“Thật mà, anh quên tôi làm nghề gì rồi sao, trước kia tôi là thầy pháp đó, tôi có thể nhìn thấy hồn ma, thật đó…” Mặc Linh mau chóng giảng giải cho hắn hiểu. Không phải đã điều tra tường tận cô rồi sao? Nếu vậy việc cô làm nghề gì chẳng lẽ hắn lại không biết.
Thương Dục Hàn nghe xong đã chẳng buồn quan tâm, ai cũng biết hắn trước nay chỉ tin tưởng những vật chất có thật, hắn chỉ tin tiền bạc, của cải, những con số cổ phiếu, hắn vốn không tin thần quỷ, thậm chí còn cực kì ghét vấn đề này, cô khi không lại nói mấy chuyện này với hắn.
“Với bộ 5 lừa đảo của cô sao?” Thương Dục Hàn thay đổi giọng điệu.
Thương Dục Hàn đã cho điều tra cả nhóm bọn họ, đích thực là lừa đảo không hơn không kém, một tên nhà sư trẻ sử dụng nhan sắc mê hoặc phái nữ, nào là dẫn hồn, gọi hồn tụng niệm đủ cả. Cặp đôi Hoa Khánh nổi tiếng phong thủy xa gần, một tên bí ẩn không biết đảm đương chức vụ gì trong nhóm, nhưng hình như rất quan trọng và có tài máy tính. Người còn lại nữ pháp sư xinh đẹp 20 tuổi nổi danh toàn thành phố, chính là cô Mặc Linh
Theo thông tin điều tra thì cả nhóm đã rời khỏi thành phố S này rồi, duy nhất mình nữ pháp sư cô ở lại và hiện giờ đang đứng ở đây làm việc cho hắn.
“Ngày mai ngay lập tức cút xéo khỏi công ty tôi, tôi không chấp nhận người làm trong công ty mình là một kẻ lừa đảo."
Mặc Linh há hốc mồm, không phải chứ, công việc cô phải sứt đầu mẻ chán mới chen chân được vào, chưa được một tuần đã bị đuổi rồi sao.
Điều quan trọng là cô đã đồng ý với Nhạc Dĩ Mai là chăm sóc, xoa dịu nỗi đau cho hắn để Nhạc Dĩ Mai có thể yên tâm mà đi đầu thai rồi, nếu như bây giờ mà cô bị đuổi thì làm sao có thể thực hiện được. Thất hứa với người thôi đã kinh lắm rồi, thất hứa với hồn ma thì thử hỏi tội nghiệt chồng chất ra sao chứ. Chẳng lẽ ngay trong giây phút rửa tay gác kiếm của cô lại cộng dồn thêm nghiệp sao?
“Tôi không phải lừa đảo, chính vong hồn cô Nhạc Dĩ Mai luôn hiện diện bên cạnh anh đã nói cho tôi, cô ấy có mái tóc dài, khuôn mặt xinh đẹp, cổ có một vết cắt rất sâu... Cô ấy vừa ở đây nói cho tôi mà, mong anh hãy tin tôi, đừng đuổi việc tôi Thương Dục Hàn tiên sinh”. Mặc Linh chạy lại bàn làm việc của Thương Dục Hàn nói một cách khẩn trương.
Thương Dục Hàn nhớ đến khoảnh khắc ban nãy cô liên tục nhìn vào trong góc, lòng hơi khó hiểu. Nhưng chuyện thiên kim nhà họ Nhạc cũng là vị hôn phu của hắn bị bắt cóc và bị cắt cổ đến chết ba năm về trước, sợ rằng tất cả mặt báo đã đăng sạch rồi, không ai là không biết.
“Ra ngoài”. Thương Dục Hàn lạnh lạnh lên tiếng, đầu vẫn cúi xuống đám giấy tờ chồng chất công việc.
“Tôi nói thật mà anh hãy tin tôi đi."
Mặc Linh nhìn thấy Thương Dục Hàn đang bận bịu trong đám giấy tờ dường như không quan tâm đến cô liền nói.
“Có phải trước kia Nhạc Dĩ Mai tiểu thư chính là trợ lí của anh đúng không, nghe nói năng lực của cô ấy không hề tầm thường, bây giờ tôi sẽ nhờ cô ấy giúp anh hoàn thành đám giấy tờ đó."
Thương Dục Hàn lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Mặc Linh. Cái gì chứ, cô ta nói Dĩ Mai luôn bên cạnh hắn sao, thật nực cười, muốn giúp hắn làm đống văn kiện này sao, được thôi, người không kinh nghiệm nhìn đống giấy tờ này chẳng khác nào đang đọc tiếng phạn, để hắn xem cô muốn bày trò gì.
“Được thôi, cô nói cho tôi biết Dĩ Mai hiện giờ đang đứng ở đâu?”
Mặc Linh nghe xong câu nói của hắn trong lòng vui sướng không thôi, ‘được cứu rồi’. Nhưng nhìn khắp xung quanh cô lại không nhìn ra được bóng dáng của Nhạc Dĩ Mai.
‘gì chứ, trong lúc nước sôi lửa bỏng, cô lại đi đâu thế Dĩ Mai tiểu thư’. Hồn ma đúng là tiện mà, chỉ bay qua lượn lại là có thể thoát ẩn thoát hiện.
Nhìn ánh mắt tìm kiếm khắp phòng cùng biểu cảm sắp khóc đến nơi của Mặc Linh. Thương Dục Hàn trong lòng thầm nghĩ.
‘Thật biết diễn, cứ như là cô ta thực sự đang tìm kiếm điều gì trong phòng vậy’.
“Tôi đã cho cô cơ hội, giờ đi ra ngoài được chưa?”
Mặc Linh biết mình đã hết cơ hội liền buồn bã ra ngoài, gì vậy chứ, cư nhiên trong lúc nguy hiểm lại đi đâu vậy.
Thấy tay không ra ngoài mà không mang hộp cơm về, cô nhanh chóng xoay người lại gõ cửa. Nếu không mang hộp về sợ rằng tổ trưởng khó tính sẽ nhai sống cô mất.
Khi cô bước vào Thương Dục Hàn vẫn đang cúi đầu, đôi mày chau lại vì công việc quá nhiều.
“À, tôi muốn lấy hộp cơm."
Mặc Linh chạy lại bàn làm việc của hắn lấy hộp cơm đã được hắn múc có vài miếng, đưa mắt nhìn sang ghế dành cho khách, thấy vong hồn Nhạc Dĩ Mai đang ngồi đó.
“Nhạc Dĩ Mai tiểu thư, cô trở lại rồi sao?”
Thương Dục Hàn ngước mắt lên thấy cô đang nhìn về phía bàn tiếp khách, biểu cảm vui vẻ như thực sự có người ngồi đó.
Updated 97 Episodes
Comments