Choáng ngợp là một chuyện, nhưng bất ngờ đến thảng thốt lại là chuyện khác. Trong quá trình làm, thỉnh thoảng giao cơm đến các bộ phận vì quá bận không thể xuống ăn cơm, cô nhìn thấy rất nhiều hồn ma lởn vởn, điều đặc biệt là họ đều ăn mặc lịch sự, nam nữ đều quần áo công sở xinh đẹp, thanh lịch hút mắt. Quả nhiên một tập đoàn có thể lớn mạnh thì cũng không thể thiếu những sự hi sinh, nghe nói Thương Thị đã có lịch sử mấy chục năm rồi, dù sao cô cũng quyết định không quan tâm đến mấy vấn đề này rồi cứ giả vờ mù mà lướt qua thôi, hi vọng bọn họ sẽ không phát hiện.
Hôm nay là ngày cô mang cơm đến cho tổng giám đốc tập đoàn Thương Thị, Thương Dục Hàn nghe nói hắn là một người vô cùng kén ăn, đối với đồ ăn xét nét rất kĩ. Thường tổng giám đốc sẽ không bao giờ ăn cơm dưới nhà ăn công ty, nhưng hôm nay phải kí một hợp đồng vô cùng quan trọng, Thương Dục Hàn bận tối tăm mặt mũi nhanh chóng hoàn thành dự án rồi tiến hành kí kết, cho nên đành hướng tới bộ phận nhà ăn yêu cầu một phần ăn cho hai người, tổng giám đốc cùng một thư kí.
Mọi người chỗ nhà ăn ai cũng đã từng nghe danh tổng giám đốc vô cùng khắt khe vụ ăn uống nên không ai dám đến đưa cơm, tát cả đành đùn đẩy cho cô, cô cũng bất đắc dĩ mà vừa đi vừa sợ. Công việc này khó khăn lắm cô mới có được, cô sợ rằng mình sẽ đắc tội hắn mà bị sa thải.
Trong nỗi lo sợ bất tri bất giác cô đã lên đến tầng cao nhất tòa nhà, nơi làm việc của tổng tài. Cô thầm niệm a di đà phật rồi tiến vào. Trước tiên cô đưa cơm cho cô thư kí, sau đó liền mở cửa phòng hắn ra tiến vào.
Căn phòng được bài trí thật đơn giản, tinh tế với nội thất gỗ tinh xảo. Khi bước vào, cô cảm thấy thật sự lạnh vô cùng, đây là mở điều hòa lạnh quá hay sao, cô thấy một người đàn ông cao lớn đang xoay lưng lại nghe điện thoại, chắc là có việc gì đó, nghe giọng điệu hắn rất gay gắt. Mặc Linh đặt phần cơm xuống bàn tiếp khách, trong lòng nghĩ có nên nói gì không hay rời đi luôn. Nếu rời đi luôn thì có không lễ phép quá không? Đang đứng suy nghĩ hồi lâu thì Thương Dục Hàn quay đầu lại.
Khi nhìn thấy cô hắn thoáng chút bất ngờ, nhưng sau đó liền khôi phục gương mặt lạnh tanh. Vừa nhìn là hắn đã nhận ra cô, cô gái đôi mắt to đến kì lạ, ngoài đôi mắt đẹp hút hồn kia thì ngũ quan tất cả đều bình thường, điểm cộng cho cô là gương mặt nhỏ tinh tế, trắng không tì vết cùng với mái tóc tài đen được búi gọn. Thân hình của cô hoàn mỹ khó tin, chiều cao tầm 1m70 thân hình ba vòng chuẩn chỉnh. Điều hắn vừa nhìn là nhận ra ngay cô chính là nhờ đôi mắt kia, hôm đó, cô dùng chính đôi mắt này để nhìn chằm chằm hắn đang ân ái với nhân tình, cách nhìn của cô thật khó tả, dường như không chớp mắt.
“Cô là ai?" Hắn giả vờ nói.
Mặc Linh vẫn chưa nhận ra được trong ấn tượng của cô về đêm đó, Thương Dục Hàn là một tên háo sắc, mái tóc buông rũ xuống che quá nửa khuôn mặt. Còn người trước mặt cô hiện giờ tóc được vuốt gọn gàng, tuy có chút lạnh lùng nhưng vẻ đĩnh đạc là không thể chối bỏ.
“Tôi là nhân viên nhà ăn, đến đưa cơm cho anh thưa giám đốc” Cô vẻ mặt tươi cười nhìn thẳng Thương Dục Hàn.
“Nhân viên nhà ăn ư?”
“Vâng."
Thương Dục Hàn không hiểu sao cô gái này có thể bò được đến công ty hắn còn làm nhân viên nhà ăn. Thời gian trước vì tò mò mà hắn đã cho người điều tra cô. Điều làm hắn không ngờ và cũng cảm thấy vô cùng thú vị là cô như vậy mà lại là thầy pháp bắt ma quỷ này nọ, lại là người theo nhiều người đánh giá thì có năng lực rất tốt. Thật sự nực cười, Thương Dục Hàn hắn từ trước đến nay vốn không tin mấy chuyện ma quỷ, thế mà cô lại là người bắt ma, đúng là thú vị. Hắn đang muốn đi tìm cô thì cô lại tự mò đến, hơn nữa nhìn bộ dạng này chắc chắn chưa nhận ra hắn.
Cô đang tươi cười nhìn hắn, Thương Dục Hàn liền di chuyển về phía bàn làm việc, cùng lúc hắn di chuyển đằng sau liền xuất hiện bóng dáng của một cô gái từ nãy giờ bị hắn che mất, khiến cô trong nháy mắt bị giật mình. Thảo nào ngay từ lúc bước vào đã thấy lạnh hết cả người, thì ra trong phòng có vong hồn một cô gái.
Trong lúc cô đang định lờ đi coi như không thấy gì thì cảm thấy gương mặt cô gái này quen thuộc quá. Ơ đây chẳng phải là ma nữ vô duyên trong xe hôm trước đây sao?
Mặc Linh bất ngờ nhìn vào vong hồn cũng đang nhìn cô bằng ánh mắt đó. ‘Chết rồi để cô ta phát hiện là mình thấy cô ta rồi, lát nữa thể nào cũng làm phiền mình cho xem’. Cô nghĩ.
Mặc Linh vốn định mắt không thấy tai không nghe rồi, nhưng biết làm sao bây giờ, ma nữ kia đã biết cô nhìn thấy cô ấy rồi. Hồn ma từ trước nay luôn như vậy, luôn xuất hiện một cách bất thình lình, thật biết làm khó nhưng người không thể giả mù như cô được mà.
Updated 97 Episodes
Comments