Chương 16: Không nói dối

"Hình như người đàn ông vừa rồi không thích tôi?"

"Không có, cậu ta luôn như vậy."

Lôi Viễn Thạc lắc đầu phủi nhận, tay đã bắt đầu gỡ từng lớp băng gạc thấm máu đỏ tươi bỏ ra.

"Anh ta làm gì? Làm giúp việc sao?"

"Doãn Địch có trách nhiệm quản lý nơi đây, chắc do tai nạn nên em mới không nhớ đến cậu ta. Ngày trước em và cậu ta thân lắm đấy!"

Thân sao? Nguyệt Mị chưa cảm nhận được sự thân thiết mà Lôi Viễn Thạc nói, và ánh mắt đó là dành cho người thân thiết của Doãn Địch ư?

Dù là Lôi Viễn Thạc nói như thế, nhưng linh cảm của cô không sai. Người đàn ông tên Doãn Địch đó có vẻ không ưa cô là bao, dù cô không biết lý do là gì.

Bàn tay trắng nõn nà lộ ra một vết thương dài đến ba phân, nếu để lại sẹo sẽ xấu biết bao nhiêu.

Vừa lúc Doãn Địch bước tới tay cầm theo rất nhiều thứ đồ lỉnh kỉnh đến, anh ta đặt xuống bên cạnh bàn trước sô pha, từng món một được đem xuống.

"Ông chủ, tôi đã chuẩn bị đủ... Ngài cần tôi làm giúp không ạ?"

Trái với gương mặt khi đối diện với cô, lần nay Doãn Địch dùng chất giọng ôn tồn hỏi han, còn muốn vươn tay đến giúp đỡ việc băng bó cho Nguyệt Mị. Chưa kịp đụng đến, Lôi Viễn Thạc đã từ chối.

"Không cần, để tự tay tôi làm giúp cô ấy. Cậu vào bếp nấu chút gì đó cho phu nhân ăn đi."

Lôi Viễn Thạc xắn tay áo lên cao, tiếp tục ra lệnh cho Doãn Địch. Tay hắn nhanh nhẹn lấy bông gòn thấm nước ấm hòa lẫn vào nước muối y tế, giúp cô vệ sinh vết thương bên ngoài.

Doãn Địch chỉ biết im lặng, anh ta cúi đầu rồi lại tiếp tục quay xuống bếp.

Tay Nguyệt Mị dần dần cảm nhận có chút mát, một vài giây sau lại rát da tay vì muối, cô muốn rụt tay lại nhưng Lôi Viễn Thạc lại mạnh mẽ nắm chặt tay cô.

"Đừng động, nhanh thôi sẽ hết."

Lôi Viễn Thạc lau sạch sẽ vết ngoài da, rồi dùng thuốc đỏ sát khuẩn vết thương cho cô, cuối cùng là dùng gạc băng bó lại cánh tay. Việc làm không quá ba phút, Lôi Viễn Thạc không nói dối cô, một chút là đã thoải mái hơn.

"Tôi không nói dối em đâu."

"Vì sao?"

"Vì tôi đã hứa sẽ không bao giờ nói dối em."

Nguyệt Mị nhìn hắn lâu một chút, trong con ngươi đó không nửa lời gian dối, vậy mà lòng lại có chút đau. Cô cười cười, nhớ lại sáng nay Lôi Viễn Thạc cũng đã đừng nói như thế! Đã nó rằng: "Tôi đã từng hứa là sẽ không bao giờ nói dối với em."

"Thế anh đưa tôi đi đâu? Tôi có người thân nào không?"

Nguyệt Mị lảng sang chuyện khác hỏi hắn, nếu như Lôi Viễn Thạc nói rằng hắn là chồng cô, hẳn là hắn biết rõ lai lịch của cô.

Cô quên mất lời cảnh cáo ngày còn ở bệnh viện lần đó rồi...

Lôi Viễn Thạc lắc đầu, tay hắn phủ lên mái tóc nâu óng ánh suôn mượt của Nguyệt Mị, không nhanh không chậm kể lại:

"Ba mẹ em mất trong một vụ tai nạn xe mười sáu năm trước, em trai của em cùng năm đó được người khác nhận nuôi, hiện tại không rõ tung tích. Em lúc đó được đưa đến Đức sống cùng bà nội nên là không bị lưu lạc lâu như vậy. Và bây giờ em chẳng còn người thân nào khác ngoài tôi cả."

Nguyệt Mị tròn mắt nhìn hắn, thông tin này thật xa lạ, cũng thật quen thuộc... cô không muốn tin, nhưng vành mắt lại bắt đầu hoen mi, lệ trực trào muốn đổ xuống.

Nghe đến ba mẹ mất trong vụ tai nạn, em trai lưu lạc nơi nào cũng không biết, bây giờ cô khác gì một kẻ không nơi thân thích không chỗ nương tựa hay không? Lòng dâng lên nỗi chua xót, cô gục mặt xuống đầu gối mình, đôi vai run rẩy không ngừng, từng tiếng nấc nghẹn ngào thổn thức âm ỉ bên tai cả hai.

Đôi đồng tử Lôi Viễn Thạc co thắt lại, dường như trong đầu đã nung nóng ý nghĩ bỏ cuộc. Rốt cuộc cũng phải gắng gượng, hắn dang đôi tay rộng lớn của mình ôm lấy cả thân thể nhỏ nhắc vào lòng dỗ dành.

"Đừng khóc, em còn tôi. Hãy luôn tin tưởng và nhớ rằng tôi luôn cạnh em, nhung nhớ và yêu thương em rất nhiều."

Hắn đã từng đứng trước mặt Bạch Nguyệt Mị nói như thế, hắn luôn luôn đối xử với cô như thế. Nhưng ngày ấy ngoài nhận cái tát từ cô, chấp nhận để cô đánh mắng thì hắn không biết phải làm gì. Bây giờ ổn rồi... Nguyệt Mị dần chấp nhận hắn rồi.

Hot

Comments

Ảnh Cơ (TDN)

Ảnh Cơ (TDN)

Đang duyệt á em

2021-11-01

2

Ảnh Cơ (TDN)

Ảnh Cơ (TDN)

🥺🥺 1/11 tui đăng nha, vì chạy cc á

2021-10-31

2

Quỳnh Quỳnh

Quỳnh Quỳnh

e ngóng hết ngày hóng từ fb qua sang đây canh đọc từng chap tác giả đừng hành hạ e nữa 🙁

2021-10-30

11

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai nạn giao thông
2 Chương 2: Cấp cứu cho bạn gái
3 Chương 3: Lo lắng của Tư Cấn
4 Chương 4: Ông xã của em
5 Chương 5: Tư Cấn… không phải Lôi Viễn Thạc
6 Chương 6: Khám xét
7 Chương 7: Chúng ta chia tay đi
8 Chương 8: Quỳ xuống cầu xin
9 Chương 9: Không thể tha thứ
10 Chương 10: Về Lôi gia
11 Chương 11: Cảnh cáo
12 Chương 12: Về nhà
13 Chương 13: Em muốn về nhà
14 Chương 14: Đưa em về nhà
15 Chương 15: Người đàn ông đấy không thích tôi?
16 Chương 16: Không nói dối
17 Chương 17: Tôi yêu anh… vĩnh viễn
18 Chương 18: Điều kì lạ ở bức tranh
19 Chương 19: Muốn tắm em
20 Chương 20: Không muốn anh đi
21 Chương 21: Khâu miệng kẻ nhiều chuyện
22 Chương 22: Tinh tú dẫn lối của Lôi Viễn Thạc
23 Chương 23: Hãy quên Nguyệt Mị
24 Chương 24: Lời nhắc nhở vài năm về trước
25 Chương 25: Hãy để anh ích kỷ lần nữa
26 Chương 26: Bí mật
27 Chương 27: Đám chuột hư hỏng
28 Chương 28: Hoàn thành xong nhiệm vụ
29 Chương 29: Đến tìm thuốc
30 Chương 30: Ngày đi tù của hai năm trước
31 Chương 31: Sự thật?
32 Chương 32: Quá khứ đen
33 Chương 33: Tôi muốn từ bỏ
34 Chương 34: Bị đuổi về
35 Chương 35: “Engel” trong lòng Bạch Nguyệt Mị
36 Chương 36: Nhiệm vụ cuối cùng
37 Chương 37: Tai nạn bất ngờ
38 Chương 38: Em muốn làm ấm?
39 Chương 39: “Ich bereue nichts” (H)
40 Chương 40: Amey là ai?
41 Chương 41: Điều kiện của Nguyệt Mị
42 Chương 42: Nguyệt Mị là Engelbertha
43 Chương 43: Là anh em ruột
44 Chương 44: Amey là của bầu trời, Lôi Viễn Thạc là của em
45 Chương 45: Biến mất không tung tích
46 Chương 46: Anh là người em yêu
47 Ngoại truyện
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn giao thông
2
Chương 2: Cấp cứu cho bạn gái
3
Chương 3: Lo lắng của Tư Cấn
4
Chương 4: Ông xã của em
5
Chương 5: Tư Cấn… không phải Lôi Viễn Thạc
6
Chương 6: Khám xét
7
Chương 7: Chúng ta chia tay đi
8
Chương 8: Quỳ xuống cầu xin
9
Chương 9: Không thể tha thứ
10
Chương 10: Về Lôi gia
11
Chương 11: Cảnh cáo
12
Chương 12: Về nhà
13
Chương 13: Em muốn về nhà
14
Chương 14: Đưa em về nhà
15
Chương 15: Người đàn ông đấy không thích tôi?
16
Chương 16: Không nói dối
17
Chương 17: Tôi yêu anh… vĩnh viễn
18
Chương 18: Điều kì lạ ở bức tranh
19
Chương 19: Muốn tắm em
20
Chương 20: Không muốn anh đi
21
Chương 21: Khâu miệng kẻ nhiều chuyện
22
Chương 22: Tinh tú dẫn lối của Lôi Viễn Thạc
23
Chương 23: Hãy quên Nguyệt Mị
24
Chương 24: Lời nhắc nhở vài năm về trước
25
Chương 25: Hãy để anh ích kỷ lần nữa
26
Chương 26: Bí mật
27
Chương 27: Đám chuột hư hỏng
28
Chương 28: Hoàn thành xong nhiệm vụ
29
Chương 29: Đến tìm thuốc
30
Chương 30: Ngày đi tù của hai năm trước
31
Chương 31: Sự thật?
32
Chương 32: Quá khứ đen
33
Chương 33: Tôi muốn từ bỏ
34
Chương 34: Bị đuổi về
35
Chương 35: “Engel” trong lòng Bạch Nguyệt Mị
36
Chương 36: Nhiệm vụ cuối cùng
37
Chương 37: Tai nạn bất ngờ
38
Chương 38: Em muốn làm ấm?
39
Chương 39: “Ich bereue nichts” (H)
40
Chương 40: Amey là ai?
41
Chương 41: Điều kiện của Nguyệt Mị
42
Chương 42: Nguyệt Mị là Engelbertha
43
Chương 43: Là anh em ruột
44
Chương 44: Amey là của bầu trời, Lôi Viễn Thạc là của em
45
Chương 45: Biến mất không tung tích
46
Chương 46: Anh là người em yêu
47
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play