“Tất nhiên là không có việc gì!"
“Vậy chúng tôi đi trước.”
“Được”. Quảng Hồng Chính nói.
“Bye anh nha anh Chính”.
Mặc Linh không để ý được sắc mặt đã đen như đít nồi của Thương Dục Hàn, vẫn thản nhiên mà quay đầu lại chào Quảng Hồng Chính.
“Cô và tên họ Quảng kia có quen biết?”
“Phải, ngày trước tôi từng ở chung nhà với anh ấy.”
“Cô nói cái gì?”
“Ý là ở chung với gia đình nhà họ Quảng để làm công việc tâm linh.”
Thương Dục Hàn đã hiểu, vẻ mặt suy nghĩ sâu xa.
Bữa tiệc bắt đầu hai nhân vật chính khoác tay nhau bước ra, chính là ngài Rex cùng tiểu thư nhà họ Hàn, Hàn Thi Dao. Hôm nay chính là sinh nhật của Nhạc tiểu thư, nghe nói hai người bọn họ cũng thông báo ngày đính hôn trong bữa tiệc này.
Bữa tiệc đã trôi qua nửa tiếng, Thương Dục Hàn không quên được mục đích của mình đến đây ngày hôm nay chính là lôi kéo nhà thiết kế hàng đầu hoa phi Rex về công ti mình. Ngay lập tức kéo Mặc Linh, người đang ra sức nhét miếng bánh ngọt đẹp mắt vào miệng tiến lại gần chỗ của Rex.
“Xin chào, tôi là Thương Dục Hàn, tổng giám đốc tập đoàn Thương Thị, rất hân hạnh được đến tham dự bữa tiệc của anh cùng phu nhân.”
“Oh, xin chào tôi là Rex, tôi đã nghe rất nhiều về Thương Thị, rất tuyệt”.
“Cảm ơn nhiều.” Rex nâng ly rượu lên khách khí nói.
Ánh mắt Rex chuyển hướng sang Mặc Linh đang đứng bên cạnh, Mặc Linh lúc này đang cô chỉnh lại phong thái, lau vội miếng kem trên miệng.
“Vị này là người yêu của anh sao Thương Tổng”.
“Đúng vậy.”
Mặc Linh nghe trong cái giọng lớ lớ của Rex nói cô là người yêu của Thương Dục Hàn liền mau chóng định cất lời sửa lại nhưng lại bị Thương Dục Hàn bóp mạnh vào eo cô hiểu ý liền im lặng.
Đột nhiên Rex nhìn chằm chằm vào cổ cô.
“Chiếc vòng này là…”
Thương Dục Hàn mắt thấy mình đã thành công vước đầu liền nói.
Thương Dục Hàn biết mình đã bước đầu đạt được mục đích liền nói.
“Đây là chiếc vòng năm ngoài tôi đấu giá được bên Mỹ và mang tặng cho cô ấy!”
Rex vừa nhìn thấy chiếc vòng là nhận ra, đây chính là chiếc vòng của vợ cũ anh ta, là một người mẫu xinh đẹp. Nhưng rất tiếc trong một vụ tai nạn xe thảm khốc đã qua đời, chiếc vòng cũng bị người đi đường tham lam lấy mất. Từ đó Rex luôn tìm kiếm nhưung tuyệt nhiên không tìm được ra.
Thương Dục Hàn đương nhiên rõ chuyện này, chính vì vậy đã bày mưu để cho Mặc Linh đeo nó.
Mặc Linh nhìn người đàn ông nước ngoài liên tục nhìn chằm chằm ở cổ mình cũng có chút ngại ngùng. Nhưng bất ngờ từ trong người của Rex chui ra một thân hình nhớp nháp thật kinh khủng, thần hình toàn máu với khuôn mặt bị đạp một nửa, vết máu nhiễu thấm đưỡm mái tóc màu vàng óng, vừa nhìn là biết người nước ngoài. Người phụ nữ lao đến đẩy Mặc Linh xuống cấu xé chiếc vào trên cổ cô. Mặc Linh lúc này hoảng sợ vô cùng, vì ỷ lại ở bên cạnh Thương Dục Hàn sẽ không phải nhìn thấy ma quỷ nên cô đã tự phong ấn thuật chú của bản thân rồi, muốn giải cần mất nhiều thời gian. Cô bây giờ ngoài có thể nhìn thấy ma ra thì hoàn toàn không khác gì người bình thường. Nhưng bây giờ trước mặt cô là một vong ác quỷ, cô ấy thực sự quá tư niệm trần thế chưa muốn rời đi. Một cvong không tầm thường, không đơn giản chỉ đánh nhau bình thường mà đuổi được.
Cô bị đẩy xuống, bị người phụ nữ ấy bóp cổ miệng liên tục nói những lời tiếng anh mà cô không tài nào hiểu được.
Thương Dục Hàn nhìn thấy Mặc Linh đột nhiên ngã xuông, tay cầm ly rượu sâm banh đã bị đổ cả lên người. Ánh mắt cô liên tục nhìn về khoảng không trước mặt, trông cô có thể khó thở. Liền hiểu ra cô đã bị thứ gì đó liên quan đến tâm linh hành hạ, liền máu chóng chạy lại đỡ cô lên.
Cô gái vong hồn người tây kia, khi bị tay của Thương Dục Hàn chạm vào liền thả tay khỏi cổ cô, nhưng tuyệt nhiên không giống những con ma khác là biến mất. Đúng là một vong mạnh mà.
Mặc Linh ngã xuống trước con mắt khó hiểu của những người sự tiệc, họ nói cô bị điên. Tiếng xì xào khắp nơi đổ dồn về phía cô. Khiến tâm hồn của một thiếu nữ chỉ mới 20 tuổi là cô cũng vạn phần xấu hổ mà khóc nấc lên.
Thương Dục Hàn nhanh chóng quỳ xuống ôm trọn cô vào lòng, đưa mắt sắc lạnh nhìn khắp bốn xung quanh. Tiếng xì xào đột nhiên im lặng hẳn. Ai dại mà động vào tập đoàn Thương Thị nổi tiếng máu lạnh chứ. Chỉ cần một câu nói của Thương Dục Hàn đủ làm cái công ty nhỏ bé của bọn họ sụp đổ trong vòng một đêm.
Người phụ nữ ma người tây ban nãy đột nhiên khôi phục lại trạng thái của mình bình thường. Không phải hình ảnh máu me, không phải bộ dạng kinh tởm của con quỷ, mà là một cô gái xinh đẹp mũi cao môi đỏ tóc vàng, ánh mắt đau buồn khóc lóc nấc nở. Nhưng cái để nhận biết ra cô ấy không phải là người chính là nước da tái nhợt đến không thể nhợt hơn, trên người ẩn ẩn phát quang màu xanh lá cây nhạt nhạt.
Updated 97 Episodes
Comments
Nhan Kỳ Lạc
Nhạc tiểu thư nào zayy? Hàn chứ nhỉ
2024-06-05
0