Lâm Hạ quay đầu lại, người đến là bác sĩ Hàn Bình.
Ông ta bây giờ không còn khoác áo blouse của bác sĩ nữa, mà chỉ đơn giản một thân áo sơ mi cùng quần tây.
Vị bác sĩ này dù tuổi chỉ tầm khoảng 40, nhưng nếp nhăn trên mặt ông ta lại nhiều hơn so với độ tuổi vốn có, nhìn qua cứ như 60, 70 tuổi.
“Bác sĩ Hàn cũng có hứng thú ngắm sao sao?”
Lâm Hạ quay người, lưng tựa vào lan can, phía sau cậu là hình ảnh cáo 7 đuôi dần dần lộ ra.
“Cậu thật ra là ai?” Hàn Bình không trực tiếp trả lời câu hỏi, mà hỏi ngược lại Lâm Hạ một vấn đề khác.
Ánh mắt của ông thâm thúy, sâu tựa như không thấy đáy.
Lâm Hạ nhìn ông ta một lúc lâu sau mới mở miệng : “Tôi sao? Một kẻ bị ruồng bỏ. Hơn nữa thân phận của tôi lúc này không thích hợp để nói ra cho lắm. Bác sĩ Hàn, ông nghi thân phận của tôi là như thế nào?”
Hàn Bình đầu mày hơi nhíu chặt : “Thiên sư?”
Lâm Hạ lắc đầu : “Không phải”
“Tu chân giả?”
Lâm Hạ lại lắc đầu.
Ngoại trừ hai cái này, Hàn Bình không nghỉ ra được cái nào khác. Rốt cuộc thì ông cũng không tiếp tục hỏi về vấn đề này nữa, mà chuyển sang chuyện khác : “Cậu tiếp cận Vũ gia là có mục đích gì?”
Lâm Hạ mỉm cười : “Ông đoán xem” Đôi mắt của cậu híp lại thành hình trăng lưỡi liềm.
“Làm sao tôi đoán được chứ, nhưng cậu khẳng định không giống những người khác, tiếp cận Vũ gia là vì tư lợi cá nhân” Hàn Bình nói, ông không coi Lâm Hạ như một đứa trẻ bình thường như lúc ban đầu, mà như một người có cương vị ngang hàng mình mà nói.
Lâm Hạ hơi nhếch khóe môi : “Thật ra tôi cũng là vì lợi ích của bản thân thôi, nhưng tiền tài của Vũ gia tôi lại không có hứng thú, đối với tôi, thứ có hứng thú lại là cáo 7 đuôi hơn”
Hàn Bình nhìn con cáo 7 đuôi nằm trên lan can phía sau Lâm Hạ mà trợn tròn mắt : “Cậu định làm gì với nó?”
Lâm Hạ nhìn về phía cáo 7 đuôi : “Muốn làm gì còn phải xem nó có nguyện ý hay không”
Sau đó hai người chỉ trò chuyện thêm vài chuyện linh tinh liên quan đến y học. Hàn Bình không thể không kinh ngạc vì mức độ hiểu biết đông y của Lâm Hạ. Những kẻ đến chữ bệnh cho Vũ lão cũng tài giỏi, nhưng không phong phú bằng Lâm Hạ.
Trước khi rời đi Lâm Hạ nói với Hàn Bình một câu : “Nếu ông sau này nguyện ý tin tưởng tôi, chúng ta sẽ là chiến hữu cả đời!”
Lúc đó Hàn Bình không hiểu, cho rằng đó chỉ là lời nói đùa, sau này ông ta mới biết, đó là lời hứa mà Lâm Hạ dành cho ông sau khi mạt thế xảy ra.
Sáng hôm sau Lâm Hạ rời đi khá sớm, cậu mang theo tất cả những gì liên quan đến cáo 7 đuôi.
Vũ Kha có ý định sẽ trả cho Lâm Hạ một khoản tiền, mà cậu lại từ chối : “Đã nói rồi, cứ ấn theo ước định trước đó là được, tôi cũng kkhông cần tiền của anh”
Nói xong Lâm Hạ đóng cửa xe lại. Chiếc xe chạy xa, một lúc sau liền mất hút trong cái nhìn của Vũ Kha.
Khi xe vừa dừng thời gian vừa đúng 8h, Lâm Hạ vươn vai ngáp một cái rồi đi vào sân trường. Vừa vào lớp, Tiêu Hạo đã xông về phía Lâm Hạ mà ôm chặt lấy cậu : “A Hạ, may quá cậu không sao cả! Tôi cứ tưởng cậu đã chết rồi!”
Tiệu Hạo ôm Lâm Hạ chặt đến mức cậu có thể nghe được tiếng xương cốt của mình vỡ vụn.
“Aaaa, Tiêu Hạo tên khốn nhà cậu, còn không buông ra thì xương của tôi sẽ nát đó!” Lâm Hạ thảm thiết kêu lên.
Lần trước khi chữa cho Vũ lão Lâm Hạ đã dùng hết số linh khí tích lũy được, còn tiêu hao thêm tinh thần lực và linh hồn lực. Làm hại cậu ngủ suốt một tuần, mà nhục thân cũng chưa hồi phục hoan toàn. Bây giờ bị Tiêu Hạo ôm chặt như thế này làm xương của cậu muốn gãy.
“A, xin lỗi…” Tiêu Hạo vội vàng buông tay ra : “A Hạ, một tuần qua cậu đã đi đâu, tớ gọi cho cậu thì người lạ bắt máy, còn bảo là cậu bị bệnh rất nặng, phải nằm viện. Tớ muốn hỏi tên bệnh viện để đi thăm cậu nhưng người đó cúp máy mất, sau đó thì không liên lạc được nữa”
Nói đến đây Lâm Hạ mới nhớ ra, cậu lấy điện thoại của mình ra nhìn. Tắt nguồn rồi.
Sau khi bật lên thì liên tục có tiếng tinh tinh thông báo các cuộc gọi và tin nhắn vang lên dồn dập.
Không nhìn thì thôi chứ vừa nhìn Lâm Hạ cũng thấy hoảng, một đống cuộc gọi và tin nhắn từ Tiêu Hạo, Tô Thiên Vũ, giao viên,vv…
Ấy thế mà trong đó chỉ có duy nhất 1 tin nhắn từ Lục Đào Nguyên, tin nhắn đó ghi là : ‘Lúc về nhớ gọi cho anh’
Không nghi đến Lục Đào Nguyên chỉ để lại duy nhất một tin nhắn như vậy, Lâm Hạ còn tưởng anh sẽ là người lo lắng mà gọi đến nhiều nhất chứ.
“Lâm Hạ, một quần qua cậu đã đi đâu vậy?” Đợi không thấy Lâm Hạ trả lời, Tô Thiên Vũ hỏi lại câu hỏi của Tiêu Hạo.
Lâm Hạ lúc này mới hoàn hồn : “À, một tuần qua tôi đi đến nhà một người bạn rồi bất chợt đổ bệnh, lúc đó có lẽ là anh ta nghe máy”
Tô Thiên Vũ nghe xong thì lườm nguýt Lâm Hạ, cô nhìn từ môi cậu rồi chuyển xuống cổ, rồi chuyển đến….. : “A Hạ, chỗ đó của cậu hẳn là vẫn còn tốt chứ?”
Lâm Hạ : "..."
Updated 97 Episodes
Comments
allmain là chân ái
Mong tác giả ra nhiều chương mới , truyện rất hợp gu tôi
2021-12-21
4
allmain là chân ái
Đọc đến chương này mà khu vực bình luận nào cũng trống hết
2021-12-21
5