Thương Dục Hàn cũng chẳng thèm đôi co với cô nhọc này làm gì, vì đúng thực sự hắn là một ông chú không hơn không kém. Nên đành quay người lên xe phóng về nhà mặc kệ cô nhóc phía sau nhìn theo không hiểu gì.
Trước khi đi ngủ trong đầu Thương Dục Hàn không ngừng nhớ đến mấy chuyện kì lạ xảy ra ngày hôm nay.
Bản thân hắn lúc này còn không thể tin nổi bản thân nữa, chẳng lẽ chỉ vì câu dẫn hắn và cô nhóc Mặc Linh ấy có thể làm đến mức vậy sao, cố gắng diễn thật tốt nét mặt biểu cảm của Nhạc Dĩ Mai, sau đó cố gắng rèn luyện chữ viết.
Nhưng kì thực có là diễn viên chuyên nghiệp đi chăng nữa thì năng lực làm việc của mỗi người là khác nhau, hơn nữa Mặc Linh chưa bao giờ được học hay tiếp xúc đến công việc chuyên ngành sao có thể hoàn thành một cách xuất sắc như vậy.
Thương Dục Hàn cứ triền miên trong suy nghĩ mà ngủ lúc nào không biết.
Sáng hôm sau Mặc Linh lại tiếp tục đến công ti, cô hi vọng hôm nay sẽ là một ngày tuyệt vời, thầm vui mừng vì hôm qua cô không những không bị đuổi việc mà còn được cho ăn một bữa no nê như vậy.
Vừa đến nơi chị Dược Dược tổ trưởng chỗ bộ phận nhà bếp của cô đã nói.
“Mặc Linh, sao em lại đến đây, đáng lẽ giờ này em phải ở trên phòng tổng tài rồi chứ?”
“Chị nói vậy là sao?”
“Em chưa đọc thông báo của phòng nhân sự sao? Em được điều lên làm trợ lí tổng giám đốc rồi mà, nhanh lên đi lên đi”.
“Hả?”
Mặc Linh không hiểu Thương Dục Hàn định làm gì mà đưa cô một người không biết gì đến làm trợ lí của hắn.
Trước khi bước ra khỏi nhà ăn, cô đã nghe thấy tiếng mấy người nhân viên khác thì thầm sau lưng. Đại khái nói cô hôm qua đi lâu như vậy là đã cùng tổng tài làm chuyện mờ ám với nhau, chính vì vậy hôm nay cô mới một bước lên tiên được làm trợ lí cho giám đốc.
Nghe những lời nói thì thầm to nhỏ ấy, Mặc Linh thật sự rất buồn, cô vốn muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác, nhưng tại sao lại khó khăn quá vậy. Thực sự không thể yên ổn mà sống qua ngày mà.
Bằng gương mặt ỉu xìu xuất hiện trước mặt hắn. Thương Dục Hàn không nhịn được liền hỏi cô.
“Sao vậy?”
“Tại sao anh lại điều tôi làm trợ lí chứ, tôi có biết gì về công việc đâu?”
“Không phải hôm qua cô biểu hiện rất tốt sao?”
Mặc Linh thật sự hết cách với người đàn ông trước mặt, tưởng hôm qua hắn đưa cô đi ăn và không đuổi việc cô là hắn đã thực sự tin cô rồi chứ, ai ngờ…
“Tôi đã nói rồi, tại sao anh lại không tin tôi chứ, hôm qua là Nhạc Dĩ Mai tiểu thư đã nhập vào tôi để giúp anh, người làm việc là cô ấy, chứ không phải tôi, tại sao anh không thể hiểu được vậy?”
Thương Dục Hàn nhìn vào cô nói:
“Vậy từ bây giờ cô cứ để cô ấy nhập vào người rồi làm việc cho tôi.”
“Anh có bị điên không, người bình thường mà cứ để cho vong nhập xuất, anh là muốn tôi chết hay gì?”
Nhìn cách nói chuyện của Thương Dục Hàn, Mặc Linh cuối cùng cũng hiểu, hắn vẫn không tin lời cô nói, hắn không tin cô là bị nhập, không tin cô có thể nhìn thấy ma.
Thật tồi tệ, bây giờ Mặc Linh cô phải làm sao đây, cô vẫn còn yêu thích công việc phụ bếp của mình lắm, bây giờ mà đuổi việc thử hỏi cô phải làm sao?
Trong lúc cô đang đứng yên tại chỗ với hàng loạt những suy nghĩ rối bời thì Thương Dục Hàn bất ngờ lên tiếng.
“Cô nói mình là thầy pháp sao?”
“Phải, là trước kia”
“Cô nhìn thấy được mấy thứ đại loại như ma quỷ, vong hồn?”
“Vâng.”
“Vậy cô hãy giúp tôi đến trừ tà tại xưởng sản xuất đi”.
Xưởng đóng gói sản phẩm này là một xưởng lớn của công ti hắn, trước nay tình trạng và năng xuất hoạt động vô cùng tốt. Chỉ trừ sau một vụ tranh chấp giữa nhân viên và chủ xưởng. Nhân viên vốn là một cô gái vừa mới tốt nghiệp cấp ba liền vào xưởng làm việc. Do tuổi trẻ bồng bột yêu đương bị ruồng bỏ, sau đó làm việc không hiệu quả bị chủ xưởng trách móc, lời lẽ có phần thậm tệ. Cộng thêm những lời lẽ châm chọc của những người làm chung khiến cô bé ấy thắt cổ ngay trên chính vị trí công việc của mình. Từ đó chiếc máy đấy không ai có thể ngồi vào được, hoặc ngồi vào những sản phẩm làm ra cũng đều không đạt tiêu chuẩn. Chuyện ma quỷ đồn thổi rất kinh khủng khiến nhiều nhân viên nghỉ làm, đình trệ sản xuất, điều này cũng khiến hắn đau đầu. Vốn hắn muốn dẹp luôn phân xưởng này nhưng tại vì đây chính là phân xưởng cũ từ thời ông nội của hắn, nơi mà ông nội khởi nghiệp từ hai bàn tay trắng dựng thành Thương Thị như ngày nay nên ông nhất quyết không cho bán. Phân xưởng ảnh hưởng rất nhiều đến doanh thu hàng tháng của công ti.
Sau khi hiểu sơ sơ tình hình cô cũng rất muốn đi đến xem sao. Nhưng bây giờ thật tình cô không muốn làm bất cứ điều gì liên quan đến bắt ma quỷ rồi. Muốn làm người bình thường, chính là làm những công việc bình thường, khi không bắt cô đi hành pháp. Mà không làm hắn không tin cô rồi đuổi việc cô thì phải làm sao?
Updated 97 Episodes
Comments