Chương 20: Không muốn anh đi

"Tôi vĩnh viễn không có khả năng phản kháng, đừng nói đến từ chối."

"Em..."

Lôi Viễn Thạc cả kinh, tròn mắt nhìn Nguyệt Mị. Tâm bất ngờ dao động mang theo sự lo lắng tột cùng. Những lời lẽ này... đích thị là tiểu mỹ nữ nhà hắn rồi.

Nguyệt Mị nhìn thái độ của hắn, có hơi nhíu mày khó hiểu. Lời cô nói bình thường như thế mà lại khiến Lôi Viễn Thạc đứng hình mất mấy giây thế sao? Nhưng mà nhớ lại, Nguyệt Mị cũng chẳng nhớ bản thân mình đã nói gì, cô còn chẳng hiểu lí do tại sao lại thốt ra được những lời nói đó nữa!

Chỉ là theo bản năng phản xạ mà thôi, Nguyệt Mị cô chẳng hề có suy nghĩ nào khi phát ra.

"Anh làm sao thế?"

Lôi Viễn Thạc thôi nhìn, hắn lắc đầu bắt đầu né tránh khỏi sự dòm ngó từ Nguyệt Mị. Lòng hắn thầm nghĩ, chẳng qua là vô tình mà thôi, cô không có như vậy, cô chưa nhớ lại...

Lôi Viễn Thạc xắn hai bên tay áo lên cao, đặt cô ngồi lên chiếc ghế đã đặt từ trước, giúp cô để chân bó bột lên thành bồn tắm tránh để nước thấm vào.

"Anh... không thể yêu cầu ai đó khác làm giúp tôi sao?"

"Em muốn Doãn Địch?"

"Ý tôi là phụ nữ!"

"Vừa lúc nãy em không nghe Doãn Địch nói rằng dì Lý đã về nhà với con cái, còn Tiểu Mạch đã dọn đến nhà bạn trai sao?"

Nguyệt Mị im lặng, cô nhìn Lôi Viễn Thạc đang cởi từng cúc áo mình ra, gương mặt đỏ phừng phừng đến nỗi không dám nhìn cơ thể của mình trần trụi trước một người đàn ông, cô quay đầu sang hướng khác.

Không biết rằng trước khi mất trí nhớ cô có bị Lôi Viễn Thạc giúp tắm rửa thay quần áo hay không. Lúc ở cùng Tư Cấn, đến việc tắm chung ngủ chung còn chưa hề xảy ra chứ đừng nói đến việc quan hệ tình ái.

Cứ mỗi khi Tư Cấn chạm vào người mình, Nguyệt Mị chỉ cảm thấy rùng rợn, sợ hãi, ghê tởm... Hầu như cô đã từ chối và chưa một lần phát sinh quan hệ. Chính vì điều đó cũng đã góp phần khiến Tư Cấn ở lì trong bệnh viện không chịu về nhà. Và mỗi khi cãi nhau về sự việc đấy, Tư Cấn luôn nói chịu trách nhiệm với mình, còn cô thì lại khước từ vì không muốn...

Lôi Viễn Thạc vẫn không nói câu nào, hắn chỉ nhẹ nhàng cởi bỏ lớp áo bệnh nhân qua một bên, giúp cô cởi dây áo ngực phía trước.

Bầu ngực căng tròn nhẳn mịn như được giải thoát mà tung lên một cái nhẹ, vành tai Nguyệt Mị càng thêm đỏ, cô cắn chặt môi không để cho bản thân phát ra tiếng rên nào.

Chiếc quần thun dài cũng đã được cởi bỏ, giờ đây ngoại trừ chiếc quần lót tối màu ra thì trên người cô đều trần như nhộng trước mắt Lôi Viễn Thạc. Hai chân Nguyệt Mị bất giác khép lại mang theo sự đề phòng của mình.

"Tôi sẽ không chạm chào em."

Một câu hứa không mang theo sự khẳng định từ trong lời nói nhưng lại khiến cô tin tưởng tuyệt đối. Nguyệt Mị thả lỏng cơ thể, để Lôi Viễn Thạc dùng vòi sen xả nước ấm phun lên cơ thể mình.

Từ cổ, đến lưng, bụng, cánh tay không bị thương cùng chân không bó bột, mọi sự tiếp xúc đều dừng lại ở mức đáng được cân nhắc kỹ lưỡng. Hắn không đụng vào chỗ nhạy cảm nào trên có thể của Nguyệt Mị cả!

Dùng một chút xà phòng thơm, hắn thoa đều lên hai vai của cô, còn dùng lực nhẹ mát xa ngay vùng ấn huyệt giúp cô thoải mái hơn một chút..

"Thả lỏng cơ thể, ngồi như thế này có hơi khó chịu một chút nên em ráng chịu tí. Ngày mai tôi sẽ thay bằng ghế dựa, em sẽ không mỏi."

Nguyệt Mị như chìm vào sụ ấm áp dịu nhẹ mà Lôi Viễn Thạc mang lại. Từng va chạm xác thịt, từng cái xoa, cô đều có thể cảm nhận được hết.

Lôi Viễn Thạc nhìn những vết sẹo dần lành từ sau lưng Nguyệt Mị, hắn mím môi không nói thành lời. Là người khiến cô chịu tổn thương như thế, hắn sẽ dùng đôi tay này trả lại cho kẻ đó gấp mười lần so với sự chịu đựng của cô.

Khốn khiếp!

"A... đau."

Vì tức giận quá mức, Lôi Viễn Thạc vô tình ấn mạnh vào huyệt của cô, Nguyệt Mị đang lim dim cũng tỉnh giấc, ăn đau kêu nhẹ một tiếng.

"Tôi... tôi xin lỗi, tôi hơi quá tay."

"Mị Mị ngâm nước lâu không tốt, tôi đưa em lên."

Lôi Viễn Thạc dời tay mình rời khỏi lưng cô, hắn dùng vòi sen lần nữa rửa trôi vết xà bông mang hương thơm của hoa.

Đặt cô lên bồn rửa mặt bằng men sức cao cấp, hắn lấy một chiếc khăn tắm hồng nhạt mang đến, lau khắp người Nguyệt Mị, mỗi chỗ lau qua đều mang theo sự nhẹ nhàng khiến cô trầm luân không dứt.

"Mặc váy cho thoải mái nhé?"

Lôi Viễn Thạc chợt hỏi. Nguyệt Mị cũng gật đầu đồng ý. Mặc váy sẽ dễ dàng vận động hơn, không bị vướng víu bởi chân bó bột này.

"Em tự cởi hay tôi cởi giúp?"

"Cởi... cởi gì?"

"Quần lót."

Nguyệt Mị thoáng đỏ mặt, cô cúi đầu, do dự một hồi lâu. Chân tay đều bó bột, sợ rằng mất mấy tiếng mới thay được... thôi thì đành chịu thiệt vậy!

"Anh quay mặt qua một bên rồi hẳn thay giúp cô, tôi... tôi ngại."

"Hừm... được."

Lôi Viễn Thạc nén lại ý cười, hắn quay mặc qua một bên, lần mò vùng cấm ở dưới của cô. Nhiều lần còn cố ý va chạm khiến cô mặt đỏ tía tai, đánh hắn vài câu nhắc nhở không nên giở trò.

Kỳ thực Lôi Viễn Thạc không giống giở trò lắm đâu, nếu hắn giở trò với cô, hắn đã lột sạch sẽ quần áo và đem cô lên giường rồi. Hắn nhìn như thế nhưng không đến độ lưu manh, thích lợi dụng trong lúc người ta gặp khó khăn.

Mất đến năm, mười phút hơn hắn mới thay xong cho cô, mặc chiếc váy đơn giản, Nguyệt Mị tự nhìn mình trong gương mà không khỏi sửng sốt.

Đây là dáng vẻ của mình sao? Yêu kiều, mỹ nữ cũng không thể dung tả được. Ngày trước cô rất ít khi soi mình ở trong gương, quần áo mặc rộng rãi đến che gần hết đường cong quyến rũ, lại không thích ăn vận nên có hơi lôi thôi một chút. Vậy mà giờ đây cứ như thay da đổi thịt vậy, nhưng thế này có đúng với câu "Người đẹp vì lụa" không?

Lôi Viễn Thạc ẵm cô đặt lên giường, đắp chăn bông lại cho cô tận tình chăm sóc. Rồi mở cửa hộc tủ bên cạnh, hắn lấy một lọ thuốc lạ, cầm ra một viên thuốc cùng ly nước đưa đến cho cô.

"Em uống thuốc đi."

"Đây là thuốc gì?"

"Thuốc kháng sinh, hổ trợ hệ miễn dịch rất tốt."

Nguyệt Mị không thắc mắc gì nhiều, vì Lôi Viễn Thạc là bác sĩ, đương nhiên sẽ không đưa thuốc xấu cho mình uống rồi. Nốc một hơi nước, cô cũng đã uống thuốc xong.

"Em nghỉ ngơi chút đi, trời đã tối rồi. Tôi đến bệnh viện làm thủ tục cho em."

Lôi Viễn Thạc căn dặn cô, nhưng như thế nào tay cô vẫn không chịu buông tay hắn, cô lắc đầu.

"Không muốn... đừng đi đâu xa, tôi không quen."

Hot

Comments

Hằng BâyBê( ╹▽╹ )

Hằng BâyBê( ╹▽╹ )

có khi nào thuốc làm suy giảm trí nhớ k😌😌

2021-11-23

11

🍑Đào Đào🍑

🍑Đào Đào🍑

Úi chà

2021-11-05

0

CT Thu Trang

CT Thu Trang

uiiiii

2021-11-05

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai nạn giao thông
2 Chương 2: Cấp cứu cho bạn gái
3 Chương 3: Lo lắng của Tư Cấn
4 Chương 4: Ông xã của em
5 Chương 5: Tư Cấn… không phải Lôi Viễn Thạc
6 Chương 6: Khám xét
7 Chương 7: Chúng ta chia tay đi
8 Chương 8: Quỳ xuống cầu xin
9 Chương 9: Không thể tha thứ
10 Chương 10: Về Lôi gia
11 Chương 11: Cảnh cáo
12 Chương 12: Về nhà
13 Chương 13: Em muốn về nhà
14 Chương 14: Đưa em về nhà
15 Chương 15: Người đàn ông đấy không thích tôi?
16 Chương 16: Không nói dối
17 Chương 17: Tôi yêu anh… vĩnh viễn
18 Chương 18: Điều kì lạ ở bức tranh
19 Chương 19: Muốn tắm em
20 Chương 20: Không muốn anh đi
21 Chương 21: Khâu miệng kẻ nhiều chuyện
22 Chương 22: Tinh tú dẫn lối của Lôi Viễn Thạc
23 Chương 23: Hãy quên Nguyệt Mị
24 Chương 24: Lời nhắc nhở vài năm về trước
25 Chương 25: Hãy để anh ích kỷ lần nữa
26 Chương 26: Bí mật
27 Chương 27: Đám chuột hư hỏng
28 Chương 28: Hoàn thành xong nhiệm vụ
29 Chương 29: Đến tìm thuốc
30 Chương 30: Ngày đi tù của hai năm trước
31 Chương 31: Sự thật?
32 Chương 32: Quá khứ đen
33 Chương 33: Tôi muốn từ bỏ
34 Chương 34: Bị đuổi về
35 Chương 35: “Engel” trong lòng Bạch Nguyệt Mị
36 Chương 36: Nhiệm vụ cuối cùng
37 Chương 37: Tai nạn bất ngờ
38 Chương 38: Em muốn làm ấm?
39 Chương 39: “Ich bereue nichts” (H)
40 Chương 40: Amey là ai?
41 Chương 41: Điều kiện của Nguyệt Mị
42 Chương 42: Nguyệt Mị là Engelbertha
43 Chương 43: Là anh em ruột
44 Chương 44: Amey là của bầu trời, Lôi Viễn Thạc là của em
45 Chương 45: Biến mất không tung tích
46 Chương 46: Anh là người em yêu
47 Ngoại truyện
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn giao thông
2
Chương 2: Cấp cứu cho bạn gái
3
Chương 3: Lo lắng của Tư Cấn
4
Chương 4: Ông xã của em
5
Chương 5: Tư Cấn… không phải Lôi Viễn Thạc
6
Chương 6: Khám xét
7
Chương 7: Chúng ta chia tay đi
8
Chương 8: Quỳ xuống cầu xin
9
Chương 9: Không thể tha thứ
10
Chương 10: Về Lôi gia
11
Chương 11: Cảnh cáo
12
Chương 12: Về nhà
13
Chương 13: Em muốn về nhà
14
Chương 14: Đưa em về nhà
15
Chương 15: Người đàn ông đấy không thích tôi?
16
Chương 16: Không nói dối
17
Chương 17: Tôi yêu anh… vĩnh viễn
18
Chương 18: Điều kì lạ ở bức tranh
19
Chương 19: Muốn tắm em
20
Chương 20: Không muốn anh đi
21
Chương 21: Khâu miệng kẻ nhiều chuyện
22
Chương 22: Tinh tú dẫn lối của Lôi Viễn Thạc
23
Chương 23: Hãy quên Nguyệt Mị
24
Chương 24: Lời nhắc nhở vài năm về trước
25
Chương 25: Hãy để anh ích kỷ lần nữa
26
Chương 26: Bí mật
27
Chương 27: Đám chuột hư hỏng
28
Chương 28: Hoàn thành xong nhiệm vụ
29
Chương 29: Đến tìm thuốc
30
Chương 30: Ngày đi tù của hai năm trước
31
Chương 31: Sự thật?
32
Chương 32: Quá khứ đen
33
Chương 33: Tôi muốn từ bỏ
34
Chương 34: Bị đuổi về
35
Chương 35: “Engel” trong lòng Bạch Nguyệt Mị
36
Chương 36: Nhiệm vụ cuối cùng
37
Chương 37: Tai nạn bất ngờ
38
Chương 38: Em muốn làm ấm?
39
Chương 39: “Ich bereue nichts” (H)
40
Chương 40: Amey là ai?
41
Chương 41: Điều kiện của Nguyệt Mị
42
Chương 42: Nguyệt Mị là Engelbertha
43
Chương 43: Là anh em ruột
44
Chương 44: Amey là của bầu trời, Lôi Viễn Thạc là của em
45
Chương 45: Biến mất không tung tích
46
Chương 46: Anh là người em yêu
47
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play