Ngay lập tức Nhạc Dĩ Mai trong thân xác của Mặc Linh liền xắn tay áo bắt tay vào công việc, đống giấy tờ được sắp xếp lại gọn gàng, phân ra từng mục cho dễ làm, thật giống với phong cách của Nhạc Dĩ Mai ngày xưa từng làm trợ lí cho hắn.
Thương Dục Hàn ngây ngốc hồi lâu nhưng lát sau cũng khôi phục lại thần chí. Quản Mặc Linh cô như thế nào hắn thật không có thời gian để ý, hắn hiện giờ thật sự rất bận, cứ bắt đầu vào công việc thì hơn.
Nhạc Dĩ Mai đã giúp hắn sắp xếp lại giấy tờ theo từng mục để dễ xử lí, lát sau liền vơ cái laptop để không bên cạnh tiến hành làm việc. Thao tác của cô nhanh nhạy vô cùng, nhiều điều cần trao đổi với Thương Dục Hàn nhưng miệng không nói được. Có điều hai người đã làm việc với nhau từ trước nên rất nhanh liền hiểu ý đối phương. Công việc tưởng chừng phải làm đến ngày mai, sợ rằng Thương Dục Hàn hắn phải thức thâu đêm ở đây để tăng ca. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ từ cô chỉ gần chập choạng tối đã hoàn thành, hiệu suất công việc y hệt như thời hắn còn Nhạc Dĩ Mai bên cạnh.
Từ ngày cô mất hắn không muốn tuyển thêm bất cứ một trợ lí nào nữa, công việc bận rộn ra sao đều muốn tự mình làm. Nhưng hôm nay quả thực hắn cảm thấy bản thân mình không thể không có một trợ lí bên cạnh. Mặc kệ Mặc Linh cô làm gì, điều hắn quan tâm ở đây là năng lực làm việc của cô thực sự rất tốt. Hắn cần có một người như cô ở bên cạnh làm trợ lí cho hắn.
Xong việc cả hai đã mệt mỏi vô cùng, hắn quay ra thấy mặc Linh đã gục đầu ngủ ở sofa từ lúc nào liền đi lại đắp cho cô chiếc chăn. Nhưng cô bàng hoàng mở mắt.
“Đã xong hết rồi ư?”
“Cô nói chuyện được rồi sao?” Thương Dục Hàn khó hiểu hỏi cô.
“Phải, Nhạc Dĩ Mai cô ấy thoát ra rồi, hiện giờ chính là tôi, Mặc Linh!”
Thương Dục Hàn đứng bên cạnh không nói gì, bây giờ bản thân hắn còn mơ hồ không hiểu, tại sao trên đời lại có những chuyện kì lạ như vậy. Hắn có nên tin tưởng cô rằng Dĩ Mai thực sự luôn ở bên cạnh hắn không? Hắn chính là người không tin chuyện ma quỷ, hắn không tin trên đời này thực sự có mấy cái thứ gọi là vong hồn, ma quỷ đại loại đó. Hắn chỉ biết rằng mấy thứ đó chỉ là lừa gạt người khác, và chính bản thân cô, theo hắn điều tra ra thì cũng chính là thành viên của một nhóm lừa đảo về tâm linh, hắn nên tin kiểu gì đây.
“Tôi mệt quá rồi, tôi xin phép đi trước nha giám đốc.”
“Chờ chút”
“Dạ”
“Cô chưa ăn gì từ trưa đến giờ rồi, tôi đưa cô đi ăn.” Mặc dù không tin nhưng năng lực của cô rất tốt, người có tài trước giờ luôn là điều khiến Thương Dục Hàn hứng thú nhất, lí nào lại để cô đi được.
Để yên thì không sao tự nhiên nhắc đến ăn làm bụng cô không ngừng đấu tranh.
Nghe thấy tiếng kêu từ bụng cô khiến Thương Dục Hàn cũng buồn cười mà đứng dậy.
“Đi nào.:
Mặc Linh ở phía sau mặt đỏ như gấc đi theo hắn. Rốt cuộc tính đưa cô đi đâu đây.
Hai người đến một nhà hàng sang trọng, nhà hàng này phải đứng nhất nhì trong thành phố S này về độ sang chảnh.
Cô đã rất nhiều lần đi qua nhìn vào nó mà ước có một ngày mình sẽ được ăn ở đây, không ngờ hôm nay điều ước thành sự thật.
Vừa bước vào đập vào mắt cô là một vong hồn quý bà đang đứng sừng sững bên cạnh quầy thu ngân. Mặc Linh nhanh chóng núp sau người Thương Dục Hàn. Làm ơn đi cô muốn được ăn uống tự nhiên, không muốn bị cuốn vào mấy chuyện của vong hồn đâu.
Đang đưa mắt nhìn ra nơi khác né tránh đi ánh mắt của vong hồn ấy, cô bất ngờ nhìn lên bức ảnh gia đình treo phía trên quầy thu ngân. Thì ra người phụ nữ đó là chủ của nhà hàng này, bảo sao ăn mặc sang trọng như vậy, đã mất rồi mà vẫn không ngừng lo lắng cho nhà hàng.
Thương Dục Hàn thấy cô đang yên tự nhiên chui ra sau lưng hắn, vẻ mặt như né tránh liền nói.
“Gặp phải người quen sao?”
“Tôi làm sao có người quen đi đến nhà hàng này ăn được, là vong là vong, tôi muốn tránh đi đỡ phiền phức thôi”.
Thương Dục Hàn cũng không nhiều lời mà nắm chặt lấy tay cô kéo về bàn của hai người phía bên cạnh cửa sổ.
Nhìn thấy hành động nắm tay một cách tự nhiên của hắn cô trong giây lát cũng thấy bất ngờ, toàn bộ tầm mắt hướng trọn đến bàn tay to lớn của hắn đang ôm trọn bàn tay nhỏ nhắn của cô, cũng vì thế mà đi ngang qua vong hồn bà chủ nhà hàng một cách êm đềm.
Thức ăn liên tục được đưa lên, toàn món ngon trước nay cô chưa từng được thưởng thức.
“Tôi được ăn miễn phí hết đám này sao?”
“Ừ”. Nhìn biểu cảm vui như một đứa trẻ của cô nhóc trước mắt, Thương Dục Hàn thầm ngưỡng mộ tuổi trẻ. Tự do tự tại làm điều mình thích.
Cô bé trước mắt này năm nay 20, còn hắn năm nay đã 32, khoảng cách đúng là cả một thế hệ mà. Hơn tận 12 tuổi, 12 tuổi đủ cho cuộc sống này thay đổi đến mức nào cơ chứ.
Updated 97 Episodes
Comments