“Tôi nay đã rửa tay gác kiếm rồi, thật sự tôi không muốn dính dáng gì đến công việc cũ nữa, nếu không hôm qua tại sao hôm qua tôi lại cứ phải giả vờ không nhìn thấy bà chủ nhà hàng chứ!”
“Không phải cô đang muốn làm cho tôi tin cô hay sao, lát nữa đi theo tôi xuống xưởng, giờ ra ngoài làm việc đi.”
“Tôi phải làm gì chứ, tôi không hề biết gì về công việc trợ lí cả”.
“Hai thư kí bên ngoài sẽ hướng dẫn cô”
“Nhưng mà tôi không…”
Chưa đợi cô nói hết Thương Dục Hàn đã nói
“Ra ngoài, tầm một tiếng nữa, chúng ta sẽ xuất phát”.
Mặc Linh đành đóng cửa bước ra ngoài, thôi thì công việc trợ lí cũng là một công việc của người bình thường đi, hơn nữa nơi đây cũng gần với Thương Dục Hàn, cũng tiện để mắt giúp đỡ hắn, thực hiện sự ủy thác của Nhạc Dĩ Mai tiểu thư. Nhưng một người chỉ biết bắt ấn đọc chú như cô thì làm sao có thể thao tác trên máy tính như một người trợ lí thực thụ đây. Cô mà không làm tốt thì trước sau gì cũng bị đuổi thôi.
Sau một lúc lâu được hướng dẫn tận tình công việc trợ lí từ hai thư kí cô cũng đại khái biết công việc của mình. Chủ yếu là sắp xếp tài liệu, bưng trà rót nước, để ý đến bữa ăn giấc ngủ của tổng tài.
Trong lúc cô loay hoay với chiếc máy tính, không biết mình lên làm gì trước thì giọng nói lạnh cóng truyền đến từ bên tai phải cô.
“Tôi sẽ giúp cô”.
Mặc Linh nổi cả gai ốc, nhìn ra sau thì ra là vong hồn của Nhạc Dĩ Mai đang dùng thần thức nói chuyện với cô.
“Dĩ Mai tiểu thư, cô làm vậy sẽ khiến người khác đau tim đấy.”
Nhạc Dĩ Mai từ từ giảng giải cho cô, y như là một buổi phụ đạo, đại khái công việc cô đã nắm bắt được phần nào.
Thương Dục Hàn từ trong phòng qua mành che xuyên qua lớp của kính nhìn về phía bàn của Mặc Linh. Thấy cô đang chăm chỉ làm việc, lại giống như vừa làm vừa nghe ngóng ai chỉ bảo khiến hắn rất vui. Tưởng cứng đầu thế nào cuối cùng vẫn phải làm cho hắn thôi.
Thương Dục Hàn hắn xưa nay vốn có tính sở hữu rất cao, bản năng chiếm hữu vô cùng mạnh mẽ, khi hắn nhận định cô làm cho hắn rồi thì nhất định cô phải làm việc cho hắn. Hắn không cần biết cô có nhìn được mấy thứ kia hay không, cũng không quan tâm cô dùng thứ gì, cứ hoàn thành tốt được công việc thì hắn đều chấp nhận.
Đúng một tiếng sau, như dự tính cô và hắn đến công xưởng của Thương Gia, công xưởng tuy to lớn nhưng đã cũ kĩ nhiều. Công xưởng như này mà ông nội hắn vẫn cố chấp giữ cho bằng được, thật khó hiểu.
Cô và hắn cùng tiến vào bên trong, nhiều chỗ trống không có nhân công làm khiến Thương Dục Hàn thở dài một hơi, đưa tay lên xoa xoa thái dương. Rốt cuộc cái chuyện ma quỷ kinh khủng như thế nào mà khiến nhân công ai cũng lũ lượt bỏ làm cả cơ chứ?
Mặc Linh bước vào, âm thầm quan sát xung quanh, nhưng không nhìn thấy gì, cố gắng đi nhanh qua từng ngõ ngách nhưng không nhìn thấy bóng dáng của vong hồn nào, cô âm thầm ghé sát vào Thương Dục Hàn, nhướn người lên nói vào tai hắn.
“Không thấy gì cả!”
Mặc Linh không biết rằng hành động này của cô đã được hắn thu vào trong tầm mắt, một thân hình nhỏ nhắn gầy guộc, tuy khá cao nhưng vẫn phải kiễng chân để nói nhỏ vào tai hắn khiến hắn cảm thấy thật kì lạ. Hơi thở nhẹ nhàng lướt nhẹ qua vành tai hắn. Phải nói trên đời này hắn ghét nhất việc người khác chạm vào tai hay là nói trên đầu mình. Nhưng với hành động này của cô Thương Dục Hàn lại không cảm thấy bài xích, ngược lại còn cảm thấy không tồi.
Một lát sau có một bà cô trung niên thân hình tròn trịa nhận ra được Mặc Linh.
“Đây chẳng phải là pháp sư Mặc Linh nổi tiếng trong giới thầy pháp, tuổi trẻ tài cao đó sao? mọi người ơi vậy là xưởng ta được cứu rồi!”
Những người còn lại trong xưởng vui như hội, họ đều là những người lao động nghèo khổ. Tuy biết xưởng này có ma quỷ lộng hành, họ cũng không ít lần bị trêu chọc nhưng thà vậy còn hơn là đói chết, nên họ vẫn nhẫn nhịn ở lại cho dù nhiều người đã bỏ đi. Bây giờ họ nghỉ làm thì cả nhà họ cũng chết mà thôi, chết rồi thì cũng thành ma quỷ vậy. Nhưng tình trạng công xưởng thật sự không tốt, tiền lương của họ cũng không mấy khả thi nữa, ai cũng đang rất nản lòng. Nhưng nghe được cô là thấy pháp giỏi, ít nhiều gì cũng có người nhận ra được cô, mọi người ai cũng vui mừng không thôi.
Vốn dĩ họ cũng chẳng có hi vọng gì, vì nghe nói giám đốc là một người trước nay không tin tưởng chuyện ma quỷ, thiết nghĩ cuộc sống của họ mãi chỉ nhẫn nhịn vì miếng cơm manh áo vậy thôi. Nhưng hôm nay khi biết Mặc Linh đến, tựa như một ánh sáng mặt trời chiếu rọi cái u tối tịch mịch nơi đây khiến ai nấy trong xưởng đều vui mừng. Thật hi vọng cái nơi đang đối mặt với sự khó khăn này, sẽ có một tin vui nào đó.
Updated 97 Episodes
Comments