Đang trong lúc Mặc Linh đang liên tục đưa từng miếng bò thơm ngon vào miệng thì hồn ma bà chủ nhà hàng đột nhiên ló đầu ra kề sát gần mặt cô nói.
“Mày nhìn thấy tao đúng không?”
Mặc Linh lúc này cứng đờ người, khuôn mặt bà ta không còn là bộ dạng bình thường như vừa nãy nữa mà đã hiện hẳn ra bộ dáng lúc chết, bà ta trở nên cực kì đáng sợ, gương mặt hóp sâu, mắt lồi ra trừng trừng nhìn vào mũi cô, chiếc miệng cười rộng đến mang tai bên trong là chi chít răng. Thử hỏi người thường 32 cái răng là cùng, còn bà ta trong miệng chỗ nào cũng chi chít răng, tuy không phải răng nanh nhọn hoắt nhưng nhìn vậy cũng đủ làm cô kinh dị. Yêu ma quỷ quái gặp nhiều rồi, cô cũng không quá sợ hãi làm gì. Nhưng trong lúc thưởng thức mỹ vị mà nhìn cái cảnh tượng này, thử hỏi ai nuốt trôi nổi đây?
Mặc Linh trong lòng cố gắng chấn tĩnh bản thân hãy giả vờ như không nhìn thấy, xuyên qua cơ thể như làn khói gần như trong suốt của vong hồn bà chủ nhà hàng cô cố gắng nhìn vào Thương Dục Hàn đang ngồi phía đối diện, mặc dù mặt hồn ma đang dí gần như sát vào mặt cô liên tục lặp đi lặp lại “mày nhìn thấy tao đúng không?” nhưng Mặc Linh cô vẫn cố chấn áp bản thân rằng mình không nhìn thấy gì, cố gắng nhìn hắn cười nói.
“Món thịt này thật ngon, cảm giác như tan trong miệng vậy”.
Thương Dục Hàn nhìn gương mặt cười cứng đờ của cô cảm thấy thật kì lạ, rõ ràng là cô đang nhìn hắn nói chuyện nhưng thật sự mắt cô đang nhìn chỉ đến gò má của hắn chứ chưa nhìn thẳng vào mắt hắn, mà cô lại làm như một kẻ mù chỉ có thể nhìn một chỗ đó, biểu cảm cứng nhắc vô cùng.
Thương Dục Hàn đưa tay lau nhẹ nước sốt còn dính bên miệng cô. Mặc Linh nhìn thấy tay của Thương Dục Hàn chạm vào vong hồn lập tức vong hồn bà ta liền tan biến.
Mặc Linh ngay giây phút đó thở phào một hơi, và cũng bất ngờ nhìn Thương Dục Hàn. Chẳng lẽ trên đời này ngoài cô ra còn có người khác có đôi bàn tay đánh ma sao. Cô sở dĩ không muốn dùng tay trái của mình đuổi bà ta đi vì sợ mang thêm nghiệp. Tay trái này chỉ để trừng trị những vong thật sự làm hại đến người khác. Còn những vong hồn bình thường chờ ngay đầu thai làm vậy là quá ác độc rồi.
Nhưng nếu như Thương Dục Hàn cũng có năng lực đó thì bà chủ khi nãy…
Đang nghĩ thì Mặc Linh đưa mắt nhìn sang, thấy hồn ma bà chủ nhà hàng khôi phục lại hình dạng như con người bình thường đang đứng cạnh quầy lễ tân như cũ.
Thì ra là Thương Dục Hàn bá khí quá mạnh, có thể gọi là cao số, vong bình thường không thể chạm vào được hắn, những vong yếu ớt bình thường lại gần hắn còn bị văng ra.
“Tổng giám đốc à, xin hỏi anh ngày tháng sinh của anh là bao nhiêu vậy?”
“Sao lại muốn bày trò xem bói với tôi sao? Cô biết là tôi không tin mấy chuyện này mà.”
Mặc Linh không thèm hỏi nữa cúi đầu xuống ăn tiếp.
“Cô lúc nãy nhìn tôi rất kì.”
“Thật xin lỗi, ban nãy nguyên cái mặt gớm ghiếc của con quỷ nó dí sát vào mặt tôi, tôi đành giả vờ như không nhìn thấy gì đó mà.”
“Nhà hàng này cũng có sao?”
“Có chứ, bà ấy là cái người trên tấm hình kia.”
Mặc Linh đưa tay chỉ lên lên tấm ảnh gia đình phía kia, Thương Dục Hàn cũng đưa mắt nhìn theo.
Đúng thật là bà chủ nhà hàng này đã mất cách đây vài năm, nguyên nhân do lên cơn khó thở mà chết.
“Một nơi xa hoa ngay giữa lòng thành phố nhộn nhịp như này cũng có ư?”
Thương Dục Hàn từ người không hề tin những chuyện ma quỷ, sau những chuyện kì lạ, đã dần tự thuyết phục bản thân mình tin điều này. Nhưng trong lòng còn rất là bài xích cùng tò mò, đối với mấy chuyện tâm linh thử hỏi ai không tò mò cho được.
“Đến một nơi mấy nghìn nhân viên như công ty của anh còn có chứ đừng nói.”
Hai người ăn xong, hắn đưa cô về nhà, ngôi nhà được thuê thật lụp xụp tạm bợ.
Thấy Thương Dục Hàn cứ đứng mãi chưa chịu về Mặc Linh liền hỏi.
“Có chuyện gì sao, tổng giám đốc?”
“À, tôi thực sự rất tò mò về những chuyện ngày hôm nay, tôi hi vọng sẽ có cơ hội được tiếp xúc gần hơn với cô, tôi thực sự rất tò mò.”
“Dạ được thôi! Nhưng trước tiên anh phải giải đáp thắc mắc của tôi trước.” Mặc Linh đứng trên bậc thang cũ kĩ, chiều cao 1m70 của cô giờ đã tương xứng với thân hình cao lớn của Thương Dục Hàn. Cô cúi sát mặt xuống nhìn anh.
“Cô cứ hỏi!”
“Thương Tổng à, ngày tháng sinh của anh rốt cuộc là bao nhiêu vậy?”
Thương Dục Hàn nói ra một con số, chính là ngày giờ liên quan đến tuổi Dần. Nghe đến đây cô mới gật gù hiểu ra vì sao Thương Dục Hàn lại bá khí mạnh như vậy, thì ra ngày giờ tháng sinh đều là giờ Dần không chút sai lệch.
Nghe đến đây, Mặc Linh mới nhận ra được một điều thú vị.
“Nói vậy anh hơn tôi tận 12 tuổi sao, ông chú?”
Mọi người like truyện cho mình với ạ
Updated 97 Episodes
Comments
Trần Thùy Dương
nu9 gọi na9 bằng ông chú vậy mình gọi na9 bằng ông cố nội kkk
2022-03-25
1