Chương 13: Em muốn về nhà

"Cô ấy không phải là vợ của anh, tại sao anh luôn làm phiền cô ấy vậy bác sĩ Lôi?"

Giọng Tư Cấn mang theo hàm ý tra xét, lại thêm phần tức giận khi nhìn thấy Lôi Viễn Thạc cứ lẩn quẩn quanh Nguyệt Mị.

Lôi Viễn Thạc vẫn mặc kệ Tư Cấn nói, hắn đưa tay đỡ lấy đầu Nguyệt Mị ngồi dậy, hạ chân đang bó bột của cô xuống, hành động vô cùng ân cần chăm sóc.

Lôi Viễn Thạc không nói chuyện, ngay cả Nguyệt Mị cũng không muốn nói với anh, cô mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, mi mắt rũ xuống, môi mím lại thành một đường.

"Anh định mang Tiểu Mị đi đâu? Anh mau để cô ấy ở đây dưỡng thương."

Tư Cấn đặt túi cháo lên bàn, quyết giằng co với Lôi Viễn Thạc khi thấy hắn có ý định đưa cô đi. Nhưng vừa chạm vào tay cô, hắn đã cau mày hất tay anh qua một bên.

"Đừng chạm vào cô ấy!"

"Cô ấy là bạn gái tôi, tôi có quyền chạm vào!"

Cả hai trố mắt nhìn nhau, một người mang theo đôi mắt tràn đầy khiêu khích, người thì đã tức giận đến đỏ cả tròng mắt, hai người đều nhìn nhau một hồi lâu như vậy, cuối cùng cũng bị chú ý bởi giọng của Nguyệt Mị:

"Thạc..."

Tư Cấn nhìn cô, là cô đang gọi cái tên Thạc chứ không phải Cấn, khiến lồng ngực anh cảm thấy có chút nhói đau.

Lôi Viễn Thạc nhếch mày nhìn Tư Cấn, xem xem người Nguyệt Mị gọi là hắn hay là Tư Cấn đây?

"Tôi nghe, em muốn sao?"

"Tôi mệt, về nhà."

Nguyệt Mị nhẹ giọng đáp, tay cô còn run rẩy víu lấy góc áo của Lôi Viễn Thạc, mong hắn đưa mình đi càng nhanh càng tốt. Cô không muốn nhìn thấy Tư Cấn nữa.

Lôi Viễn Thạc "ừ" trong họng, đáp lại cô. Tay luồng xuống dưới đùi bế cô lên kiểu công chúa.

Đợi đến khi Lôi Viễn Thạc nhấc bổng cô lên thì Tư Cấn lúc này mới ý thức được, anh vòng qua giường, tay nắm lấy cánh tay rắn chắc của Lôi Viễn Thạc ngăn lại.

"Không được mang Tiểu Mị đi! Cô ấy còn rất yếu, phải để ở đây chăm sóc đến khi khỏe hẳn."

"Nhưng cô ấy không muốn ở đây, phiền bác sĩ Tư buông tay, lùi bước nhường đường.".

"Anh..."

Tư Cấn cứng họng, không biết phải bao biện làm sao để Lôi Viễn Thạc buông tay. Nên anh cứ nắm lấy cánh tay hắn mãi không buông, không muốn hắn mang cô đi.

Anh run rẩy, hướng mắt nhìn về Nguyệt Mị, mong cô sẽ nói điều gì đó. Anh không muốn cô đi, để cô xa khỏi tầm mắt của anh, anh không chịu đựng được.

Vậy mà trái với sự mong đợi của Tư Cấn, Nguyệt Mị chỉ lạnh lùng nói:

"Mời bác sĩ Tư buông tay để tôi có thể về nhà."

Lời cô đầy sự xa cách, không còn gọi tên thân mật của Tư Cấn nữa, trong lòng anh chợt chùng xuống, đáy mắt phảng phất hình ảnh của cô.

"Em... em gọi anh là bác sĩ Tư? Em muốn về nhà gì chứ? Nhà em là nhà anh, hai ta sống chung với nhau mà?"

"Thạc, về thôi... em buồn ngủ."

Nguyệt Mị không để tâm vào câu hỏi của Tư Cấn, cô vươn một bên tay, víu lấy vạt áo của Lôi Viễn Thạc mệt mỏi, như hoàn toàn dựa dẫm vào hắn.

Lôi Viễn Thạc cười nhạt, hắn hất tay Tư Cấn qua một bên. Xem xem là Nguyệt Mị hiện tại đang nũng nịu gọi tên ai?

"Bác sĩ Tư, nghe thấy vợ tôi nói gì không? Là buông tay để cô ấy đi."

"Không... không..."

Nhìn bàn tay trống rỗng của mình, Tư Cấn lắc đầu phủi nhận, đôi mắt mở to hết cỡ như không tin vào sự thật.

Tiểu Mị mấy ngày trước vẫn là của anh kia mà? Tại sao bây giờ cô lại trở nên như thế, không lẽ là vì sự xuất hiện của người đàn ông trước mắt này hay sao?

"Bác sĩ Tư, sau này chú ý hành vi của mình."

"Không! Tôi mới là bạn trai của Tiểu Mị, anh không phải... không."

Lôi Viễn Thạc thật muốn đánh vào mặt Tư Cấn thêm vài cái nữa. Sáng đã bị đánh đến mức băng bó khắp mặt, bây giờ lại cố chấp không chịu thừa nhận, lại nói những điều viển vông trước mặt không thấy buồn cười sao?

Hắn hít sâu một hơi, vừa định giở giọng hù doạ Tư Cấn thì Nguyệt Mị đã chen ngang, cô đáp lại lời anh:

"Bác sĩ Tư, chúng ta đã chia tay rồi, hi vọng sau này anh đừng nói rằng tôi là bạn gái của anh nữa, Thạc không thích đâu."

Hot

Comments

Nguyễn Trà My

Nguyễn Trà My

ai na9 vậy a~~

2021-10-27

0

Phạm Băng Băng

Phạm Băng Băng

đúng r, Thạc k thích đâu nha

2021-10-27

0

🍑Đào Đào🍑

🍑Đào Đào🍑

Là thật hay giả đây chị nhà

2021-10-27

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai nạn giao thông
2 Chương 2: Cấp cứu cho bạn gái
3 Chương 3: Lo lắng của Tư Cấn
4 Chương 4: Ông xã của em
5 Chương 5: Tư Cấn… không phải Lôi Viễn Thạc
6 Chương 6: Khám xét
7 Chương 7: Chúng ta chia tay đi
8 Chương 8: Quỳ xuống cầu xin
9 Chương 9: Không thể tha thứ
10 Chương 10: Về Lôi gia
11 Chương 11: Cảnh cáo
12 Chương 12: Về nhà
13 Chương 13: Em muốn về nhà
14 Chương 14: Đưa em về nhà
15 Chương 15: Người đàn ông đấy không thích tôi?
16 Chương 16: Không nói dối
17 Chương 17: Tôi yêu anh… vĩnh viễn
18 Chương 18: Điều kì lạ ở bức tranh
19 Chương 19: Muốn tắm em
20 Chương 20: Không muốn anh đi
21 Chương 21: Khâu miệng kẻ nhiều chuyện
22 Chương 22: Tinh tú dẫn lối của Lôi Viễn Thạc
23 Chương 23: Hãy quên Nguyệt Mị
24 Chương 24: Lời nhắc nhở vài năm về trước
25 Chương 25: Hãy để anh ích kỷ lần nữa
26 Chương 26: Bí mật
27 Chương 27: Đám chuột hư hỏng
28 Chương 28: Hoàn thành xong nhiệm vụ
29 Chương 29: Đến tìm thuốc
30 Chương 30: Ngày đi tù của hai năm trước
31 Chương 31: Sự thật?
32 Chương 32: Quá khứ đen
33 Chương 33: Tôi muốn từ bỏ
34 Chương 34: Bị đuổi về
35 Chương 35: “Engel” trong lòng Bạch Nguyệt Mị
36 Chương 36: Nhiệm vụ cuối cùng
37 Chương 37: Tai nạn bất ngờ
38 Chương 38: Em muốn làm ấm?
39 Chương 39: “Ich bereue nichts” (H)
40 Chương 40: Amey là ai?
41 Chương 41: Điều kiện của Nguyệt Mị
42 Chương 42: Nguyệt Mị là Engelbertha
43 Chương 43: Là anh em ruột
44 Chương 44: Amey là của bầu trời, Lôi Viễn Thạc là của em
45 Chương 45: Biến mất không tung tích
46 Chương 46: Anh là người em yêu
47 Ngoại truyện
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn giao thông
2
Chương 2: Cấp cứu cho bạn gái
3
Chương 3: Lo lắng của Tư Cấn
4
Chương 4: Ông xã của em
5
Chương 5: Tư Cấn… không phải Lôi Viễn Thạc
6
Chương 6: Khám xét
7
Chương 7: Chúng ta chia tay đi
8
Chương 8: Quỳ xuống cầu xin
9
Chương 9: Không thể tha thứ
10
Chương 10: Về Lôi gia
11
Chương 11: Cảnh cáo
12
Chương 12: Về nhà
13
Chương 13: Em muốn về nhà
14
Chương 14: Đưa em về nhà
15
Chương 15: Người đàn ông đấy không thích tôi?
16
Chương 16: Không nói dối
17
Chương 17: Tôi yêu anh… vĩnh viễn
18
Chương 18: Điều kì lạ ở bức tranh
19
Chương 19: Muốn tắm em
20
Chương 20: Không muốn anh đi
21
Chương 21: Khâu miệng kẻ nhiều chuyện
22
Chương 22: Tinh tú dẫn lối của Lôi Viễn Thạc
23
Chương 23: Hãy quên Nguyệt Mị
24
Chương 24: Lời nhắc nhở vài năm về trước
25
Chương 25: Hãy để anh ích kỷ lần nữa
26
Chương 26: Bí mật
27
Chương 27: Đám chuột hư hỏng
28
Chương 28: Hoàn thành xong nhiệm vụ
29
Chương 29: Đến tìm thuốc
30
Chương 30: Ngày đi tù của hai năm trước
31
Chương 31: Sự thật?
32
Chương 32: Quá khứ đen
33
Chương 33: Tôi muốn từ bỏ
34
Chương 34: Bị đuổi về
35
Chương 35: “Engel” trong lòng Bạch Nguyệt Mị
36
Chương 36: Nhiệm vụ cuối cùng
37
Chương 37: Tai nạn bất ngờ
38
Chương 38: Em muốn làm ấm?
39
Chương 39: “Ich bereue nichts” (H)
40
Chương 40: Amey là ai?
41
Chương 41: Điều kiện của Nguyệt Mị
42
Chương 42: Nguyệt Mị là Engelbertha
43
Chương 43: Là anh em ruột
44
Chương 44: Amey là của bầu trời, Lôi Viễn Thạc là của em
45
Chương 45: Biến mất không tung tích
46
Chương 46: Anh là người em yêu
47
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play