Đây chính là điểm Thương Dục Hàn chán ghét khi tham gia những bữa tiệc như thế này. Nói là tiệc nhưng thực chất chỉ là nơi để đám xu nịnh, bàn mấy chuyện làm ăn này nọ. Đối với Thương Dục Hàn mà nói đây là một chuyện vô cùng nhàm chán.
Mặc Linh mặc kệ đám người nói mấy chuyện nhàm chán, ánh mắt cô giờ này hoàn toàn đập vào đám thức ăn kia rồi. Đủ loại đồ ăn bày sẵn trên chiếc bàn dài to lớn kia.
“Tuyệt.” Cô nhanh chóng bước đến đó.
“Chào tiểu thư, có thể làm quen được không?” Một anh chàng khôi ngô tuấn tú, khoác trên người một bộ lễ phục màu trắng, kết hợp nút áo hình rồng đẹp mắt. Một thân lịch sự tiến đến chỗ Mặc Linh.
“Quảng Hồng Chính tiên sinh…?”
“Em… Mặc Linh ư? thật sự không nhận ra…”
“Hahaha bản thân tôi cũng không nhận được ra tôi nữa là.” Mặc Linh cười giả lả trước mặt Quảng Hồng Chính.
Người này cô biết anh là một nhân vật tầm cỡ, nhưng không ngờ uy danh của anh ta lớn đến thế. Năm ngoái cô có cơ hội được làm việc cho nhà anh, không những thế còn bắt ở lại hẳn một tháng. Tất cả là do nhà họ Quảng có một vị phu nhân quá tin tâm linh, khi thấy những hiện tượng lạ, liền lo nghĩ không thôi, bắt cô phải ở lại nhà họ ở một quãng thời gian mới yên lòng. Thực sự là nhà anh không có một con ma nào hết, cùng lắm ngoài nhà luôn có hai vong hồn luôn ám theo nhằm xin đồ ăn. Nhưng chúng nó không thể vào nhà được, nên thường hay đứng ngoài cửa sổ bày những trò làm rơi đồ đạc, tắt bật ti vi để quậy phá.
Mẹ của anh là người luôn lo sợ nọ kia, cộng thêm chủ tịch tập đoàn Hồng Quảng là ba anh cũng thương vợ mà nhu nhược chiều theo, nên cô và Quảng Hồng Chính tiên sinh đây đích thực đã có cơ hội sống chung với nhau dưới một mái nhà.
Cô ở trong một căn nhà sang trọng cũng chẳng làm được việc gì, thỉnh thoảng hai con ma kia bày trò chọc phá, nhưng nhận thấy uy lực của cô không phải tầm thường liền chạy mất dạng. Ngặt một nỗi nhà họ Quảng ở bên đạo, trước nay không bao giờ cúng bái, hai hồn ma bên ngoài chết đối chết khát, họ không quậy phá cũng lạ.
Nhiều lần như thế, hai con ma đó đã chịu nghe khuyên bảo của cô mà không quậy phá nữa, cô cũng khuyên người nhà họ nên cúng bái đàng hoàng coi như là làm từ thiện cho người chết đói chết khát vậy thôi.
Sau một thời gian cô ở chung nhận thấy không có những hiện tượng lạ, Quảng phu nhân mừng rỡ vô cùng. Còn Mặc Linh cô phải nói đây chính là lần làm việc nhàm chán nhất từ trước đên nay, nó đơn giản đến mức chẳng thể đơn giản hơn. Tuy nhàm chán, nhưng nhìn những con số không trên tờ ngân phiếu cứ dài như xe lửa cũng an ủi cô được phần nào.
“Anh cũng đến đây dự tiệc nhà họ Nhạc sao anh Chính?”
Từ ngày ở nhà anh, anh đã kêu cô gọi là anh Chính cho thân mật.
“Phải, nhưng mục đích của tôi đến đây là…”
“Là Rex đúng chứ…”Tiếng của Thương Dục Hàn đi đến chen vào. Từ xa hắn đã nhìn thấy cô cùng Quảng Hồng Chính, giám đốc công ti Hồng Quảng, đối thủ từ xưa đến nay của hắn trên thương trường cư nhiên lại nói chuyện cười cợt thân mật với nhau.
Hắn biết hôm nay anh ta cũng đến đây vì Rex chứ chẳng còn mục đích nào khác. Nhưng điều hắn tức giận là sao Mặc Linh cô có thể thản nhiên dùng ánh mắt với nụ cười ấy đặt lên người đàn ông khác chứ.
“Giống nhau cả thôi.” Quảng Hồng Chính cũng không ngần ngại đáp lại.
Thương Dục Hàn chạy lại ôm bờ eo mảnh khảnh của cô như một hành động tuyên bố chủ quyền.
Quảng Hồng Chính nhìn hành động đó mắt cũng đen lại đôi chút. Anh từ sau lần ở chung đã vô cùng tán thưởng và có sự quan tâm đặc biệt đến người em gái này, anh ấn tượng một cô gái rất cao, thường khoác lên người chiếc áo tối màu trùng dài làm một công việc liên quan đến ma quỷ. Từ sau khi cô rời khỏi nhà anh đã liên tục tìm kiếm cô. Nhưng hành tung của cô vô cùng khó tìm, nay đây mai đó, công việc của cô cũng vô cùng đặc biệt nên thật lòng khó tìm kiếm.
Thương Dục Hàn cùng Quảng Hồng Chính cứ thế nhìn nhau, trận chiến giữa hai người đàn ông cứ thế diễn ra trong im lặng, mà người đứng giữa như Mặc Linh thì hoàn toàn chẳng hiểu gì cả. Cô chỉ cảm nhận được bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt, vòng tay của Thương Dục Hàn cũng xiết rất mạnh lấy eo cô, làm cô chau mày vì đau.
“Mặc Linh, em và Thương Tổng quen nhau sao?”
“Vâng, anh Chính, em đang làm trợ lí ở tập đoàn Thương Thị.”
“Sao? Em làm trợ lí ư?” Quảng Hồng Chính bất ngờ vô cùng, ngay cả việc cô hôm nay xuất hiện ở đây đối với anh đã là sự bất ngờ rồi. Một nữ pháp sư qua lời của mẹ anh là người nổi danh toàn thành phố S, lại trở thành trợ lí tổng tài ư?
“Có vấn đề gì sao?” Thương Dục Hàn bên cạnh long mày đã chau đến nỗi gần chạm vào nhau đến nơi rồi.
Updated 97 Episodes
Comments
Nhan Kỳ Lạc
sao lại không thể hả ông chú, có là gì của nhau đâu mà quản lắm thế 🤭
2024-06-05
0