Chương 9: Không thể tha thứ

"Quỳ xuống cầu xin khẩn thiết vào thì tôi sẽ tha cho."

"Quỳ... quỳ sao? Có hơi quá đáng không cậu Lôi?"

Ngạo Đế cả kinh, há hốc mồm nhìn Lôi Viễn Thạc không chớp mắt. Dù sao thì bọn họ có lòng tự trọng rất cao, kêu họ quỳ xuống, e là sẽ không chấp nhận. Hơn nữa, một trong hai người cảnh sát, có một kẻ là cháu trai của ông ta, dĩ nhiên sẽ không để cháu trai mình chịu thiệt trước mặt hắn rồi!

Nhưng nếu không làm theo lời Lôi Viễn Thạc, đừng nói đến việc bị nghỉ nghề này làm nghề khác, chỉ sợ là sẽ không có ai dám nhận họ nữa ấy chứ!

Lôi gia không dễ đụng đến, hơn thế thì kẻ trước mặt bọn họ lại là Lôi Viễn Thạc, lại càng không thể chạm.

Lôi Viễn Thạc vắt chéo hai chân, đặt hẳn lên chiếc bàn phía trước. Tiếng "cộp" của đế giày nện xuống mặt bàn, uy quyền đến mức khiến hai người cảnh sát đứng ở góc phòng co quéo người lại, run cầm cập trước hắn.

Vừa mới vào đơn vị ngày trước, tưởng đâu sẽ lập công với cấp trên, nào ngờ lại dính vào người đàn ông thập phần đáng sợ này. Nếu biết trước được lại lịch của hắn, có đánh chết hai người họ cũng không dám bắt, chứ đừng nói đến việc còng tay như lúc nãy.

Lôi Viễn Thạc xoay xoay cổ tay của mình, ánh mắt dừng lại ngay vết hằng đỏ au, thật khiến người khác chói mắt. Hắn ngước nhìn từng người, từng người một, chất giọng âm lãnh vang vọng:

"Không quỳ à? Vậy ông tính sao với chuyện hai viên cảnh sát này trước khi được bảo lãnh đến đơn vị số bảy, cả hai người họ đã cưỡng bức một nữ tù nhân khiến bà tìm đến cái chết, hành hung một bé trai chín tuổi, là con của người đàn bà đó?"

"Cậu... cậu Lôi?"

Ngạo Đế lắp bắp nói không nên câu, gương mặt có chút không tin tưởng nhìn Lôi Viễn Thạc.

Chuyện này đã được ém êm xuôi từ một tháng trước rồi, tại sao Lôi Viễn Thạc lại biết được? Hơn nữa đây là chuyện nội bộ, ngoài bộ phận nhỏ ở tỉnh ra thì nhất định sẽ không thể nào tới tai của Lôi Viễn Thạc được.

Vì dù sao, trong hai năm vừa qua, Lôi Viễn Thạc đã hưởng án tù treo ở Đức, vậy mà...

Lôi Viễn Thạc rất vui vẻ khi nhìn thấy sắc mặt của Ngạo Đế, hắn đưa tay lên vuốt lấy mái tóc màu đen bóng của mình, vu vơ nói:

"Ngạo Đế, dù tôi ở tù nhưng không hẳn là cái gì cũng không biết. Ông đang khinh thường tôi sao?"

"Cậu Lôi, tôi không có ý đó, chẳng qua..."

"Chẳng qua việc đó không đáng nhắc hay gì? Ngạo Đế, ông là người của công lý, ông không thể nào để sự việc dơ bẩn này bị phanh phui đâu đấy! Nhất là... người đàn ông râu quai nón đây lại là con một của anh trai ông."

Lôi Viễn Thạc hắn chấp nhận làm người xấu, bị nói là người xấu. Nhưng những việc xấu hắn làm đều có nguyên do cả! Hắn không chấp nhận con người dùng quyền của mình thao túng nơi công lý tồn tại trong mắt người dân. Người đàn ông này chẳng khác gì là một kẻ đồi bại đội lốt vị cảnh sát uy nghiêm, làm dơ hết cả bộ đồ trên người gã ta rồi.

Có lẽ Ngạo Đế cũng không biết được rằng, người đàn bà mà cháu trai ông ta đã cưỡng bức lại chính là mẹ ruột của cô gái đã có công lớn với Lôi Viễn Thạc. Hắn muốn mượn cơ hội về nước để bù đắp cho mẹ con họ, nhưng chưa gì lại hay tin người đàn bà đó đã tự vẫn, để lại đứa con trai chín tuổi không nơi nương tựa.

Nỗi oan ức này, Lôi Viễn Thạc sẽ giúp họ đòi lại.

Nói đến đây, cháu trai của Ngạo Đế - Ngạo Ngưu khuỵu gối xuống sàn, gã ta dập đầu xuống, không ngừng hối lỗi.

"Tôi xin cậu, xin cậu hãy tha lỗi cho tôi. Là tôi dại dột, tôi ngu xuẩn, tôi không nghĩ đến hậu quả mà mình đã gây nên... Xin cậu hãy tha cho tôi một con đường sống!"

Ngạo Ngưu khóc lóc thảm thiết van xin, khi quỳ trước Lôi Viễn Thạc, người ta nhìn vào cũng là một màn cảnh động, chỉ có hắn vẫn không lay động, hắn nâng chân lên cao, một cước đá văng Ngạo Ngưu ra xa.

Uỳnh.

Cả thân thể Ngạo Ngưu tông thẳng vào tường, gã ta cúi người, run lẩy bẩy không dám phản kháng.

"Kẻ như mày không đáng để sống, đến cả đứa nhỏ cũng không tha thì mày có tư cách gì nói câu tha với tao?"

Lôi Viễn Thạc bước đến trước mặt Ngạo Ngưu, một tay nắm lấy cổ áo gã ta gằng từng câu từng chữ, tay còn lại giáng liên tục các cú đấm mạnh mẽ vào mặt gã ta.

Lôi Viễn Thạc thật sự tức giận rồi!

Ngạo Đế bên cạnh cũng không dám ngăn cảnh, việc Lôi Viễn Thạc bây giờ làm là đúng. Nếu còn nhúng tay vào e là vị trí hiện tại của ông ta cũng khó lòng giữ được với hắn.

Đợi đến khi Lôi Viễn Thạc hả hê cơn giận, hắn buông tay ra, hất tay đẩy cả người Ngạo Ngưu sang một bên.

"Tôi muốn gã này cùng bạn của gã phải trả giá trước pháp luật. Ngạo Đế, đừng vì tình thân mà mất nhân tính!"

Hot

Comments

iu anh h💤

iu anh h💤

good jop

2023-02-11

0

Khally Pham

Khally Pham

mai chủ nhật bão chap đi ạ

2021-10-23

2

Khuynh Diệp

Khuynh Diệp

Hóng

2021-10-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 Chương 1: Tai nạn giao thông
2 Chương 2: Cấp cứu cho bạn gái
3 Chương 3: Lo lắng của Tư Cấn
4 Chương 4: Ông xã của em
5 Chương 5: Tư Cấn… không phải Lôi Viễn Thạc
6 Chương 6: Khám xét
7 Chương 7: Chúng ta chia tay đi
8 Chương 8: Quỳ xuống cầu xin
9 Chương 9: Không thể tha thứ
10 Chương 10: Về Lôi gia
11 Chương 11: Cảnh cáo
12 Chương 12: Về nhà
13 Chương 13: Em muốn về nhà
14 Chương 14: Đưa em về nhà
15 Chương 15: Người đàn ông đấy không thích tôi?
16 Chương 16: Không nói dối
17 Chương 17: Tôi yêu anh… vĩnh viễn
18 Chương 18: Điều kì lạ ở bức tranh
19 Chương 19: Muốn tắm em
20 Chương 20: Không muốn anh đi
21 Chương 21: Khâu miệng kẻ nhiều chuyện
22 Chương 22: Tinh tú dẫn lối của Lôi Viễn Thạc
23 Chương 23: Hãy quên Nguyệt Mị
24 Chương 24: Lời nhắc nhở vài năm về trước
25 Chương 25: Hãy để anh ích kỷ lần nữa
26 Chương 26: Bí mật
27 Chương 27: Đám chuột hư hỏng
28 Chương 28: Hoàn thành xong nhiệm vụ
29 Chương 29: Đến tìm thuốc
30 Chương 30: Ngày đi tù của hai năm trước
31 Chương 31: Sự thật?
32 Chương 32: Quá khứ đen
33 Chương 33: Tôi muốn từ bỏ
34 Chương 34: Bị đuổi về
35 Chương 35: “Engel” trong lòng Bạch Nguyệt Mị
36 Chương 36: Nhiệm vụ cuối cùng
37 Chương 37: Tai nạn bất ngờ
38 Chương 38: Em muốn làm ấm?
39 Chương 39: “Ich bereue nichts” (H)
40 Chương 40: Amey là ai?
41 Chương 41: Điều kiện của Nguyệt Mị
42 Chương 42: Nguyệt Mị là Engelbertha
43 Chương 43: Là anh em ruột
44 Chương 44: Amey là của bầu trời, Lôi Viễn Thạc là của em
45 Chương 45: Biến mất không tung tích
46 Chương 46: Anh là người em yêu
47 Ngoại truyện
Chapter

Updated 47 Episodes

1
Chương 1: Tai nạn giao thông
2
Chương 2: Cấp cứu cho bạn gái
3
Chương 3: Lo lắng của Tư Cấn
4
Chương 4: Ông xã của em
5
Chương 5: Tư Cấn… không phải Lôi Viễn Thạc
6
Chương 6: Khám xét
7
Chương 7: Chúng ta chia tay đi
8
Chương 8: Quỳ xuống cầu xin
9
Chương 9: Không thể tha thứ
10
Chương 10: Về Lôi gia
11
Chương 11: Cảnh cáo
12
Chương 12: Về nhà
13
Chương 13: Em muốn về nhà
14
Chương 14: Đưa em về nhà
15
Chương 15: Người đàn ông đấy không thích tôi?
16
Chương 16: Không nói dối
17
Chương 17: Tôi yêu anh… vĩnh viễn
18
Chương 18: Điều kì lạ ở bức tranh
19
Chương 19: Muốn tắm em
20
Chương 20: Không muốn anh đi
21
Chương 21: Khâu miệng kẻ nhiều chuyện
22
Chương 22: Tinh tú dẫn lối của Lôi Viễn Thạc
23
Chương 23: Hãy quên Nguyệt Mị
24
Chương 24: Lời nhắc nhở vài năm về trước
25
Chương 25: Hãy để anh ích kỷ lần nữa
26
Chương 26: Bí mật
27
Chương 27: Đám chuột hư hỏng
28
Chương 28: Hoàn thành xong nhiệm vụ
29
Chương 29: Đến tìm thuốc
30
Chương 30: Ngày đi tù của hai năm trước
31
Chương 31: Sự thật?
32
Chương 32: Quá khứ đen
33
Chương 33: Tôi muốn từ bỏ
34
Chương 34: Bị đuổi về
35
Chương 35: “Engel” trong lòng Bạch Nguyệt Mị
36
Chương 36: Nhiệm vụ cuối cùng
37
Chương 37: Tai nạn bất ngờ
38
Chương 38: Em muốn làm ấm?
39
Chương 39: “Ich bereue nichts” (H)
40
Chương 40: Amey là ai?
41
Chương 41: Điều kiện của Nguyệt Mị
42
Chương 42: Nguyệt Mị là Engelbertha
43
Chương 43: Là anh em ruột
44
Chương 44: Amey là của bầu trời, Lôi Viễn Thạc là của em
45
Chương 45: Biến mất không tung tích
46
Chương 46: Anh là người em yêu
47
Ngoại truyện

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play