Câu chuyện giữa hai người trở nên nặng nề, ai cũng có những suy nghĩ riêng.
“Hiện tai em nghĩ chúng ta nên làm gì?” Lục Đào Nguyên lên tiếng trước phá vỡ bầu không khí yên lặng.
“Tới đâu hay tới đó thôi, dù sao hai người chúng ta tuy biết được chuyện mạt thế của bản thân nhưng không phải cái gì cũng có thể đoán trước một cách chính xác” đây là suy nghĩ thật của Lâm hạ lúc này, cậu muốn chuyên tâm nghiên cứu và xây dựng quan hệ với nhưng người sẽ giúp đỡ lợi ích cho cậu trong tương lai, nhưng cậu sẽ không phụ thuộc quá nhiều, tương lai khó đoán, cậu bây giờ đã không thể hoàn toàn tin tưởng bất kỳ ai quá nhiều.
Nhưng với người đàn ông trước mặt, cậu muốn cho anh cơ hội để cậu có thể đặt niềm tin vào.
“A Nguyên ca, anh có nguyện ý trở thành đồng đội từ nay về sau của em không?”
Lục Đào Nguyên ngẩn người : “Em...vừa nói gì cơ”
“Em muốn anh trở thành chiến hữu cả đời của em, để từ nay về sau em có thể mãi mãi đưa lưng cho chiến hữu mà mãi mãi không lo sợ!” Lâm Hạ nói vô cùng chắc chắn và kiến định. Cậu nguyện để Lục Đạo Nguyên, người từng kế vai sát cánh chiến đấu sinh tử với cậu trở thành chiến hữu cậu mãi mãi tin tưởng.
Lục Đạo Nguyên nuốt một ngụm nước bọt, anh nhìn thấy trong ánh mắt của Lâm Hạ một sự quyết tâm và tin tưởng tuyệt đối.
Trải qua hơn 20 mươi năm tại mạt thế, Lục Đạo Nguyên đã phải đối mặt với quá nhiều kẻ mang lòng lang dạ sói, ngày ngày phải đối phó và tính kế, không lúc nào anh thảnh thơi, chưa bao giờ thật sự tin tưởng ai. Nhưng Lâm Hạ không giống như thế, mỗi khi nhớ lại khảng thời gian chiến đấu với Lâm Hạ, anh luôn cảm thấy giữa cả hai có một sự ăn ý và tin tưởng mà không ai có thể đem lại.
Thoảng suy nghĩ một chút, Lục Đạo Nguyên dứt khoát gật đầu.
Chân mày của Lâm Hạ giản ra, cậu nguyện ý tin tưởng người này.
“A Nguyên ca, em hy vọng lời hứa giữa chúng ta sẽ không bao giờ thay đổi, mạng sống của em bây giờ cũng chính là mạng sống của anh”
Lục Đạo Nuyên lập tức bật cười : “Sao nghe thế nào cũng giống như em đang tỏ tình anh vậy?”
Lâm Hạ nhún vai : “Anh có thể coi là như vậy, nếu như một ngày nào đó em thật sự thích một người, em hy vọng sẽ là một người em có thể thoải mái đặt hết niềm tin vào người đó mà không phải lo sợ điều gì”
“Có phải em đã trải qua chuyên kinh khủng gì không?” Lục Đạo Nguyên biết Lâm Hạ sẽ không đem nhưng chuyện này ra nói đùa.
Lâm Hạ lâm vào trầm tư : “Là rất nhiều. A Nguyên ca, nếu có một ngày anh thật sự thích em, em sẽ không ngăn cản hay từ chối, mà em muốn anh cho em tin tưởng để em có thể kể cho anh nghe tất cả những bí mật mà em chưa từng kể cho bất kỳ ai, kể cả những người đồng đội từng chiến đấu với em suốt 10 năm”
Lục Đạo Nguyên trợn to hai mắt, những bí mật chưa bao giờ nói ra sao? Em ấy rốt cuộc đã tự mình trải qua những gì? Nhưng thích Lâm Hạ sao? Lục Đạo Nguyên lúc này cảm thấy tình cảm anh từng che giấu trước nay đều lộ rõ trước mặt Lâm Hạ không thẻ che giấu.
Cả hai im lặng không ai nói gì, Lục Đạo Nguyên chỉ thi thoảng khẽ liếc nhìn Lâm Hạ.
“A Nguyên ca, em biết huyện hôm nay sẽ khiến anh khó xử, nhưng em bắt buộc phải nói với anh. Bây giờ em chỉ tin tưởng mỗi anh thôi” Lâm Hạ lên tiếng phá vỡ bầy không khí, đồng thời lời nói của cậy cũng hiến trái tim của Lục Đạo Nguyên lệch nhịp.
Anh đè nén cảm xúc xúc động muốn phun trào của mình lại, che miệng giả vờ ho khan hai tiếng : “Vậy...vậy sao?”
Lâm Hạ bĩu môi : “Anh không cần phải giả vờ che giấu, mấy cái biểu tình trên mặt anh em đều thấy hết. Tâm tính của em bây giờ là một ông chu, không phải một thiếu niên”
Lời nói bóc trần sự thật này làm trái tim Lục Đạo Nguyên như rỉ máu : “Em có thể giả vờ dù chỉ một chút không? Thật không đáng yêu gì cả!”
“Hử?” Lâm Hạ chốn người dậy, nhẹ nhàng vén những lọn tóc mái trên trán Lục Đạo Nguyên, đặt xuống một nụ hôn : “Vậy A Nguyên ca muốn như thế nào đây?” Cậu cười với hắn, trong lời nói đầy ý châm chọc.
Khuôn mặt Lục Đạo Nguyên thoáng chốc đỏ bừng, trái tim đập thình thịch như bị dính thuốc kích thích : “Khụ khụ, em đừng có kích thích anh”
Không ngờ thời gian sau 17 năm xa cách, chỉ mới gặp lại Lâm Hạ chưa đến máy tiếng đồng hồ Lục Đạo nguyên đã cảm thấy tất cả hưng cảm xúc bị chôn vùi tước kia chỉ cần một nụ hôn đã bạo phát hết tất cả không một chút che giấu.
Lâm Hạ ngồi vè chỗ cũ chống cằm cười hì hì. Phản ứng của người này vẫn thú vị như vậy : “Được rồi, em không trêu anh nữa, đưa em về nhà đi”
Ngữ khí cậu trêu chọc làm Lục Đạo Nguyên không thể không đưa tay sang véo má cậu một cái : “Lần sau em mà dám trêu anh nữa, anh nhất định sẽ đè em ra hôn!”
Lâm Hạ tự động mà xem nhẹ lời nói của anh, đứng dậy nhảy chân sáo đi ra bãi đỗ xe.
Nhà Lâm Hạ ở cách đây không quá xa, trước khi bước vào nhà, cậu và Lục Đạo Nguyên trao đổi số điện thoại và các phương thức liên lạc khác. Thậm chí còn hôn chụt một cái rõ vang trên trán anh, hí hửng đi vào nhà. Lục Đạo Nguyên muốn hôn lại nhưng động tác của cậu quá nhanh khiến anh muốn bắt lại cùng không được : “Tiểu quỷ...”
Updated 97 Episodes
Comments
lọt hố bl xog nằm đó lun 🙉
Np tuyệt vời
2022-05-12
2
pupu
hi vọng 1 thụ nhiều công
2022-04-11
2
Con Yến ĐU BeĐe
sao tim ko đc vậy :)?
2022-01-28
4