Nhưng cái gì vậy chứ, lúc lên xe cô mới cảm thấy may mắn vì mình nhắm ngồi ở ghế trước, chứ ghế đằng sau là hình ảnh một đôi trai gái thân thể trần như nhộng đang không ngừng rên rỉ hoạt động.
Không khí trong xe lúc này thật nóng, còn nồng đạm lên mùi hoan ái khiến cô gái 20 tuổi như cô cứ há hốc mồm ra mà nhìn đầu không thể quay lại được.
Đôi nam nữ quá cuồng nhiệt dường như không để ý trong xe có điều gì khác thường, một lát sau, người đàn ông mới ngước khuôn mặt lên. Một gương mặt lạnh lùng, hàng lông mày rậm lãnh đạm, mái tóc rũ xuống đầy mồ hôi ướt át.
Mặc Linh có đôi chút cảm thấy với cái gương mặt cương nghị này, trong lúc hoan ái mê đắm vậy mà mặt cũng không có chút biểu cảm gì thì cũng đúng là bất ngờ nha.
Nhưng điều bất ngờ hơn sao lại hoan ái với hai người phụ nữ cùng một lúc chứ, không, cô vì không dám nhìn mấy hình ảnh 18+ mà làm cho mất đi sự nhanh nhậy rồi, một người trong số đó không phải là người, mà là ma. Chính xác là một người phụ nữ khuôn mặt tái nhợt làn da xanh xanh tím tím, nhưng vì ở trong bóng tối nên cô không nhìn rõ.
Tại sao lại vô duyên như thế chứ, trong lúc hai người họ đang này nọ nọ kia thì có là ma, người khác không nhìn thấy được thì cũng nên tránh mặt đi thì hơn chứ. Tại sao lại vô duyên vô dụng mà xuất hiện trong không gian đáng xấu hổ như vậy.
Thương Dục Hàn nhìn thấy một cô gái lạ lên xe không nói năng gì, đã thế cứ chăm chăm nhìn vào chỗ giao nhau của hắn cùng với tình nhân cảm thấy khó hiểu xen lẫn tức giận. Nhìn cô vẫn còn trẻ, chẳng lẽ là đang sốc với hành động này của hắn với nhân tình sao? Nghĩ cũng thật buồn cười.
Một lát sau cố gái nhân tình kia mới trong cơn đê mê tỉnh lại và phát hiện có sự hiện diện của cô liền hét toáng lên.
“Á, cô là ai?”
Mặc Linh lúc này mới hoàn hồn lại, tiếng hét vừa rồi cũng khiến hồn ma kia biến mất, có điều trước khi đi hồn ma ấy còn nhìn cô với ánh mắt thật kì lạ khó lí giải.
“Xin lỗi hai người nha, tôi đang bị người ta đuổi theo, mong hai người cho tôi trốn nhờ."
“Điều đó thì liên quan gì đến chúng tôi." Thương Dục Hàn lúc này mới lên tiếng.
Mặc Linh nghe giọng nói trầm thấp lạnh buốt, nghe còn đáng sợ hơn giọng nói của ma làm cô trong vô thức nép vế.
“Giang hồ cứu vớt lẫn nhau vậy thôi, mong anh giúp đỡ.”
“Xuống xe."
“Thật tình tôi không thể xuống được, bây giờ.”
Thương Dục Hàn trong lúc đôi co đã nhanh chóng mặc lại quần áo, hắn bây giờ đã vô cùng tức giận rồi, liền đưa tay lên ghế trước kéo Mặc Linh với ý định vứt ra khỏi xe. Nhưng nhận thấy cô nhóc này quá ngang bướng, dáng người cũng có phần cao lớn, sức cũng không vừa, hắn ngồi ở đằng sau, cái thế khó để dùng toàn lực ném cô đi.
Nhìn sự kiên quyết của cô gái nhỏ này, nghĩ đến gần đây cũng rất nhiều phụ nữ tìm đủ mọi chiêu trò gây chú ý với hắn, ngay cả cô gái cùng hắn vừa rồi cũng do hắn đang đi liền chạy ra ngán đầu xe. Thương Dục Hàn liền cười nhếch mép nói.
“Cô không muốn xuống là muốn ngủ cùng tôi sao?”
Cô gái bên cạnh hoảng hốt nhìn Thương Dục Hàn.
“Hàn … Anh…?”
Mặc Linh mặt đơ không biết nói gì, đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong, gương mặt tinh tế thế kia mà lại là một tên háo sắc.
Mắt thấy đám cảnh sát đã chạy qua rồi, lại nhìn đồng hồ, chỉ hơn nửa tiếng nữa là đến 5 giờ, cô vẫn nên nhanh chóng đi đến căn cứ địa của nhóm thì hơn.
“Thật xin lỗi." Nói rồi Mặc Linh mở cửa chạy đi, trên người cô rớt lại một tấm danh thiếp in thông tin. Sau đó liền chạy mất dạng.
Thương Dục Hàn sau khi hất được cô gái kia đi bằng tờ chi phiếu mệnh giá lớn, liền trở về nhà trong mệt mỏi. Vừa nãy khi ngồi lên ghế lái, hắn nhìn thấy một tấm danh thiếp in tên và số điện thoại của cô. Hắn hừ nhẹ, biểu cảm khinh bỉ vô cùng, tưởng thanh cao, hóa ra cũng chỉ là lạt mềm buộc chặt, cùng là một loại phụ nữ muốn được lên giường với hắn. Nhìn cũng chẳng thèm nhìn, hắn tiện tay ném tấm danh thiếp vào hộc bàn.
Mọi người đã tập hợp đông đủ. Nói đến chuyện tại sao một người gia truyền bắt ma như cô khi không lại tham gia nhóm lừa đảo này. Thật tình ban đầu khi còn nhỏ cô chỉ theo ông đi hành pháp, cô không yêu thích công việc pháp sư gì cả. Nhưng ông nội mặc dù rất thương cô không muốn cô bị việc ma quỷ ảnh hưởng đến cuộc sống, nhưng về phần nghề nghiệp của gia tộc cũng mong muốn cô theo cái nghề này.
Ông nội cô vốn là một thầy pháp tốt, giới thầy pháp chia làm hai phe, một phe tốt, một phe xấu. Phe xấu thường nghiên cứu ra những bùa chú, đạo phép ác độc để hại người ám bùa. Còn ông cô chỉ đi bắt ma giúp đời giúp người mà thôi. Nhưng công việc này dù là bên phe tốt đi chăng nữa cũng không thể không có nghiệp báo. Đời cha ăn mặn, đời con khát nước, cha mẹ cô cũng vì nghiệp báo làm thầy pháp mà mất sớm. Điều này càng làm cô căm ghét công việc này hơn, cô không muốn theo nghề này.
Updated 97 Episodes
Comments
Nhan Kỳ Lạc
z ông na9 này là lãng tử quay đầu r :v
2024-06-05
0
Trần Thùy Dương
auto cạn lời gặp phải tình cảnh này thì *trong suy nghĩ*"má nó sao xui thế không biết "đó suy nghĩ lúc này của tui kiểu kkk
2022-03-23
2