Chương 15
Ách....đúng rồi, hình như là hai người đó tỏ tình với cậu thật, nhưng là ở mạt thế, không phải hiện tại.
Bởi vì lúc này cậu vẫn chưa gặp qua hai người họ, tại mạt thế lúc cậu gặp hai người đó là khoảng 9, 10 năm sau khi mạt thế diễn ra gì đấy.
Buổi chiều sau khi tan học Lâm Hạ nhận được một cuộc điện thoại từ Vũ Kha. Lâm Hạ cũng không có hoài nghi khi người này biết được số của mình, hẳn là hỏi từ Lục Đào Nguyên.
Sau khi cúp máy, đợi tầm 5p thì có một chiếc xe màu đen dòng Lexus đậu trước cổng trường học. Hai người áo đen từ tronng xe bước ra, đi đến trước mặt Lâm Hạ, trịnh trọng nói : “Lâm tiên sinh, Vũ thiếu gia bảo chúng tôi đến đón ngài”
“Tôi biết rồi, hai anh dẫn đường đi”
Lâm Hạ thong thả bước lên xe trong sự trầm trồ của mọi người. Mà Lâm Hạ thì không quan tâm lắm, cùng lắm thì mai cậu sẽ lên trang nhất của trang tin tức của trường thôi.
Nơi mà Vũ Kha hẹn Lâm Hạ khá xa, nằm ở vùng ngoại ô của thành phố, đi mất một tiếng đồng hồ.
Bước xuống xe, khung cảnh đầu tiên Lâm hạ nhìn thấy là một căn biệt thự rộng lớn, xung quanh trồng rất nhiều cây xanh và hoa, đằng sau là một ngọn núi, bên cạnh biệt thự còn có một cái hồ bơi rộng khoảng 50m.
Hai vệ sĩ áo đen dẫn Lâm Hạ bước vào nhà, cửa vừa mở Lâm Hạ đã thấy vũ Kha vội vàng chạy đến : “Lâm Hạ, cậu cuối cùng cũng đến rồi, phương thuốc hôm qua cậu kê uống rất hiệu quả, ông của tôi từ sáng đến giờ vẫn không hề có dấu hiệu thèm ăn gà”
“Ừm, anh dẫn tôi lên xem”
Phòng bệnh của ông Vũ nằm tại lầu hai, là căn phòng đầu tiên sau khi lên lầu.
Vừa đi vào phòng, Lâm Hạ đã thấy một đống ý bác sĩ và thầy thuốc vây quanh ông cụ, tên người ông còn gắn đủ loại dây dẫn.
Thân thể của ông ta có chút xanh xao do mất máu quá nhiều, đôi mắt sưng tấy lên, miêng hơi hơi há ra để lộ bốn cái răng nanh.
Lâm Hạ rất tự nhiên đi đến bên cạnh Vũ lão gia, đang định cầm tay bắt mạch cho ông cụ thì một vị bác sĩ ngăn cậu lại : “Cậu bạn này, phiền cậu không nên tùy tiện động chạm người bệnh”
“Bác Sĩ Hàn, ngài cứ để cậu ấy xem đi” Vũ Kha vội vàng lên tiếng.
Vị bác sĩ này tên Hàn Bình, ông ta là một bác sĩ cực kỳ giỏi, từng chưa khỏi vô số những ca bệnh khó, một vài người mắc phải căn bệnh kỳ lạ sau khi gặp ông ấy cũng đều khỏi. Ông ta cũng là một người vô cùng có tâm với bệnh nhân, trước khi bệnh nhân của ông ta khỏi, ông ta sẽ không rời đi.
Cũng vì điều này mà khi biết ông mình có bệnh, Vũ Kha đã ngay lập tức tìm mọi cách để mời được vị bác sĩ này về.
Hàn Bình nhíu nhíu mày, mặc dù không biết phương thuốc mà Vũ Kha cho ông Vũ uống rốt cuộc là như thế nào, nhưng tình trạng bệnh rõ ràng thuyên giảm đi rất nhiều. Nhưng tên nhóc trước mặt này nhìn thế nào cũng......
“Bác sĩ Hàn, Lâm Hạ là người hôm qua đã đưa cho tôi phương thuốc kia, ông có thể tin cậu ấy” Vũ Kha tiếp tục khuyên.
Hàn Bình chần chờ một lúc, rồi vẫn thu tay lại.
Ông ta đứng sát ngay bên cạnh Lâm Hạ, phòng hờ khi có bất kỳ chuyện gì xảy ra đều có thể xử lý kịp.
Không chỉ mỗi bác sĩ Hàn Bình, nhiều vị y bác sĩ và các thầy thuốc khác cũng nhìn Lâm hạ rất chăm chú.
Các thầy thuốc đông y thì thầm to nhỏ, phải biết đông y không dễ học, nó còn dựa vào thiên phú, mà Lâm Hạ trong mắt mấy người này cũng chỉ có mười mấy tuổi, phải có thiên phú phương diện này cỡ nào mới đạt được đến trình độ có thể chữa được bệnh của ông Vũ chứ?
Nhưng đương nhiên cũng có người không tin, biết đâu đây chỉ là lời nói lừa gạt bọn họ thôi thì sao.
Lâm Hạ thì không quan tâm cho lắm, cậu nghiêm túc bắt mạch cho ông Vũ. Trong lúc bắt mạch cậu có lén đưa vài sợi mỏng linh khí vào trong cơ thể ông ta để xem xét kỹ hơn.
Đột nhiên ông ta mở mắt ra, tròng mắt đầy tơ máu màu đỏ, đồng tử dần có xu hướng chuyển sang màu đỏ. Ông ta ngồi bật dậy, ra sức vùng vẫy nhằm thoát ra khỏi những sợi dậy nối với thiết bị y tế.
Những người đứng trong phòng dù đã thấy cảnh tượng này nhiều lần những vấn không tránh được hoảng loạn cùng sợ hãi. Các y bác sĩ thì tiến lên để giữ ông ta lại. Nhưng kỳ lạ một điều là trông ông Vũ có phần gầy yếu như da bọc xương, thế mà lại có thể dễ dàng hất văng mấy vị y bác sĩ trẻ khỏe. Lâm Hạ còn nghe được tiếng gãy xương phát ra từ thân thể của mấy người đó.
Mấy tên bảo tiêu áo đen xung quanh cũng khó khăn mà giữ tay chân ông ta lại. Mà Lâm Hạ chỉ đơn giản điểm vào một ***** ** sau cổ ông Vũ ông ta đã quay trở lại trạng thái ngủ say.
Mấy người ở trong phòng xem mà ngỡ ngàng cả ra.
“Vũ Kha, tình trạng của ông ta có lẽ nghiêm trọng hơn tình trạng tôi đã dự đoán nhiều”
Updated 97 Episodes
Comments
G
Sai chính tả và nhiều từ viết tắt quá 😓
2021-11-22
24