"So với ngày trước, em ốm đi rất nhiều."
Lôi Viễn Thạc chậm rãi từng lời, tầm mắt nhìn về đôi vai gầy gộc của cô. Ngày trước nơi đó rất đầy đặn mềm mại.
Chỉ là hắn tiếc khi cô không còn dáng vẻ ngày trước nữa. Nhưng cơ thể bây giờ lại rất tuyệt, đường cong lộ ra rất nhiều, không còn là cô bé nhỏ nhắn mà hắn luôn muốn cưng chiều, thay vào đó hắn sẽ yêu cô.
Bạch Nguyệt Mị gật đầu, cô thừa nhận bản thân mình có hơi ốm, chỉ vỏn vẹn 47 kg mặc dù cao tận một mét sáu. Nhưng cơ thể cô đâu có kiểu vạt trước vạt sau phẳng như nhau đâu? Cũng là vòng nào ra vòng nấy cơ mà.
Cô phồng má, quay đầu sang hướng khác. Bắt gặp một tủ chứa đầy sách phổ thông, mày nhíu lại, cô giơ tay chỉ về phía đó.
"Đây là sách phổ thông mà? Nhà có ai học hay sao?"
Lôi Viễn Thạc nhìn theo hướng tay của Nguyệt Mị, hơi bất ngờ vì không nghĩ nó vẫn còn ở đây. Rõ ràng là đã nói Doãn Địch quăng đi rồi?
Dù sao cũng không ảnh hưởng gì mấy, Lôi Viễn Thạc đứng dậy, bước từng bước đến cạnh tủ, lấy đại một cuốn tập nào đó rồi quay bước trở lại nên cạnh cô.
"Đây là của em đó. Nhìn xem, tên em là Bạch Nguyệt Mị."
Nguyệt Mị chăm chú xem nhãn vở, quả thật là tên Bạch Nguyệt Mị và cũng là tên thật của cô. Nhưng niên khóa này... Hình như là của ba năm trước? Tức là bây giờ cô mới hai mươi thôi ư?
Không thể nào...
Vậy tại sao lại kết hôn khi cô chưa đủ tuổi chứ?
Lôi Viễn Thạc hạ đầu, từ sau lưng tiến tới, hắn đặt cằm lên hõm vai của Nguyệt Mị, giọng nói trầm ấm vang nhẹ bên tai cô.
"Em hai mươi ba tuổi rồi, cũng đã hoàn thành chương trình vào ba năm trước tại miền Đức xa xôi. Nhưng chẳng phải ngôn từ tiếng nói ở đây em không rành bằng tiếng Đức nên đã theo học hay sao? Tôi đã thuê người đến dạy cho em."
Nghe hơi phi lí nhưng Lôi Viễn Thạc vẫn nói được. Điều này lại khiến Bạch Nguyệt Mị ngơ ngơ ngác ngác, không hiểu được bản thân mình ngày trước có suy nghĩ như thế, cô lên tiếng phủi nhận:
"Không lẽ tôi yếu môn ngữ pháp như thế sao?"
"Ừ, em cực kì yếu. Em biết ngày đó em nói câu 'em yêu anh', em đã nói như thế nào không?"
"Như thế nào?"
"Tôi yêu tôi"
Càng nói, Lôi Viễn Thạc càng nhỏ giọng. Ánh mắt hắn chất chứa muộn phiền chỉ muốn cất nó vào sâu trong đáy lòng.
Nói đúng hơn, Lôi Viễn Thạc đã nói dối với Nguyệt Mị. Khi hắn yêu cầu cô hãy nói yêu hắn, cô đã nói rằng: "Không thể yêu..."
Không thể yêu...
Không thể...
Nguyệt Mị thì không có tâm trạng như hắn hiện tại, cô chỉ nghe ra được sự trêu chọc từ lời của hắn mà thôi. Không lẽ cô lại ngốc đến nỗi một câu đơn giản như thế mà không nói được? Vô lý!
"Được rồi, đi tắm thôi."
Lôi Viễn Thạc buông cô ra, hắn ngồi dậy đi đến tủ gỗ soạn quần áo cho Nguyệt Mị. Hôm nay tâm trạng hắn không ổn, nhưng vẫn phải giúp cô, hắn luôn luôn đặt Nguyệt Mị lên hàng đầu!
"Khoan... Khoan đã!"
Nghe đến tắm, tất nhiên sẽ có việc cởi quần áo. Nhưng mà hiện tại cô... đang bị thương như thế, sao có thể được?
Không lẽ hắn muốn tắm giúp cô hay sao chứ?
"Sao? Em muốn nói gì?"
Lôi Viễn Thạc cầm lấy chiếc váy bông hoa tối màu, cùng vài thứ đồ cần thiết cho việc tắm của cô. Đến khi cô muốn mở miệng từ chối thì hắn đã xong xuôi một số chuyện rồi.
Nhìn xem gương mặt đỏ au này, hình như cô nhóc lại suy nghĩ bậy bạ rồi đúng không? Thật là hư mà!
"Tôi... tôi..."
Nguyệt Mị vô cùng ái ngại nhìn Lôi Viễn Thạc. Cô không dám nói, cô sợ mình nhầm lẫn, đến lúc đó lại quê lắm.
"Có gì trên người em mà tôi chưa từng xem qua? Em nên ngoan ngoãn thì hơn!"
"Anh..."
Nguyệt Mị cứng họng, hận không thể đánh vào gương mặt gã đàn ông này. Hắn có thể ăn nói huỵch tẹt ra như vậy sao? Ít nhất phải chừa bộ mặt để cô dể sống chứ?
Lôi Viễn Thạc nhún vai, hắn bồng cô, trực tiếp đi thẳng vào bên trong nhà tắm rộng lớn.
Bên trong được trang trí theo phong cách Châu Âu, sàn nhà lót gạch trắng sữa chống trơn trượt. Đối diện còn có một chiếc bồn tắm big size (cỡ lớn), sữa Tăm cùng cánh hoa sớm đã được chuẩn bị từ trước.
Lôi Viễn Thạc đoán được là ai đã làm nên vẫn không cảm thấy thắc mắc gì nhiều. Hắn đặt cô lên thành bồn tắm, đặt một chiếc ghế cao hơn so với mực nước để sẵn ở trong bồn. Mọi thứ đã chuẩn bị xong bây giờ nên tắm cho bé con của hắn thôi.
Vừa định dời xuống cúc áo, tay hắn khựng lại, nhìn lên biểu hiện xem cô như thế nào.
Nguyệt Mị cắn môi, quay đầu sang hương khác. Hiện tại một tay bó bột, tay băng bó, chân thì gãy nên không dám làm liều gì, cũng không dám phản kháng, chỉ vì sợ. Sợ hắn sẽ đẩy mình xuống đây, lúc đó sẽ chật vật như thế nào.
"Em không nói gì sao?"
"Nói... gì?"
"Như là khước từ tôi, từ chối tôi."
Bạch Nguyệt Mị cười nhạt, đôi mắt dần trở nên mông lung khi nghe được lời của Lôi Viễn Thạc thắc mắc hỏi mình. Chẳng biết vì đâu, cô lại thốt lên rằng:
"Tôi vĩnh viễn không có khả năng phản kháng, đừng nói đến từ chối."
Updated 47 Episodes
Comments
CT Thu Trang
chị nhà nhớ ra j r
2021-11-03
1
JisVa
hónggggg
2021-11-03
0
Khally Pham
hóng
2021-11-03
0