“Là thầy Pháp nổi tiếng gì tên Linh đó đó sao”. Một nhân viên nam trong xưởng nói.
“Chính là cô bé đó, thiếu nữ bắt ma nổi tiếng toàn thành phố S mà anh không biết sao?”
“Tôi có nghe qua, nhưng theo thông tin cô ấy đã rời khỏi thành phố S rồi.”
“Không sai được đâu, tôi đã từng chứng kiến cô ấy hành pháp rồi, thực sự rất lợi hại.”
Mọi người ai nấy đều phấn khởi không ngừng cười lớn.
Thương Dục Hàn cũng không ngờ Mặc Linh cô lại có tiếng tăm đến vậy, hắn tưởng cô chỉ là hạng tầm phào, loại chuyên lừa đảo chiếm lấy lòng tin của mọi người vậy thôi. Có điều sau mấy lần chứng kiến những sự việc kì lạ, thực lòng hắn đã tin cô rồi, chỉ là không thừa nhận mà thôi.
Trong lúc cô và hắn đang bị bao quanh bởi nhân viên công xưởng thì cô bất ngờ nhìn đến một vị trí gia công có xuất hiện những dòng tơ mảnh mảnh màu trắng.
Cô mau chóng tách đám người đi đến đúng vị trí ấy.
“Là chỗ này phải không?”
Mọi người ai nấy đều ngạc nhiên và cũng vô cùng thán phục.
“Chính xác, quà nhiên là người trong nghề mà, đúng là chỗ đó đó thưa cô.”
Nhìn vầng sáng bạc mỏng mỏng như vầy chắc là một vong hồn nhỏ thôi, âm khí vẫn còn ở đây mà hồn đi đâu rồi cơ chứ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh nhưng không tài nào nhìn thấy vong hồn nào cả.
Mà khoan đã sao chiếc bàn chế tác này lại rung lắc mạnh thế này nhì. Mà chỉ duy nhất chiếc bàn ở vị trí này còn chỗ khác thì không.
Mọi người thấy Mặc Linh trầm mặc nhìn vào chiếc bàn đúng vị trí cô bé kia chết, liền im lặng không ai dám thở lớn.
Thì ra đây chính là ảo ảnh chỉ cô có thể nhìn thấy, cô cúi xuống hộc bàn, một thân hình nhỏ bé chui trong đó.
“Đừng sợ, ra đây đi.” Cô nhẹ nhàng dùng gương mặt đầy thiện cảm của mình hướng tới hồn ma cô gái nhỏ, chắc cũng chỉ chạc tuổi mình.
“Nhưng cô hứa đừng đánh tôi.” Ma nữ quả thực chỉ là hồn ma mới mất, đối với người tỏa ra một khí áp bức kinh người như cô liền cảm giác run sợ.
“Được, ta hứa.”
Thì ra vong hồn cô bé này sợ cô, khi cô bước vào cảm nhận được cô là một người lợi hại nên đã trốn vào đây, thảo nào cô không tài nào nhìn thấy.
Mọi người nghe Mặc Linh nói chuyện một mình liền đoán ra dưới chân bàn đó có gì, nhiều người sợ hãi bỏ chạy, nhiều người lại tò mò mà đứng lại xem.
“Cô chắc cũng tầm tuổi tôi thôi, cô tên gì?”
“Tôi là…”
Đang trong lúc vong hồn cô bé đó nói thì Thương Dục Hàn chạy lại đặt tay lên vai cô.
“Cô làm trò gì nói chuyện một mình vậy?”
Mặc Linh thấy bóng dáng của cô bé đã chạy mất liền lườm một cái thật sắc về phía Thương Dục Hàn.
“Anh đi ra kia đi, anh có biết là bá khí trên người anh tỏa ra mạnh đến thế nào không, làm cho vong người ta sợ bỏ chạy rồi, đừng đặt tay lên người tôi lúc tôi nói chuyện với người ta, tôi thầy pháp kết hợp với người bá khí mạnh như anh thử hỏi ai còn dám đến gần nữa?”
“Hôm qua không phải cô nói Dĩ Mai luôn bên cạnh tôi sao?”
“Đó chẳng phải là người anh luôn lưu luyến sao, anh trong đầu lúc nào cũng nghĩ về cô ấy thử hỏi cô ấy có đi chỗ khác được không? Chỉ người thân thiết mới gần anh được thôi.”
“Thật rắc rối.”Thương Dục Hàn cảm thấy những chuyện tâm linh này thật khó hiểu quá đi mất.
“Rắc rối thật sự là bây giờ tôi không thể nhìn thấy vong hồn cô bé ấy nữa, vậy sao giải quyết được vụ xưởng đóng gói này cho anh.” Mặc Linh tức giận nói lớn. Giọng cô to đến nỗi gần như đang quát vào mặt sếp của mình.
“Có nghĩ nãy giờ cô là đang giao tiếp với linh hồn sao?”
“Chứ còn gì nữa…” Mặc Linh vẻ mặt không biết nên đánh hay trực tiếp đấm vào mặt tên này đây.
“Thật vớ vẩn!” Thương Dục Hàn cười nửa miệng, như đang nghe thấy được một điều nhảm nhí hết sức.
“Vớ vẩn cái đầu anh ý, haizz bây giờ tìm đâu đây. Có điều bá khí này của anh tôi mà ở cạnh anh lâu về lâu về dài tôi sẽ dần dần không nhìn thấy ma quỷ nữa, điều đó cũng tốt”.
Không ngờ cái khí chất cương nghị của bậc vương giả vốn chỉ ghi trong sách của ông nội nói mà ở cùng người này lâu cũng sẽ được cái bá khí tỏa ra đó bao bọc, và sẽ nhìn thấy ít dần ít dần rồi từ từ không nhìn thấy nữa, cũng tuyệt lắm chứ.
Nhưng quan trọng là giải quyết vụ hiện giờ.
“Mọi người kéo Thương Tổng ra xa xa phía đằng kia giúp cháu, nếu tiện thì các cô bác cứ đứng bao quanh anh ấy, lực áp chế vong của anh ấy quá mạnh, sợ rằng vong sẽ không xuất hiện nổi mất, người ta cũng là mới mất thôi.”
Mọi người ai nấy đều nghe theo răm rắp, đứng chụm bao xung quanh hắn, có điều với thân hình mét tám của Thương Dục Hàn mặc dù bị kéo ra rất xa nhưng hắn vẫn dư sức thu gọn tất cả hành động của Mặc Linh đang ở phía trước. Chỉ thấy cô chẳng các gì một con chim sâu đang rẽ lá mà tìm mồi vậy.
Updated 97 Episodes
Comments