốn thừa nhận nó cũng không ai hiểu được.

***

Lôi Viễn Thạc đẩy cửa phòng bước vào, hắn cởi bỏ lớp áo blouse trắng bên ngoài cùng lớp chiếc khẩu trang đặt sang một bên. Dưới lớp khẩu trang che kín nửa gương mặt hắn là một người đàn ông hoàn mỹ đến từng chi tiết. Đôi mắt phượng sắc nét, chiếc mũi cao ráo cùng bờ môi cong cong đầy mị lực.

Hắn bước đến ngồi bên cạnh người con gái vẫn đang nằm yên, mặt mày ngây ngốc đến khó tin trước mặt. Đã một ngày hơn kể từ khi được đưa vào đây rồi mà Bạch Nguyệt Mị vẫn chưa tỉnh theo lời của y tá nói. Hoắc Viễn Thạc vẫn cảm thấy kì lạ, không có lý do gì mà đã gần 13 tiếng đồng hồ rồi không chịu mở mắt ra nhìn hắn.

Không thể hay là không muốn đây?

Lôi Viễn Thạc đưa tay mình chạm nhẹ lên mái tóc đen bóng của Nguyệt Mị, cảm thấy vẫn không đủ, hắn dời tay xuống gương mặt trắng hồng, trượt xuống cánh môi đã tái nhợt nhưng vẫn không thể giấu nổi sự kiều diễm của cô.

Bất giác cánh môi ấy lại run rẩy đến đau lòng. Lôi Viễn Thạc nhếch môi tỏ ý vô cùng hài lòng khi nhìn Nguyệt Mị vẫn không giấu nổi sự sợ hãi đang dâng lên trong cơ thể này.

"Vợ à, tôi biết em đã tỉnh rồi, tại sao lại không mở mắt ra nhìn xem xem... chồng em vừa ra tù đã đến đây thăm em?"

Hot

Comments

Dương Nguyen

Dương Nguyen

khó hiểu, truyện kiểu gì vậy

2023-08-10

2

TV SÓI

TV SÓI

=)) mình đoán chị và hắn đám cưới vì liên hôn và...vì biết anh này sang Đức nên bả bỏ trốn và tai nạn

2023-02-12

1

hủ nữ🐬

hủ nữ🐬

ủa na9 từng ngồi tù hã

2023-02-11

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai nạn giao thông
2 Chương 2: Cấp cứu cho bạn gái
3 Chương 3: Lo lắng của Tư Cấn
4 Chương 4: Ông xã của em
5 Chương 5: Tư Cấn… không phải Lôi Viễn Thạc
6 Chương 6: Khám xét
7 Chương 7: Chúng ta chia tay đi
8 Chương 8: Quỳ xuống cầu xin
9 Chương 9: Không thể tha thứ
10 Chương 10: Về Lôi gia
11 Chương 11: Cảnh cáo
12 Chương 12: Về nhà
13 Chương 13: Em muốn về nhà
14 Chương 14: Đưa em về nhà
15 Chương 15: Người đàn ông đấy không thích tôi?
16 Chương 16: Không nói dối
17 Chương 17: Tôi yêu anh… vĩnh viễn
18 Chương 18: Điều kì lạ ở bức tranh
19 Chương 19: Muốn tắm em
20 Chương 20: Không muốn anh đi
21 Chương 21: Khâu miệng kẻ nhiều chuyện
22 Chương 22: Tinh tú dẫn lối của Lôi Viễn Thạc
23 Chương 23: Hãy quên Nguyệt Mị
24 Chương 24: Lời nhắc nhở vài năm về trước
25 Chương 25: Hãy để anh ích kỷ lần nữa
26 Chương 26: Bí mật
27 Chương 27: Đám chuột hư hỏng
28 Chương 28: Hoàn thành xong nhiệm vụ
29 Chương 29: Đến tìm thuốc
30 Chương 30: Ngày đi tù của hai năm trước
31 Chương 31: Sự thật?
32 Chương 32: Quá khứ đen
33 Chương 33: Tôi muốn từ bỏ
34 Chương 34: Bị đuổi về
35 Chương 35: “Engel” trong lòng Bạch Nguyệt Mị
36 Chương 36: Nhiệm vụ cuối cùng
37 Chương 37: Tai nạn bất ngờ
38 Chương 38: Em muốn làm ấm?
39 Chương 39: “Ich bereue nichts” (H)
40 Chương 40: Amey là ai?
41 Chương 41: Điều kiện của Nguyệt Mị
42 Chương 42: Nguyệt Mị là Engelbertha
43 Chương 43: Là anh em ruột
44 Chương 44: Amey là của bầu trời, Lôi Viễn Thạc là của em
45 Chương 45: Biến mất không tung tích
46 Chương 46: Anh là người em yêu
47 Ngoại truyện
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn giao thông
2
Chương 2: Cấp cứu cho bạn gái
3
Chương 3: Lo lắng của Tư Cấn
4
Chương 4: Ông xã của em
5
Chương 5: Tư Cấn… không phải Lôi Viễn Thạc
6
Chương 6: Khám xét
7
Chương 7: Chúng ta chia tay đi
8
Chương 8: Quỳ xuống cầu xin
9
Chương 9: Không thể tha thứ
10
Chương 10: Về Lôi gia
11
Chương 11: Cảnh cáo
12
Chương 12: Về nhà
13
Chương 13: Em muốn về nhà
14
Chương 14: Đưa em về nhà
15
Chương 15: Người đàn ông đấy không thích tôi?
16
Chương 16: Không nói dối
17
Chương 17: Tôi yêu anh… vĩnh viễn
18
Chương 18: Điều kì lạ ở bức tranh
19
Chương 19: Muốn tắm em
20
Chương 20: Không muốn anh đi
21
Chương 21: Khâu miệng kẻ nhiều chuyện
22
Chương 22: Tinh tú dẫn lối của Lôi Viễn Thạc
23
Chương 23: Hãy quên Nguyệt Mị
24
Chương 24: Lời nhắc nhở vài năm về trước
25
Chương 25: Hãy để anh ích kỷ lần nữa
26
Chương 26: Bí mật
27
Chương 27: Đám chuột hư hỏng
28
Chương 28: Hoàn thành xong nhiệm vụ
29
Chương 29: Đến tìm thuốc
30
Chương 30: Ngày đi tù của hai năm trước
31
Chương 31: Sự thật?
32
Chương 32: Quá khứ đen
33
Chương 33: Tôi muốn từ bỏ
34
Chương 34: Bị đuổi về
35
Chương 35: “Engel” trong lòng Bạch Nguyệt Mị
36
Chương 36: Nhiệm vụ cuối cùng
37
Chương 37: Tai nạn bất ngờ
38
Chương 38: Em muốn làm ấm?
39
Chương 39: “Ich bereue nichts” (H)
40
Chương 40: Amey là ai?
41
Chương 41: Điều kiện của Nguyệt Mị
42
Chương 42: Nguyệt Mị là Engelbertha
43
Chương 43: Là anh em ruột
44
Chương 44: Amey là của bầu trời, Lôi Viễn Thạc là của em
45
Chương 45: Biến mất không tung tích
46
Chương 46: Anh là người em yêu
47
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play