Chết tiệt, Thương Dục Hàn phải tự nhận rằng bản thân mình là một kẻ háo sắc, nhưng không phải đối với ai hắn cũng thế. Những người phụ nữ khác muốn quyến rũ được hắn, đều phải trên người hắn bày đủ trò đủ kiểu còn cô chỉ vài động tác đơn giản đã thành công khơi dậy dục vọng của hắn, đúng là tiểu yêu tinh.
Thương Dục Hàn cố gắng khắc chế lại bản thân.
“Có vẻ cô làm việc này rất tốt.”
“Ha ha cũng cố gắng lắm, thôi tôi xin phép.”
Nói rồi Mặc Linh định xoay người đi ra ngoài, sao cô lại có thể nói rằng thực ra để làm được hết đống việc ấy cô phải nhờ có sự giúp đỡ rất nhiều từ hồn ma người yêu cũ anh chứ.
“Chờ chút đã!”
“Dạ.”
“Cũng gần đến giờ tan làm rồi, tôi đưa cô về.”
“Thật không cần phiền đến anh đâu Thương Tổng, tôi tự về được.” Làm ơn đi, cô cùng hắn đã bị đồn thành cái dạng gì rồi, nếu cứ bên cạnh hắn mãi thể nào cũng bị nhận phải ánh mắt thù ghét của mọi người.
“Không phải cô nói trên người tôi có khí chất gì đó, nếu bên cạnh tôi cô sẽ dần không nhìn thấy ma sao?”
“Đúng là như vậy, nhưng tôi đã quen rồi, thật không sao đâu… Với cả…” Với cả làm sao cô có thể nói rằng thực ra hai người phải thành vợ chồng, sau khi cô có con sinh con, y như rắn lột da, thay máu thì cô mới thực sự không nhìn thấy. Nhưng cô biết chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra đâu.
“Với cả...” Thương Dục Hàn nhướng mày lên nhìn gương mặt đang có chút lúng túng của Mặc Linh.
“Không sao đâu, tôi đi trước nha.” Nói rồi Mặc Linh nhanh chóng rời khỏi căn phòng.
Công việc trợ lí của cô đã trải qua được mấy tuần, ban đầu thực sự có phần hơi khó khăn, nhưng nhờ có sự chỉ bảo tài tình của Nhạc Dĩ Mai cô thực sự đã tốt hơn rất nhiều. Bây giờ Mặc Linh đã hoàn thành trơn tru công việc mà không cần có sự chỉ dẫn từ ai hết kể cả người hay ma.
Và cô cảm thấy mình ở bên cạnh hắn, hầu như cũng ít gặp hình ảnh những vong hồn lượn đi lượn lại. Hầu như họ khi nhìn thấy Thương Dục Hàn đều tích cực né tránh. Khí chất áp chế vốn có của hắn giống như một chiếc roi đuôi cá đuối chuyên trừng trị ma quỷ, vong hồn tiến gần hắn sẽ đau đớn vô cùng, tuy không đến nỗi hồn bay phách tán nhưng mà ai chịu được đau cơ chứ? Nhưng gặp vong dữ, gần bằng với ác quỷ hoặc kinh khủng hơn chính là quỷ tu luyện lâu năm thì cái bá khí của hắn cũng không làm gì được.
“Tối nay cùng tôi tham gia tiệc bên Hàn Gia, chuẩn bị chút đi.”
“Hả? Công việc này không phải là của Thư kí Lương hay sao?”
“Không nói nhiều.” Nói xong Thương Dục Hàn đi thẳng vào phòng.
Mặc Linh phía sau liền gọi với theo.
“Nhưng tôi không có lễ phục, chẳng lẽ anh muốn tôi mặc đồ thấy pháp đi sao?”
Vẫn không thấy Thương Dục Hàn quay đầu nhìn lại, Mặc Linh cảm thấy phiền lòng vô cùng, kiếm đâu ra lễ phục dự tiệc bây giờ?
Bất ngờ ting một cái, từ phía thang máy tiến đến một anh chàng khôi ngô tuấn tú đến dị thường, gương mặt này còn đẹp hơn cả cô, nét đẹp tinh tế chuẩn tỉ lệ vàng, tuyệt đẹp. Cô không hiểu tại sao vẻ đẹp nữ tính này lại tồn tại trên cơ thể một người đàn ông cao lớn như vậy, thật mâu thuẫn.
“Xin chào bảo bối, có phải Mặc Linh không?”
“Đúng rồi anh là…”
“Tôi là Ken giám đốc phòng ý tưởng đây… Lần đầu gặp mặt cho ôm cái nha!”
“Hả?” Chưa kịp bất ngờ cô đã bị ôm trọn vào lòng.
“Nghe nói bé cưng có thể nhìn thấy ma hả, thật tuyệt vời nha, tôi rất thích…”
Trong lúc cô đang bị ôm trọn không biết nên làm gì thì tiếng nói từ phòng tổng tài liền phát đến.
“Ken, thôi ngay được rồi.”Thương Dục Hàn trước nay không hề quan tâm đến cái lối sống tự nhiên thoải mái của Ken khi đi du học nước ngoài về, điều hắn tức giận là tên kia khi không lại ôm Mặc Linh lâu như vậy.
“Tức giận rồi sao, Dục Hàn.”
Mặc Linh đứng bên cạnh mà không tin vào mắt mình, ánh mắt cùng lời nói kết hợp với nhau, ai mù cũng nhìn ra hai người bọn họ là có điều gì mờ ám.
“Tập trung vào chuyện tôi nhờ cậu đi.”
Ken liền nói
“Ok.”
“Vừa nãy đùa hơi quá, tôi tên Ken, rất vui được làm quen, Dục Hàn nhờ tôi đến đưa cô đi chọn một bộ lễ phục.”
Nhìn thái độ đã nghiêm túc lại của Ken, Mặc Linh cũng vui vẻ bắt lại tay anh. Thì ra Thương Dục Hàn đã suy xét từ trước, hứ làm uổng công cô nãy giờ vò đầu bứt tai suy nghĩ lễ phục đến nổ não.
Sau khi được Ken dắt đi cả buổi chiều, cuối cùng Mặc Linh cô đã được tút tát lại toàn bộ. Khuôn mặt ngũ quan bình thường không quá xuất sắc, cũng được xem là đường nét hài hòa, nhìn được. Hôm nay chỉ điểm thêm chút son phấn, trông cô dường như khác hẳn, bộ lễ phục màu đỏ nhung khoét sâu ở lưng, dây sau lưng được kết bằng ngọc trai nhỏ tinh thế, làm nổi bật lên làn da trắng nõn.
Mọi người like truyện cho mình với!
Updated 97 Episodes
Comments
dlarhh
Ken phê pha của Dzinh:))
2022-08-17
0
Mạc Hạ Tử
Anh Hàn à~, anh thật bienthai ._.
2021-12-10
0