“Lại tính dở trò gì?” Thương Dục Hàn mất kiên nhẫn gằn giọng hỏi cô.
Mặc Linh sau khi biết vừa nãy Nhạc Dĩ Mai rời đi là để giành không gian cho cô và hắn, cô thầm nghĩ trong lòng.
Làm ơn đi, cô ấy vẫn có ý định dùng cô để xoa dịu nỗi đau cho hắn ư, thật đề cao cô quá rồi đó, cùng lắm cô chỉ ở bên chăm sóc hắn giúp hắn không rượu chè, thuốc lá, không nhịn ăn mà lao đầu làm việc thôi, còn chuyện khác cô không dám hứa. Nhìn cái kiểu của Nhạc tiểu thư đây là đang muốn gán ghép cô với hắn sao? Người hằng ngày phụ nữ vây quanh nhiều như vậy mà cần cô đến ở bên, cô có điên đâu.
“Thương Tổng, Dĩ Mai cô ấy đang ngồi ở đằng kia, tôi đã bảo là chị ấy giúp anh rồi, nếu như bây giờ tôi có thể giúp anh làm được hết đống giấy tờ kia thì anh sẽ tin tôi là có đôi mắt âm dương và không đuổi tôi đi đúng chứ?”
Thương Dục Hàn thật sự không có thời gian để ở đây xem cô làm loạn, ngày khác thì được, nhưng hôm nay hắn thật sự quá bận.
“Đừng bày trò lừa đảo ở đây, mau cút ra ngoài cho tôi!”
“Anh thử tin tôi một lần đi, cũng không mất gì mà, nếu có chị Dĩ Mai bên cạnh chỉ tôi chắc chắn tôi sẽ làm được hết công việc kia, lúc đó anh có thể tin tôi rồi.”
Thương Dục Hàn nhìn thái độ kiên quyết của đứa nhỏ trước mắt này thái độ mà nếu không cho cô làm cô sẽ ở đây phiền hắn đến tôi. Hắn liền miễn cưỡng đồng ý.
“Được, nếu phát hiện ra cô lừa tôi, tôi không chỉ để cho cô có kết cục đơn giản là đuổi việc đâu!”
“Trong lúc tôi bị nhập sẽ không nói chuyện được, vì anh biết đó, Dĩ Mai tiểu thư cô ấy bị cắt cổ họng đến chết, sẽ không nói chuyện được đâu”.
Thương Dục Hàn không chút biểu cảm gì, vẻ mặt chỉ đơn giản là để xem cô dở trò gì”
Mặc Linh vốn là thầy pháp cao tay nên để hồn ma bình thường nhập vào cô là rất khó. Bình thường hồn ma muốn nhập vào ai đó, thứ nhất là phải hợp, thứ hai người đó là người yếu bóng vía. Những người có thể nhập thì vong họ có thể nhìn thấy ở đốt xương sống cuối cùng sẽ có một lỗ nhỏ màu đỏ rực, chỉ cần chui vào đó là có thể nhập.
Còn người đã là pháp sư cao tay như cô đương nhiên sẽ không có lỗ nào trên người rồi, buộc lòng cô phải thi triển để hồn mình thoát ra một lát. Thực ra để Nhạc Dĩ Mai đứng bên cạnh vừa nói vừa chỉ cô làm cũng được thôi, nhưng ngặt một nỗi là cô ấy lại không nói được, dùng thần thức nói chuyện đi nói chuyện lại cũng thật sự mệt mỏi, thôi thì cô đành phải hi sinh bản thân để thành toàn đại cục vậy.
Thương Dục Hàn thấy Mặc Linh nhắm mắt hồi lâu, lát sau phần vai như bị ai đó kéo lên, cô kêu hức hức lên hai tiếng, sau đó đôi mắt liền mở lớn.
Ngay giây phút nhìn vào đôi mắt đó, hắn đã cảm nhận được một điều gì đó rất lạ, rõ ràng vẫn là đôi mắt to tròn đến khó hiểu đó, vẫn là đôi mắt của Mặc Linh không thể sai được, nhưng tại sao hắn lại cảm nhận được rằng người trước mặt này là Nhạc Dĩ Mai. Ánh mắt hoàn toàn thay đổi, không còn vẻ ngây thơ hồn nhiên, không còn là vẻ mặt cố thuyết phục hắn nữa. Mà ánh mắt lúc này trở nên vô hồn nhìn thẳng vào hắn.
Đôi mắt kia ầng ậc nước, cảm tưởng như đang kiềm chế không được mà khóc đến nơi, ngay lập tức Mặc Linh chạy lại ôm hắn, thân thể nhỏ bé gầy guộc, nhưng rất cao nằm gọn trong lòng hắn. Thương Dục Hàn lúc này vô cùng bối rối, cảm giác vừa lạ vừa quen, cách ôm thật giống với Nhạc Dĩ Mai, người mà hắn vẫn chưa thể quên được bấy lâu nay.
Một lát sau Nhạc Dĩ Mai liền bỏ hắn ra, cô tìm một mảnh giấy viết lên mấy dòng chữ
“Hàn, em Dĩ Mai đây, em không thể ở trong cơ thể của cô bé này lâu được, chúng ta hãy bắt đầu công việc thôi, còn nữa, mong anh đừng đuổi cô ấy, tất cả những điều cô ấy nói là thật. Hãy để cô ấy ở bên mình.”
Thương Dục Hàn ban đầu còn vạn phần nghi ngờ, nghi ngờ cô và cũng nghi ngờ chính bản thân mình đang bị Mặc Linh làm trò gì đó mà tự mình mê hoặc chính mình sinh ra ảo giác Dĩ Mai thực sự đã nhập vào Mặc Linh.
Nhưng khi nhìn những nét chữ cứng cáp trên bàn hắn thực sự đơ cứng người. Giấy trắng mực đen thực sự quá lóa mắt. Nét chữ của Dĩ Mai sao hắn lại không nhận ra cho được, cô là người có nét chữ vô cùng đặc biệt, nó không hề giống như những người con gái khác thường có nét chữ to tròn mềm mại. Nét chữ của Nhạc Dĩ Mai xưa nay luôn cực gì gai góc, nét chữ gãy góc nhọn hoắt cứng cáp đều tăm tắp và rất đẹp.
Chẳng lẽ Mặc Linh này đã cố gắng tập luyện nét chữ của Dĩ Mai từ trước? Trong đầu Thương Dục Hàn hiện lên hàng vạn những câu hỏi. Nếu thực sự như vậy thì cô cũng lao tâm quá đi.
Mọi người like truyện giúp mình nha. thanks mn
Updated 97 Episodes
Comments
Bảo Yến
ôi trời sao lại cs cái suy nghĩ là học nét chữ cơ chứ chịu a luôn
2022-05-24
1