Ông Xã Là Bác Sĩ Đại Nhân
"Cấn, anh có thể về nhà với em được không? Em đau bụng..."
"Tiểu Mị, nửa tiếng nữa anh bắt đầu ca phẫu thuật rồi, đừng làm phiền anh như một đứa con nít đòi ba nữa."
"Em..."
Tút... tút... tút.
Chưa kịp nói hết câu, Tư Cấn đã ngắt cuộc gọi điện thoại của Khúc Mị. Cô chỉ có thể trưng mắt nhìn màn hình điện thoại đã không còn kết nối với anh, trong lòng không khỏi đau xót. Cảm giác rằng như mình là một người thừa thải trong mối quan hệ giữa anh và công việc vậy.
Khúc Mị cong người, để đùi áp sát vào bụng mình, tay cô ôm lấy bụng đau vẫn âm ỉ không khỏi. Cứ nghĩ mình chỉ là đau dạ dày nên uống thuốc là sẽ ổn thôi, nhưng đã qua ba tiếng rồi mà cơn đau vẫn không thuyên giảm. Vì vậy cô mới gọi điện cho Tư Cấn, hi vọng anh sẽ về nhà xem tình hình sơ qua cho mình, trong lòng lại muốn anh quan tâm đến cô nhiều hơn.
Vậy mà không ngoài dự đoán, anh vẫn nạt nộ cô như bình thường, vẫn không muốn cô làm phiền anh và công việc của mình.
Tư Cấn là một bác sĩ tài giỏi ở bệnh viện Trung Đông, vì vậy nên công việc tìm đến anh nhiều không đếm xuể. Đây cũng là ngày thứ hai anh túc trực ở bệnh viện mà không về với Khúc Mị rồi. Trách công việc quá nhiều nên mới lưu giữ anh ở bệnh viện lâu như vậy... trách cả anh cũng không thèm để tâm đến cô lần nào.
Khúc Mị lau đi vệt nước mắt lăn dài trên đôi má, là cô tự làm tự chịu, thay vì ở đây chịu sự giày vò thì cô nên đến bệnh viện khám cho mình thì hơn.
Từ đây đến bệnh viện chỉ tầm mười phút đi đường, nếu cơn đau không kéo dài thì có thể gắng gượng bước đến đó được.
Khúc Mị chịu đau ngồi dậy, cô vớ tay lấy chiếc áo khoác lông ngay đầu ghế sô pha nhanh chóng mặc vào rồi bước đi.
Khu nhà Khúc Mị ở bên trong khu chung cư đô thị mới nên rất đắt, an ninh cũng cực kỳ bảo mật. Cô được sống ở đây là do Tư Cấn muốn cả hai tập sống chung với nhau cho quen dần. Từ nhà đi bộ đến đó phải băng qua một đoạn đường giao thông lớn.
Khúc Mị là một người sống nội tâm, ít khi mở lời nói chuyện với ai nên không có nhiều bạn bè thân thuộc. Ngay cả một người hàng xóm cũng chẳng có vì tính khí rụt rè, e ngại. Người thân thì ở xa không thể đến đây ngay được, nên muốn làm việc gì đó cô chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình mà thôi.
Cơn đau đầu, choáng váng bất ngờ ập đến, Khúc Mị mơ màng nhìn về cây đèn giao thông trước mặt, thấy màu xanh đã gần hết nên cô mới bắt đầu cắm đầu chạy nhanh qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ.
Đến nửa đường, bất ngờ một chiếc xe ô tô chạy với tốc độ kinh hoàng đã vượt đèn đỏ lao đến, hướng thẳng vào Khúc Mị...
Rầm.
....
"Xin cho hỏi Khúc Mị..."
"Tôi bắt đầu phẫu thuật bệnh nhân rồi, bảo cô ấy chạy ra tiệm mua thuốc đỡ đi, cũng đừng gọi đến tôi nữa, phiền phức."
Tư Cấn lại thêm một lần nữa dập máy cắt ngang lời người khác, còn nhấn nút tắt hẳn nguồn điện thoại và cất vào túi quần. Anh cho rằng Khúc Mị đang nhờ ai đó gọi để anh mau quay về, mà bây giờ anh bắt đầu phẫu thuật cho bệnh nhân rồi, không thể bỏ đi. Mạng người quan trọng hơn!
Cùng lắm là bị cô giận dỗi vào hôm, anh chịu nghe cô càm ràm được.
Nhưng có lẽ Tư Cấn không biết được rằng... Khúc Mị sẽ không bao giờ càm ràm, trách móc anh thêm một lần nào nữa...
Sau ba tiếng thực hiện ca phẫu thuật vô cùng thành công, Tư Cấn bước ra khỏi phòng cấp cứu, anh thở phào nhẹ nhõm, lưng tựa vào tường. Lúc này anh mới nhớ đến Khúc Mị, anh dò tìm ở túi quần và mở điện thoại lên xem.
Hơn hai mươi cuộc gọi cùng hàng chục tin nhắn từ cô và đồng nghiệp của anh, họ nói anh mau đến bệnh viện, và nơi đấy là bệnh viện anh làm luôn sao?
Một bác sĩ khác vừa nhìn thấy Tư Cấn đã vội vã chạy đến, giọng điệu cậu ta gấp gáp, vỗ lên vai anh mà nói:
"Bác sĩ Tư, sao anh lại còn ở đây? Bạn gái anh vừa bị tai nạn giao thông, tôi được biết cô ấy tổn thương rất nặng đấy!"
Updated 47 Episodes
Comments
Ngư Song
khốn nạn bn gái bị méo lo. nếu cảm thấy cô ấy phiền thì lúc trc quen lmj .
2024-05-19
1
Đô La Nguyễn
vô lương tâm
2023-11-08
1
hủ nữ🐬
chap1 mà cuốn zậy r
2023-02-11
1