"Còn phải nói sao? Cậu ấy từng đoạt giải đầu bếp đấy."
Lôi Viễn Thạc tự tin khen về Doãn Địch, đáy mắt vẫn ẩn hiện bóng hình của Bạch Nguyệt Mị không rời mắt. Nhìn cô ăn ngon như thế, tâm tình hắn giãn ra, hài lòng vô cùng.
Không ngờ thức ăn cũng có thể khiến cô hứng thú như thế, sau này Lôi Viễn Thạc cần phải nhờ đến Doãn Địch dạy vài món rồi tự tay làm cho cô rồi.
Một bàn ăn đầy ắp thức ăn đều đã vơi đi một nửa. Lôi Viễn Thạc không hề động đũa gắp món nào, hắn chăm chú lẳng lặng nhìn Nguyệt Mị ăn đến khi nghẹn ứ không thể tiếp tục. Thì ra cô lại có tính khí xấu như thế, thật hư mà!
Lôi Viễn Thạc nhìn Nguyệt Mị không rời mắt, Doãn Địch lại nhìn hắn cùng cô, lòng lại nỗi lên những gợn sóng rì rào khó tả.
Đôi tay cầm tạp dề bấu chặt, anh ta không tin được là Bạch Nguyệt Mị có thể sống sót trở về. Vì rõ ràng, hắn đã nhìn thấy... nhìn thấy...
Cộp.
"Tôi ăn no rồi."
Nguyệt Mị đăng chén cơm xuống bàn, gương mặt không giấu nổi sự thỏa mãn no say của mình. Cô nghiêng đầu, nhìn Lôi Viễn Thạc vẫn chăm chú về mình không chớp mắt, lòng lại chột dạ.
"Anh... không ăn gì sao?"
Lôi Viễn Thạc lắc đầu, hắn đưa tay lau đi hạt cơm còn ở trên miệng cô, nụ cười càng ôn nhu đối đãi. Tuy chỉ là phớt lờ qua gương mặt nhưng lại khiến vành tai Nguyệt Mị lại đo đỏ lên.
Thật tình, có thể nói cô để cô tự lau mà. Hành động như thế khác nào một đôi đang yêu đương đâu chứ!
Hắn rút một tờ giấy lau miệng cho Nguyệt Mị, nhìn về Doãn Địch vẫn đứng đó không rời nửa bước, hắn có hơi thắc mắc, mắt bắt đầu nhìn quanh không một bóng người.
"Dì Lý, Tiểu Mạch đâu?"
Nhắc đến mới nhớ, từ lúc đặt chân vào nhà ngoài Doãn Địch ra thì chẳng có ai xuất hiện chào hỏi hắn một câu. Trước lúc đi bọn họ đã nói ở đây chờ mà nhỉ?
Doãn Địch mặt không biến sắc, anh ta đáp:
"Dì Lý về lo cho con trai, và được con trai nuôi dưỡng tại quê rồi ạ. Còn Tiểu Mạch đã dọn ra sống cùnh bạn trai ở thành phố bên cạnh, đôi lúc Tiểu Mạch hay về đây thăm tôi lắm thưa ông chủ."
"Vậy sao?"
Lôi Viễn Thạc không suy nghĩ gì nhiều, hắn xem qua gương mặt cô đã có thần sắc tốt đẹp lên một chút, không khỏi vui vẻ.
"Thay đồ thôi, em mặc đồ bệnh viện mùi nồng quá."
Nồng nặc mùi thuốc cồn, ngửi qua đã nhăn nhó cả mặt rồi. Hắn tuy cũng làm ở bệnh viện, nhưng mỗi ca đều thay một cái áo blouse khác để đỡ ám mùi lên người, huống hồ cô đã mặc gần ba ngày nay rồi.
"Tôi không có đồ ở đây!"
Toàn bộ quần áo của cô đều ở nhà Tư Cấn, chỉ tầm năm, sáu bộ mà thôi. Lúc đến bệnh viện Tư Cấn chỉ lo việc cãi nhau giành quyền lợi với Lôi Viễn Thạc thì không có điểm nào anh lo cho cô.
Nguyệt Mị cũng cảm thấy thật khó hiểu. Rõ ràng người bỏ mặc cô là Tư Cấn, người muốn cô không phiền cũng là hắn. Tại sao lại nổi giận? Tại sao lại muốn đấu khẩu một hai để giành lấy cô? Xem xem cô chẳng khác gì một món đồ đâu chứ.
Tư Cấn, cũng xấu xa như vậy sao.
Lôi Viễn Thạc đặt tay lên đầu cô, xoa xoa.
"Em ở đây mấy năm trời, không lẽ quần áo của em lại không có sao?"
"Thế à?"
"Tất nhiên. Tất cả những thứ thuộc về em tôi đều không dám đem đi bỏ."
Hắn đáp bằng chất giọng chắc nịch, đủ để cô tin tưởng nhiều thêm nhiều.
Lôi Viễn Thạc quay sang Doãn Địch, nhắc nhở anh ta:
"Nếu cậu cần hãy thuê thêm vài người đến phụ giúp, một mình cậu làm không xuể đâu. Tôi đưa phu nhân lên lầu thay quần áo, phiền cậu dọn dẹp lại một chút."
"Vâng, thưa ông chủ."
Nói xong, Lôi Viễn Thạc bế cô lên kiểu công chúa, không dám vác vì sợ Nguyệt Mị vừa mới ăn no, dốc ngược như thế không chừng ói, lúc đó lại cực khổ mà thôi. Hắn cũng rất là xót.
Doãn Địch đưa mắt nhìn cả hai rời đi, nụ cười tươi vừa trưng với Lôi Viễn Thạc giờ đây khựng lại, ánh mắt càng thêm phần gai góc sắc bén, mặt đanh lại rất nhiều.
Như vậy thì Doãn Địch anh ta phải ăn nói như thế nào với cô ta đây?
Sợ rằng một mai, khi cô ta nhìn thấy sự hiện diện trở lại của Bạch Nguyệt Mị thì lại nổi điên nổi khùng, ăn nói bất cẩn làm chuyện điên rồ khiến mọi chuyện không thể cứu vãn, tự tay Doãn Địch sẽ đánh chết cô ta!
Và bây giờ, ngoài án binh bất động ra thì Doãn Định không thể làm gì khác.
Đáy mắt anh ta ngùn ngụt lửa hận trong lòng...
***
Đi dọc theo dãy hành lang, Nguyệt Mị đảo mắt liên tục nhìn xung quanh. Trên tường đều treo những bức tranh khổ lớn, màu sắc u tối, đượm buồn chất chứa rất nhiều nỗi sầu lớn. Hầu như không có một bức tranh nào mà vui vẻ.
Cô choàng tay sang cổ Lôi Viễn Thạc, để hắn bồng mình bước từng bước lên lầu. Rất nhanh đã đi đến phòng, ánh mắt tò mò đã khiến cô nhìn theo một tấm tranh to lớn được phủ lớp vải trắng ở trên, lòng dấy lên những tò mò kì lạ.
Bức tranh hay là cái gì mà lại phủ tấm vải trắng lên? Nó không được nhìn hay là như thế nào?
Nó như có một luồng kì bí nào đó hấp dẫn mình phải nhìn, ánh mắt cô dừng lại lâu một chút, rồi trở lại bình thường.
Ngực mình đau liền đau một chút, tựa như ai đó bóp nghẹn.
"Mị, em đừng động vào bức tranh đấy! Nó chưa được hoàn thiện đâu, em mở ra sẽ không còn bất ngờ."
Lôi Viễn Thạc biết chắc Nguyệt Mị sẽ cảm thấy khó hiểu về nó nên đánh tiếng nói trước, phòng trường hợp cô lại tò mò kéo xuống xem.
Nhưng chân tay cô như vậy, lại không có nạn chống chân, e là khó đi. Lôi Viễn Thạc cần phải di dời tấm tranh ấy đi càng sớm càng tốt, trước ngày chân Nguyệt Mị lành lại. Lòng trách mình một tiếng, nếu nhớ đến tấm tranh này thì Lôi Viễn Thạc đã nói với Doãn Địch nên dọn dẹp từ trước!
Nguyệt Mị im lặng không nói gì, để hắn đưa mình đi đâu cũng được, cô không muốn hỏi thêm, không chừng càng hỏi hắn lại càng không muốn trả lời.
Đặt cô lên chiếc giường bông, hắn xoay xoay cổ tay ê nhức, hành động này lại vô tình lọt vào mắt Nguyệt Mị, cô cau mày.
"Tôi nặng lắm sao?"
"So với ngày trước, em ốm đi rất nhiều."
Updated 47 Episodes
Comments
🍑Đào Đào🍑
Hỏi chấm xn?
2021-11-03
1
Nguyễn Chúc Nỵ
Thiệt là nhiều ẩn khuất quá
2021-11-03
3
Trần Thị Cẩm Tiên
:3😍
2021-11-03
0