Chương 6: Khám xét

"Nhẫn em trao, em còn nhớ hay đã quên? Bạch Nguyệt Mị rốt cuộc thời gian tôi lưu trú ở Đức, em đã xảy ra chuyện gì?"

"Không... tôi chưa từng kết hôn... bạn trai tôi là Tư Cấn..."

Nguyệt Mị bất lực nhìn Lôi Viễn Thạc, mặc kệ hắn cứ nói những lời vô nghĩ đấy, cô không ngừng gọi tên Tư Cấn.

"Mị, nếu em còn dám gọi tên người đàn ông khác ngoài tôi thì tự em gánh lấy hậu quả!"

Lôi Viễn Thạc lên giọng cảnh cáo, rốt cuộc cô cũng chịu im lặng, môi mím chặt không bám bật nửa lời trước hắn.

Cuối cùng Lôi Viễn Thạc cũng chấp nhận rằng Bạch Nguyệt Mị đã bị mất trí nhớ, nhưng không phải tại thời điểm tai nạn mấy hôm trước. Có lẽ cô đã gặp sư cố trong hai năm qua, vậy mà không một kẻ nào thông báo cho hắn một tiếng ư? Đến mức vợ hắn bị mất trí nhớ cũng không ai đưa cô về, để cô lang thang bên cạnh một gã đàn ông tồi, hơn nữa là kẻ là tồi hơn hắn.

Không thể chấp nhận được!

Bọn họ dám đối xử tệ bạc với phu nhân của Lôi Viễn Thạc này đúng là đám người không thể dung thứ!

Cứ chờ ngày Lôi Viễn Thạc đường đường chính chính xuất hiện ở Lôi gia. Hắn thề sẽ khiến từng người từng người một phải trả giá đắt cho hành động tổn hại tinh thần của Bạch Nguyệt Mị!

Cô chính là vưu vật của Lôi Viễn Thạc, ngoài hắn ra không ai được chạm vào cô.

"Nguyệt Mị, nghe cho kỹ đây em chính là Bạch Nguyệt Mị, em không phải là một nữ nhân tầm thường bên cạnh người đàn ông tên Tư Cấn! Em là vợ tôi."

Xoạch.

Tiếng cửa kéo của căn phòng vang lên, Lôi Viễn Thạc đảo mắt nhìn sang đám người đang đứng trước cửa phòng, đôi mắt xẹt ngang tia độc đoán khó lường.

Đám cảnh sát được kẻ này gọi đến chăng?

"Cấn..."

Vừa nhìn thấy bóng dáng quen thuộc, Nguyệt Mị yếu ớt gọi tên Tư Cấn. Ngay lặp tức anh lao vào, chạy đến bên cạnh cô, anh không ngừng dỗ dành:

"Anh đây... Tiểu Mị, anh đây, em đừng sợ, không ai dám làm hại em đâu."

Tư Cấn vỗ nhẹ lên bàn tay của Nguyệt Mị, vừa dỗ ngọt để cô không khóc không nháo, anh trừng mắt nhìn Lôi Viễn Thạc.

Lần này Tư Cấn gọi cảnh sát đến để giải quyết vụ việc rắc rối trước mắt. Anh tin tưởng rằng tấm ảnh mà Lôi Viễn Thạc đưa anh xem là một tấm ảnh ghép, sâu xa hơn thì Nguyệt Mị bị ép gả. Và anh suy nghĩ rằng Nguyệt Mị đã chạy trốn người đàn ông này, không may bị tai nạn giao thông, chấn thương phần đầu dẫn đến việc mất trí nhớ hơn nửa năm. Tính cách nhút nhát cũng là do cô có từ trước, chứ không hẳn là do Tư Cấn nói những điều khiến tâm lý vô vặn vẹo theo ý mình. Và anh càng đinh ninh suy nghĩ của mình là đúng vì lúc nãy đứng ở ngoài cửa, anh nghe được chất giọng sợ hãi của Nguyệt Mị khi đối diện với Lôi Viễn Thạc.

Nó giống như là lúc bạn đang chạy trốn một người đàn ông, và bất ngờ hắn ta lại xuất hiện ngay trước mắt bạn vậy. Một cảm giác không thể tả bằng câu từ nào thích hợp.

Hai viên cảnh sát cũng bước vào trong phòng, một người đàn ông râu quai nón bước đến trước mặt, yêu cầu Lôi Viễn Thạc cung cấp thông tin của bản thân mình.

"Xin mời anh cho tôi kiểm tra giấy tờ."

"Giấy tờ? Anh muốn xem giấy tờ chứng nhận bằng thạc sĩ, bằng cấp bác sĩ, hay là cái gì?"

Lôi Viễn Thạc vẫn giữ tư thế hiên ngang, đứng trước cảnh sát vân không mảy may lo lắng.

Lo làm sao được? Lôi Viễn Thạc không phải là một người dễ đụng, nhất là ở trên đất nước này!

"Giấy hôn thú của anh và cô Khúc đây, thưa anh."

"Xin lỗi, cho tôi xin giấy phép kiểm tra của các anh. Khi không hai vị cảnh sát không biết thuộc đơn vị nào mà lại tự ý khám xét quyền riêng tư của người khác là thế nào?"

Dùng quyền để đối kháng với Lôi Viễn Thạc, thì hắn cũng sẽ sử dụng quyền để đối lại họ. Tư Cấn có vẻ như xem thường hắn là không người tầm thường rồi!

Hai vị cảnh sát nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Tư Cấn lắc đầu. Bọn họ được thông báo là có người cố ý xâm phạm bạn gái của anh, còn giở giọng uy hiếp và cưỡng ép kết hôn nên mới đi thẳng đến đây. Với lại đây là chuyện vừa mới lúc sáng, chưa kịp nói với cấp trên, e là...

"Bác sĩ Lôi, nếu anh không có chứng cứ chứng minh anh là chồng của Tiểu Mị thì xin anh hãy tránh xa cô ấy một chút, đừng khiến tinh thần cô ấy thêm hoảng loạn nữa."

"Tôi không nghĩ một bác sĩ tài giỏi như Tư Cấn này lại tranh giành vợ của đồng nghiệp mình đâu!"

Hot

Comments

Nguyễn Thị Giả Trân

Nguyễn Thị Giả Trân

éo bt Cấn hay Thạc tốt hơn nhưng tao tuyên bố tao ghét ông Cấn ngt gì mà vô duyên hết phần thiên hạ đọc truyện xong ngứa cái mỏ

2023-02-13

3

Uyên

Uyên

Ủa ai là na9 dị
Đến h tui đọc vẫn ko bt j hết

2021-11-20

0

Vy Vy

Vy Vy

có ai như tui k từ fb nhảy qua đây😂

2021-11-09

1

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai nạn giao thông
2 Chương 2: Cấp cứu cho bạn gái
3 Chương 3: Lo lắng của Tư Cấn
4 Chương 4: Ông xã của em
5 Chương 5: Tư Cấn… không phải Lôi Viễn Thạc
6 Chương 6: Khám xét
7 Chương 7: Chúng ta chia tay đi
8 Chương 8: Quỳ xuống cầu xin
9 Chương 9: Không thể tha thứ
10 Chương 10: Về Lôi gia
11 Chương 11: Cảnh cáo
12 Chương 12: Về nhà
13 Chương 13: Em muốn về nhà
14 Chương 14: Đưa em về nhà
15 Chương 15: Người đàn ông đấy không thích tôi?
16 Chương 16: Không nói dối
17 Chương 17: Tôi yêu anh… vĩnh viễn
18 Chương 18: Điều kì lạ ở bức tranh
19 Chương 19: Muốn tắm em
20 Chương 20: Không muốn anh đi
21 Chương 21: Khâu miệng kẻ nhiều chuyện
22 Chương 22: Tinh tú dẫn lối của Lôi Viễn Thạc
23 Chương 23: Hãy quên Nguyệt Mị
24 Chương 24: Lời nhắc nhở vài năm về trước
25 Chương 25: Hãy để anh ích kỷ lần nữa
26 Chương 26: Bí mật
27 Chương 27: Đám chuột hư hỏng
28 Chương 28: Hoàn thành xong nhiệm vụ
29 Chương 29: Đến tìm thuốc
30 Chương 30: Ngày đi tù của hai năm trước
31 Chương 31: Sự thật?
32 Chương 32: Quá khứ đen
33 Chương 33: Tôi muốn từ bỏ
34 Chương 34: Bị đuổi về
35 Chương 35: “Engel” trong lòng Bạch Nguyệt Mị
36 Chương 36: Nhiệm vụ cuối cùng
37 Chương 37: Tai nạn bất ngờ
38 Chương 38: Em muốn làm ấm?
39 Chương 39: “Ich bereue nichts” (H)
40 Chương 40: Amey là ai?
41 Chương 41: Điều kiện của Nguyệt Mị
42 Chương 42: Nguyệt Mị là Engelbertha
43 Chương 43: Là anh em ruột
44 Chương 44: Amey là của bầu trời, Lôi Viễn Thạc là của em
45 Chương 45: Biến mất không tung tích
46 Chương 46: Anh là người em yêu
47 Ngoại truyện
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn giao thông
2
Chương 2: Cấp cứu cho bạn gái
3
Chương 3: Lo lắng của Tư Cấn
4
Chương 4: Ông xã của em
5
Chương 5: Tư Cấn… không phải Lôi Viễn Thạc
6
Chương 6: Khám xét
7
Chương 7: Chúng ta chia tay đi
8
Chương 8: Quỳ xuống cầu xin
9
Chương 9: Không thể tha thứ
10
Chương 10: Về Lôi gia
11
Chương 11: Cảnh cáo
12
Chương 12: Về nhà
13
Chương 13: Em muốn về nhà
14
Chương 14: Đưa em về nhà
15
Chương 15: Người đàn ông đấy không thích tôi?
16
Chương 16: Không nói dối
17
Chương 17: Tôi yêu anh… vĩnh viễn
18
Chương 18: Điều kì lạ ở bức tranh
19
Chương 19: Muốn tắm em
20
Chương 20: Không muốn anh đi
21
Chương 21: Khâu miệng kẻ nhiều chuyện
22
Chương 22: Tinh tú dẫn lối của Lôi Viễn Thạc
23
Chương 23: Hãy quên Nguyệt Mị
24
Chương 24: Lời nhắc nhở vài năm về trước
25
Chương 25: Hãy để anh ích kỷ lần nữa
26
Chương 26: Bí mật
27
Chương 27: Đám chuột hư hỏng
28
Chương 28: Hoàn thành xong nhiệm vụ
29
Chương 29: Đến tìm thuốc
30
Chương 30: Ngày đi tù của hai năm trước
31
Chương 31: Sự thật?
32
Chương 32: Quá khứ đen
33
Chương 33: Tôi muốn từ bỏ
34
Chương 34: Bị đuổi về
35
Chương 35: “Engel” trong lòng Bạch Nguyệt Mị
36
Chương 36: Nhiệm vụ cuối cùng
37
Chương 37: Tai nạn bất ngờ
38
Chương 38: Em muốn làm ấm?
39
Chương 39: “Ich bereue nichts” (H)
40
Chương 40: Amey là ai?
41
Chương 41: Điều kiện của Nguyệt Mị
42
Chương 42: Nguyệt Mị là Engelbertha
43
Chương 43: Là anh em ruột
44
Chương 44: Amey là của bầu trời, Lôi Viễn Thạc là của em
45
Chương 45: Biến mất không tung tích
46
Chương 46: Anh là người em yêu
47
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play