Thôi thì đành nói chuyện với cô ấy xem người ta muốn gì vậy, Nhưng cô gái này lại không thể nói chuyện được. Cô đành dùng thần thức để giao tiếp với cô ấy vậy.
“Cô là ai, sao lại xuất hiện ở đây mà chưa đi siêu thoát”. Mặc Linh dùng thần thức nhìn thẳng vào cô gái.
“Tôi là Nhạc Dĩ Mai, tôi chính là người yêu cũ của Thương Dục Hàn tôi đã mất được ba năm rồi”
Mặc Linh nhìn màn sương ảo cảnh nói về cái chết của cô ấy, biết cô ấy bị bắt cóc, bị người ta giết hại, cắt một nhát rất sâu trên cổ vì thế đứt họng không thể nói chuyện được. ‘Thật thảm quá’. Cô thầm nghĩ.
“Dĩ Mai, cô muốn tôi giúp điều gì?”
“Tôi mong muốn cô giúp tôi ở bên cạnh chăm sóc anh ấy, để Dục Hàn bớt đau buồn mà không quá nhớ nhung đến tôi nữa, như vậy tôi có thể an tâm rời đi”.
“Điều này cũng thật làm khó cho tôi rồi, ý niệm của mỗi người là khác nhau, suy nghĩ của anh ta thế nào tôi thật sự không thể can thiệp. Nhưng còn chuyện cô nói anh ta không quên được cô có phải hay không vô lí quá đi, lần trước cô cũng chứng kiến anh ta trong xe hoan ái với người phụ nữ khác còn gì, thật nực cười quá”.
Bất ngờ ma nữ làm phép hiện lên những hình ảnh cô ấy chứng kiến khi âm thầm đi theo Thương Dục Hàn.
Mặc Linh nhìn thấy hình ảnh đau khổ, ngày ngày chỉ biết uống rượu, đổ đốn, đi tìm phụ nữ là để phát tiết. ba năm gần đây hắn hầu như không có ý niệm gì về tình cảm. Trong lòng vẫn không ngừng nhớ về Nhạc Dĩ Mai, người con gái mà hắn yêu nhất. Sự đau khổ khiến hắn buông bỏ bản thân, hằng ngày lao đầu vào công việc, nhưng đêm đến nỗi nhớ người yêu khiến hắn lao đầu vào rượu chè. Lấy khói thuốc xoa dịu tâm tình.
Mặc Linh khi biết mọi chuyện lòng thương người khiến cô không thể không giúp, nhưng làm cách nào để giúp hắn nhanh chóng quên đi người tình xưa đây.
Thấy cô nhìn chằm chằm vào chỗ đứng khi nãy, đang nhìn góc đó với ánh mắt kì lạ như hôm trong xe Thương Dục Hàn khó hiểu hắng giọng. Nhưng Mặc Linh dường như không nghe thấy được, khuôn mặt như đang nói chuyện nghe ngóng điều gì đó.
Một lát sau thấy cô chạy lại bàn tiếp khách rồi lấy phần cơm đưa cho hắn.
“Cơm của anh đây”.
Giọng nói cùng thái độ hoàn toàn khác biệt, vừa nãy là một cô gái đáng yêu nhẹ nhàng, nụ cười ngọt như kẹo tan chảy nhìn hắn, bây giờ toàn bộ trạng thái thay đổi bất ngờ. Thương Dục Hàn càng ngày càng cảm thấy cô gái này thú vị, cùng khó hiểu.
“Này nhân viên mới cô đang bị sao vậy?”
“Tôi không sao hết, anh ăn cơm đi, tôi sẽ chờ ở đây để lấy hộp, hoặc nếu phiền tôi có thể ra ngoài”.
Thái độ này là sao chứ, Thương Dục Hàn thăm dò nhìn thẳng vào Mặc Linh, cái cảm giác này giống như thể cô đã nhận ra hắn rồi. Sao nhanh như vậy được chứ, chỉ giây trước giây sau mà đã nhận ra rồi sao?
Không lằng nhằng nhiều lời, hắn mau chóng hỏi trực tiếp.
“Cô nhận ra tôi rồi đúng chứ? Mặc Linh.”
Mặc Linh kinh ngạc khi biết Thương Dục Hàn cư nhiên lại biết tên của mình, đúng là tên cáo mà, biết rằng anh ta đau khổ, dằn vặt rất nhiều vì tình nhưng khi nhớ lại cảnh tượng không mấy tốt đẹp trong lần đầu tiên gặp mặt vẫn làm cô không có hảo cảm.
“Giống nhau cả thôi”. Ý của cô là nếu như hắn đã điều tra kĩ tông ti của cô rồi thì ắt cũng biết cô làm cái nghề gì trước kia, vậy cô cũng đành chịu, cho dù đuổi việc cô thì cô cũng chấp nhận,
“ha ha ha”, Thương Dục Hàn không nói gì cười lớn.
“Cười gì chứ?”
“Thật không ngờ vì câu dẫn tôi mà em tìm được đến đây làm nhân viên, có phấn đấu đó, cô bé!” Thương Dục Hàn giọng điệu trêu chọc cô bé nhỏ trước mặt.
“Cái gì, ai câu dẫn anh”. Mặc Linh mặt nhăn nhó nhìn thẳng vào Thương Dục Hàn,
Thương Dục Hàn không nói gì, xoay người đứng dậy tiến thẳng về phía Mặc Linh đưa tay vuốt lấy khuôn mặt nhỏ bé chỉ vừa bàn tay hắn.
“Nếu như cô muốn gây sự chú ý với tôi, thì xin báo cho em một tin mừng, là em thành công rồi đó”. Nói rồi Thương Dục Hàn định cúi xuống hôn cô.
Mặc Linh cảm thấy nguy hiểm cận kề, nụ hôn đầu của cô lại để cho tên sắc lang này chiếm lấy sao, còn lâu. Bất ngờ trong đầu cô nảy ra một cái tên.
“Nhạc Dĩ Mai, Nhạc Dĩ Mai…”
Quả nhiên Thương Dục Hàn đã dừng lại hành động của mình, khuôn mặt đểu cáng, tươi cười ban nãy, tự nhiên tối lại, vẻ mặt lạnh tanh nhìn chằm chằm vào cô.
“Cô vừa nói gì?"
“Tôi nói là chị Dĩ Mai là bạn tôi, chị ấy nói muốn tôi chăm sóc anh, vì thế…”
“Im mồm, Cấm nhắc đến tên của cô ấy”. Dĩ Mai đã chết rồi sao có thể nói được, cô gái này thật tầm thường, ngay trong lúc hắn cảm thấy cô gái trong lòng này thực sự thú vị thì cô lại tạt cho hắn một gáo nước lạnh, khiến hắn hoàn toàn thanh tẩy lại suy nghĩ của mình.
Updated 97 Episodes
Comments