Buổi chiều tan học Lâm Hạ không về nhà ngay, cậu nhận lời Tiêu Hạo đi đá bóng với clb, đây cũng là cơ hội để Lâm Hạ hiểu rõ hơn về tình trạng tố chất cơ thể cậu.
Sau khi trận đấu bắt đầu, Lâm Hạ rất nhanh đã dắt được bóng, vượt qua hàng rào đối thủ mà ghi bàn. Mỗi lần bóng đến chân Lâm Hạ, cậu đều rất linh hoạt nà né tránh và di chuyển bóng. Nhưng độ bền cơ thể lại không được như ý cậu, chỉ mới chạy vài vòng cậu đã mệt lữ, miệng thở hồng hộc.
"A Hạ, uống nước này"
Tiêu Hạo tốt bụng ném cho Lâm Hạ một chai nước suối. Lâm Hạ tiếp được chai nước, cậu mở ra uống ừng ực. Vì uống quá nhanh nên nước trong khoang miệng của cậu tràn ra theo khóe môi, chảy qua yết hầu rồi xuống xương quai xanh, làm ướt đẫm một mảng áo.
Đúng lúc điện thoại của Lâm Hạ reo lên, là Lục Đào Nguyên gọi đến. Cậu bấm nút nhận : "Alo"
"A Hạ, em đã về nhà chưa? Anh đang đứng trước cửa nhà em này"
Giọng Lục Đào Nguyên vang lên trong điện thoại, Lâm Hạ còn nghe được tiếng đóng cửa ôtô, chắc là anh vừa mới đến.
"Em đang ở sân bóng của trường, anh đợi một chút"
"Được"
Lâm Hạ cúp máy, cậu cầm cặp của mình, ném chai nước đã đậy nắp về phía Tiêu Hạo : "Hôm nay tớ có việc rồi, hôm sau sẽ bồi các cậu đến cùng"
Trường học cử Lâm Hạ cách nhà cậu có 50m, chỉ mất 2, 3p cậu đã về đến nhà. Lục Đào Nguyên đang đứng tựa mình trên xe chờ cậu.
"Về rồi à? Mau đi tắm đi, mồ hôi dính người sẽ rất khó chịu" Lục Đào Nguyên quan tâm nói.
Lâm Hạ gật gật đầu, cậu vào nhà đi thẳng vào phòng tắm.
Lục Đào Nguyên cũng theo vào anh nhìn một vòng quanh căn phòng của Lâm Hạ, lại đi,đến trước bàn của cậu, nhìn những tờ giấy ghi chú mà tối qua Lâm Hạ đã ghi chép.
"A, những cái đó em còn chưa kịp sắp xếp lại"
Lâm Hạ bước ra từ phòng tắm, trên người cậu chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài qua nửa đùi. Trên đầu cậu là chiếc trùm một chiếc khăn tắm, mái tóc còn nhỏ nước làm ướt một mảng trên vai cậu.
Đập vào mắt Lục Đào Nguyên là hình ảnh xương quai xanh được bao bởi lớp áo trắng ướt sũng, cặp đùi trơn tuột trắng nõn như mời gọi.
"Khụ, em mau mặc quần vào đi" Anh cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên người Lâm Hạ.
"Em có mặc" Lâm Hạ kéo áo sơ mi trắng lên, để lộ chiếc quần đùi ngắn ngắn.
"Khụ, ý anh là quần dài"
Lâm Hạ cười hì hì, nhéo nhéo má Lục Đào Nguyên : "Anh đó, bao nhiêu tuổi rồi còn bày ra bộ dạng ngại ngùng đó chứ hả? Được rồi, được rồi, em thay là được chứ gì"
Nếu cậu còn đứng đó trêu chọc tiếp thì người chịu thiệt sẽ là cậu.
Lục Đào Nguyên một phen đỏ mặt, anh thầm mắng tại sao bản than lại thiếu nghị lực như thế chứ? Rõ ràng tâm tính đã là một ông chú hơn 40, nhưng vẫn không nhịn được cảm xúc của mình.
Anh thở dài nằm xuống giường, đôi mắt khép hờ lại.
Bên trong tâm trí Lục Đào Nguyên hiện lên những mảng ký ức của mạt thế, những cảnh tượng giết chóc đẫm máu.
Nếu 3 năm nữa mạt thế xảy đến, liệu tương lai mà anh dự đoán sẽ chính xác chứ?
Lâm Hạ thay đồ rất nhanh, cậu mặc một chiếc áo sơ mi tay ngắn phông rộng, bên ngào là chiếc áo khoác cụt tay màu đen, kèm với đó là chiếc quần bò làm tôn lên đôi chân thon dài.
Cậu vơ tóc lên buộc ra phía sau. Tóc của cậu dài đến vai, vì mang sự ảnh hưởng của ký ức mạt thế nên Lâm Hạ có thói quen buộc tóc, cậu cũng không cắt đi tóc của mình như thời niên thiếu nữa.
Lục Đào Nguyên lấy lại bình tĩnh, anh vươn tay xoa xoa mái tóc mềm mại của Lâm Hạ : "Đi thôi"
Chiếc xe của Lục Đào Nguyên băng băng trên đường, đi đến một khu phố ăn uống sầm uất, anh dừng lại trước một tòa cao ốc. Khu vực này nằm ở trung tâm phố ăn uống. Dưới lầu người tập trung vô cùng đông đúc.
"Huyền Sắc hội sở?"
Lục Đào Nguyên kinh ngạc : "Em biết?"
"Trước đây lúc đi cản quét tìm kiếm vật tư, có từng cùng một đồng đội đi qua đây, đáng tiếc em không thu được bất kỳ thứ gì"
Lâm Hạ hai tay đút vào túi quần, thong thả đi về phía thang máy.
Thân phận của Lục Đào Nguyên rất cao, tại mạt thế anh có thể làm việc ở cao tầng căn cứ chính phủ thì không có gì ngạc nhiên khi anh là thành viên của một hội sở cao cấp như Huyền Sắc.
Lục Đào Nguyên cũng không quá bất ngờ khi Lâm Hạ không hỏi gì anh, những hiểu biết về Lâm Hạ của anh nói cho anh biết cậu sẽ không bao giờ tùy tiện, cũng sẽ không vì tò mò mà đi hỏi vấn đề riêng tư của người khác. Khi nào cậu cảm thấy thích hợp thì sẽ tự nói ra thôi.
Cả hai người bước vào thang máy, đi đến tầng giữa của tòa nhà.
Không như một số hội sở khác sẽ nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà, hội sở Huyền Sắc lại chọn ở giữa tòa nhà.
Lục Đào Nguyên vừa mở cửa ra, tiếng ồn ào trong phòng lập tức truyền đến, hương rượu nhè nhẹ lan tỏa trong không khí bay đến.
"Lục ca, ngươi rốt cuộc cũng đến rồi. Ồ, đây là vị tiểu tình nhân trong miệng anh đấy à?"
Một thanh niên bước đến chỗ Lục Đào Nguyên, thân mật khoác tay lên vai anh.
Lâm Hạ đánh giá anh ta một lượt, người này ngũ quan tinh xảo, luận về nhan sắc thì không hề thua kém người mẫu trên tivi là bao, luận về khí chất thì trông có vẻ lười biếng, phóng khoáng, nhưng Lâm Hạ nhìn ra được trong ánh mắt anh ta là sự thâm sâu khó lường.
Lục Đào Nguyên thì không để lời nói của anh ta vào trong mắt : "Vân Sanh, đây là em trai tôi, Lâm Hạ, không phải tiểu tình nhân gì hết. A Hạ, đây là Vân Sanh, là nhị thiếu gia của Vân gia, tập đoàn dầu mỏ đứng thứ 3 B quốc"
Updated 97 Episodes
Comments
Happy Letitia
Ờm =)) sách lớp 9 là thụ ms 14?
2022-03-17
5