Chỉ mong sau này Nguyệt Mị vẫn sẽ luôn như thế, đừng rời xa hắn thêm lần nào nữa.
Tiếng nấc nghẹn ngào thổn thức dần dần nhỏ lại trong lòng Lôi Viễn Thạc, hắn kéo nhẹ vai cô rời khỏi lồng ngực mình, nhìn gương mặt đã đỏ ửng, nước mắt lấm len thì không khỏi xót xa. Lôi Viễn Thạc nâng tay, lau đi vệt nước mắt dần lạnh.
"Hãy mỉm cười thay vì bật khóc. Em đừng khiến người thân duy nhất của mình ở thế giới này phải đau lòng."
Nguyệt Mị gật đầu, hít một hơi nhẹ, lòng cũng dần hạ xuống, buông bỏ cảnh giác trước mặt Lôi Viễn Thạc.
"Có thể bây giờ em không nhớ tôi là ai, em không biết tôi là người như thế nào. Em không nhận ra những đoạn kí ức cũ ngày trước... Nhưng tôi tin, em sẽ nhận ra rằng tôi luôn yêu em, vĩnh viễn đấy Mị Mị."
Lôi Viễn Thạc đặt tay lên hai vai Nguyệt Mị, để cô hoàn toàn ngước thẳng nào mình, đôi mắt phượng dài hẹp tràn đầy sự chân thành, nghiêm túc. Ngay cả cô cũng sớm đã chìm đắm trong lời nói của Lôi Viễn Thạc mất rồi!
Một đoạn ký ức cũ sơ chợt hiện hữu trong đầu Nguyệt Mị, cô đã thấy hắn đang nắm tay cô đi dạo quanh vườn. Cô đã thấy được bản thân mình đang nối bước chân chạy theo lối gạch đá đi xuyên qua từng bụi hoa. Những bông hoa tuyệt sắc ấy chính là hoa ở trong vườn mà cô đã thấy vừa nãy.
Cô thấy Lôi Viễn Thạc đuổi theo sau mình, hắn gọi với cô lại, nhưng càng gọi, cô càng chạy...
Tay Lôi Viễn Thạc cầm lấy thuốc cùng ly nước lọc, hắn muốn cô uống nước và hãy chạy chậm lại, vậy mà cô không nghe, cô vấp phải cạnh đá và ngã đau... rất đau. Cũng chỉ có người đàn ông này ở bên cạnh cô vào thời điểm đó, phải không?
"Mị Mị..."
Hả...
Lôi Viễn Thạc lay lay hai cánh tay, kéo Nguyệt Mị thoát khỏi đoạn kí ức cũ đó. Cô ngẩn ngơ nhìn hắn, nhìn vẻ mặt lo lắng tột cùng của hắn.
"Sao tự nhiên em lại im lặng như thế?"
"Không, tôi nhớ lại một chút. Có phải tôi từng bị bệnh không?"
Đôi mắt Lôi Viễn Thạc thoát chốc ngạc nhiên. Hình như là cô đang nhớ đến viễn cảnh ngày đấy...
Hắn nhẹ giọng, gật đầu chắc chắn. Hắn thừa nhận chuyện cô có bệnh, nhưng là bệnh gì thì hắn không nói, hắn chỉ lấp liếm cho qua chuyện.
"Em bị sốt mà ham chơi, kêu mãi em không chịu đứng lại. Có phải ngày đấy em đã chạy vào lối vườn hoa không?"
"P... phải. Chính là nó!"
Thì ra chuyện cô vừa nhớ đến là sự thật, nó là sự thật! Sự tin tưởng về Lôi Viễn Thạc trong người cô không ngừng dâng lên. Và cô đã ngấm ngầm thừa nhận rằng lúc trước mình và Lôi Viễn Thạc đã từng bên nhau.
Bạch Nguyệt Mị thật sự nghĩ rằng, có phải ngày trước mình và Lôi Viễn Thạc đã hạnh phúc hay không? Vì xảy ra biến cố lớn nên cả hai tách ra nhau... Cô một hơi, hắn một nẻo.
Lại nghĩ đến lý do hắn rời bỏ cô, lòng lại dâng lên nỗi thắc mắc cùng cực.
"Bây giờ em đang thắc mắc, tại sao hai chúng ta cách xa tận hai năm?"
Nguyệt Mị cả kinh, Lôi Viễn Thạc có thể nhìn thấu hiểu suy nghĩ người khác ư? Hắn nhìn bộ dạng ngây ngốc đó của cô, môi mỏng lộ ra, bật cười thành tiếng, hắn đưa tay véo nhẹ lên má cô.
"Trời! bà xã, anh sống cùng em gần ba năm hơn, không lẽ suy nghĩ của em tôi không rõ hay sao?"
"Anh... anh gọi ai là bà xã chứ!"
Cô ái ngại, vành tai đo đỏ rụt rè, rất dứt khoát mà gạt tay hắn qua hẳn một bên. Cô không vừa lòng với tiếng gọi kia, bản thân lại thực không quen.
"Ngày trước anh gọi em Mị Mị, bà xã, tiểu mỹ nữ, tất cả đều là em."
"Thế ư? Không hiểu tại sao ngày đó tôi lại chịu nghe anh gọi như thế."
Cô phồng má, phụng phịu đáp lại, ánh mắt di dời sang hướng khác. Không nghĩ là ngày trước bản thân lại có những cái tên đáng yêu quá mức, cũng không ngờ vẻ mặt của Lôi Viễn Thạc lại chịu gọi.
Nhìn hắn uy nghiêm, lạnh lùng, còn có ăn nói hù doạ người khác như thế.
Lôi Viễn Thạc cười khổ, hắn cụp mắt giấu đi tâm tư trong lòng.
Là do hắn gọi thật, nhưng gương mặt nõn nà xinh đẹp ngày ấy chỉ có một vẻ căm hờn, đôi mắt đầy sự chết chóc nhìn hắn mà thôi.
"Từ từ em sẽ hiểu, em đói không? Có lẽ Doãn Địch đã nấu xong rồi, đi ăn nhé?"
Lôi Viễn Thạc đánh câu chuyện sang hướng khác, không đợi cô gật đầu hay lắc đầu đã tự ý quyết định, đứng dậy đi ăn. Từ sáng đến giờ vướng bận biết bao nhiêu là chuyện, bụng kêu to rồi.
"Tôi... sao tôi có thể đi?"
Nguyệt Mị trong phút cuối đã kéo tay cô lại, nhìn chân cô xem, có đi được hay không?
Tất nhiên là không rồi.
Lôi Viễn Thạc gãi đầu, suýt nữa quên mất cô vừa bị thương ở chân, khớp nối chưa lành nữa.
"Tôi bế em đi ăn."
Hắn đưa một tay cô qua cổ mình, tay còn lại nhấc cả người cô lên, trực tiếp vác lên vai mình như vác bao gạo.
"Oái... anh ẵm kiểu gì thế, thả xuống, thả xuống."
Cô bất ngờ trở tay không kịp, liều mình đánh vào lưng Lôi Viễn Thạc, nhưng hắn lại xem như mắt không thấy, tai không nghe mà đi một mạch thẳng vào nhà ăn bên trong. Hắn còn không quên hù doạ:
"Tôi mà thả em xuống không chừng chân em lại gãy, đến lúc đó tôi bỏ mặc, sẽ không ai cứu kịp em đâu Mị Mị."
Nguyệt Mị chịu im lặng, không dám nói năng thêm chi. Cô thật sự sợ đấy, biết bản thân mình chưa lành lặn mà lại đứng dậy, không chừng như lời Lôi Viễn Thạc nói cô gãy chân tiếp thì sao? Để yên hắn vác đi thì hơn, mặc dù có chút không vừa ý. Ai bảo Lôi Viễn Thạc là người mà cô có thể dựa dẫm lúc này chứ!
Doãn Địch hạ đũa bếp đặt xuống, vừa xoay lưng lại đã thấy Lôi Viễn Thạc bước theo, còn đặt cô trên vai thân mật như thế vẫn cố nở một nụ cười tươi, anh ta nhã nhặng nói.
"Ông chủ, phu nhân... cơm canh đã xong, theo món của phu nhân thích."
"Ừ, đem đến đây đi."
Lôi Viễn Thạc không để tính nhiều đến Doãn Địch, hắn vòng qua bàn đặt cô lên chiếc ghế sang trọng, mềm mại được lót bông.
Đây vốn là chiếc ghế dành riêng cho Bạch Nguyệt Mị, từ trước đến giờ nó vẫn ở đây không thay đổi. Vì nó được yêu cầu để ở đây Lôi Viễn Thạc biết có ngày cô sẽ quay về đúng như lời hắn nghĩ mà!
Doãn Địch hạ mình, đặt khay thức ăn xuống, bên trong đều là những món ngon đủ màu đủ vị. Cơm gạo lức nâu sẫm, canh soup hầm sườn non, thịt kho tiêu, thêm cả rau luộc. Nhìn qua đã hấp dẫn ánh mắt người xem, còn khiến bụng cô không ngừng sôi sục dâng cao. Thật sự quá ngon rồi...
"Em ăn đi."
Lôi Viễn Thạc nhìn ánh mắt khi thấy thức ăn của cô còn sáng hơn cả sao không khỏi buồn cười. Tay gắp từng món đặt vào chén cô.
Trông Bạch Nguyệt Mị dạo này thật kém sắc. Hắn muốn cô mập mạp như lúc trước mới thích, ôm cũng rất là ấm.
Gắp miếng thịt kho, cô đưa vào miệng, mùi thơm này thật tuyệt. Cô ăn nhóm nhém ngon lành. Vị rất tốt, không ngọt hay quá mặn.
"Ngon thật."
Còn phải nói sao? Cậu ấy từng đoạt giải đầu bếp đấy."
Updated 47 Episodes
Comments
🍑Đào Đào🍑
Càng đọc em càng nghi ngờ nhân sinh quá ad ơi!
Không biết có phải ông Doãn Địch thik Lôi Viễn Thạc không nhỉ?
Sao thấy cách ổng đối xử với hai người nó trái ngược hoàn toàn như hai nhân cách luôn::3
2021-11-02
32
Tôn Nguyệt Nhi (Nhyy)
Đợi mỏi mòn cuối cùng cx có chap mới iu Nhiên wá 😢😗❤
2021-11-02
2
Nguyễn Chúc Nỵ
hóng ngày hóng đêm ❤❤
2021-11-02
0