“Đừng sợ hãy ra đi”. Mặc Linh nhẹ nhàng gọi vong hồn người nữ ấy.
Từ phía dưới cuối hành lang, vong hồn mặt mày xám xịt, đôi mắt lỗ hóp bước ra. Xem ra vong này cũng quậy không ít ở đoạn nhà vệ sinh đây, bảo sao nhiều người không chịu được mà bỏ việc.
Trên đời này có ba thứ không thể nhịn. Việc đi vệ sinh là một trong số đó, ấy vậy mà bắt nhân công người ta phải nhịn chỉ vì phía trong nhà vệ sinh bị hù ma chọc quỷ ai mà chịu được. Là cô chắc cô cũng nghỉ sớm chứ không thể tiếp tục được, cũng thật bái phục những người còn làm ở đây có thể nhẫn nhịn lâu như thế.
“Nhanh lên!” Ban đầu cô nghĩ ma nữ này chỉ dọa người ta vừa phải thật không ngờ làm nhiều chuyện quá đáng như vậy, làm cô cũng không thể mềm giọng như ban nãy được, phải cứng rắn. Đồng thời từ trong tay bắn ra một tia sáng trói chặt ma nữ keo lại, và tất nhiên chỉ cô mới có thể nhìn thấy.
“Cô tại sao lại ở đây trêu trọc người khác, việc cô gây ra cô phải tự chịu, sao lại làm ảnh hưởng đến nhiều người như vậy”. Ảnh hưởng ở đây là đã bao gồm tổn thất công ti của Thương Thị.
“Hừ ngươi thì biết gì chứ, bọn người ở đây thật sự rất quá đáng, khi nhìn thấy ta bị xếp mắng mỏ rồi còn không ngừng thêm dầu vào lửa, không ngừng đơm đặt châm chọc, khi thấy ta đã chết rồi còn không ngừng nói nọ nói kia, ta thật sự hận chết bọn họ.”
Thấy vong hồn đã lộ bộ mặt thật cô cũng không kiêng nể gì. Không chỉ giọng nói mà gương mặt đã trở nên kinh dị vô cùng, khuôn mặt trở nên xám xịt, ánh mắt trừng lớn, tóc như có một ngọn gió thổi bay lên từng đợt. Mặc Linh vừa nhìn là nhận ra, đây là thể trạng của một linh hồn bán quỷ. Có nghĩa là một nửa người cảu ma nữ này đang dần bước đến con đường ngạ quỷ rồi. Thật may cô đến đây kịp thời, nhanh chóng giải quyết, nếu không trên đời này lại xuất hiện thêm một sự độc ác hại người.
“Cô làm vậy sẽ không bao giờ đầu thai được đâu, cũng may cô chưa làm gì hại đến mạng người, chẳng lẽ cô định đời đời kiếp kiếp làm vong hồn vất vưởng sao?”
“Ta biết ta làm việc ngu ngốc, nhưng bây giờ hối hận thì cũng được gì cơ chứ, ta đã chết rồi huhuhu.”
Dù là ma những vong họ vẫn là một cô gái yếu đuối, vẫn cảm thấy bản thân mình ngu ngốc dại dột. Cô cũng nhẹ giọng hơn ít nhiều.
“Tôi khuyên cô không nên làm những chuyện hù dọa người khác nữa, như vậy cô sẽ dần hóa quỷ đó.”
“Tôi hóa quỷ thì sao, hằng ngày đúng giờ đó tôi lại phải diễn lại từ đầu cảnh treo cổ, lại phải chịu một lần nữa cảm giác ngột ngạt, đau đớn, cảm giác không khí đang không ngừng bị rút đi, thật sự đau đớn, tôi cũng không thể chịu được nữa rồi!”
“Bây giờ tôi sẽ đưa cô lên chùa để cô tu tập, chờ ngày được đầu thai, nếu chịu khó nghe kinh kệ cô sẽ cảm thấy đỡ đau đớn hơn, đừng ở đây nữa, làm ngạ quỷ rất xấu xí, chẳng lẽ cô muốn mình xấu xí sao?”
Mặc Linh vốn đã quá quen thuộc với những vong còn trẻ như này, họ thực sự rất sợ việc xấu xí, lên cô đánh vào tâm lí đó.
“Tôi không muốn!”
“Được vậy hãy đi theo tôi, được chứ?”
“Cô không lừa tôi chứ?”
“Tôi là thầy pháp phe tốt, cô yên tâm đi, chúng ta tầm tuổi nhau, tôi rất hiểu tình trạng của cô hiện giờ.”
Rồi cô đọc một bài chú mở chiếc ô vừa nãy đã cầm sẵn ở trên tay thu vong hồn cô gái vào.
“Mọi việc đã không có gì rồi, mọi người cứ yên tâm làm việc tiếp đi.”
Mặc Linh hướng về phía Thương Dục Hàn nói:
“Tổng Giám Đốc, ngày mai anh cứ chiêu mộ nhân viên về làm đi.”
Thương Dục Hàn không biết nên làm gì liền gật đầu.
Sau khi đưa cô đến chùa để cô dẫn vong, hắn liền đưa Mặc Linh quay về công ti. Từ trong phòng nhìn ra cô vẫn đang chăm chỉ cần mẫn, ngu ngơ nhìn công việc mới lạ trước mắt trong đầu hắn là hàng loạt những suy nghĩ.
Nhờ cô mà hôm nay hắn đã giải quyết được một vấn đề khá lớn khiến hắn đau đầu nhiều tháng qua. Cô quả thực là một người rất lợi hại, một người có năng lực thực sự như vậy khi không lại tham gia vào cái nhóm toàn những kẻ lừa đảo kia khiến Thương Dục Hàn hắn năm lần bảy lượt nghi ngờ không tin cô.
Không ngờ hắn lại có bên cạnh một người khác biệt như vậy, một người phụ nữ có thể nhìn thấy ma quỷ sao? Đúng là trước nay hắn tìm vô số phụ nữ nhưng cô là người khác biệt nhất cả về nghĩa bóng lẫn nghĩa đen.
Cộc cộc cộc bên ngoài truyền đến thanh âm gõ cửa kéo tầng suy nghĩ của hắn trở lại.
“Thương tổng, đây là báo cao công việc ngày hôm nay!” Mặc Linh hớt hải cầm đống giấy tờ vào, không cẩn thận làm rơi ra vài tờ, cô lại cúi người xuống nhặt.
Thân hình bỏ sát bởi bộ quần áo công sở ba vòng tuy không quá xuất sắc nhưng đủ để khiến cổ của Thương Dục Hàn trở nên khô khốc.
Cái cách cô cúi xuống không biết có phải cố tình hay không để lộ khe ngực như ẩn như hiện. Trong đầu hắn lúc này liên tục nhắc nhở bản thân cô là một cô nhóc không hơn không kém.
Updated 97 Episodes
Comments
Nhan Kỳ Lạc
bình tĩnh đi ông chú =))
2024-06-05
0