“Biết một chút. Sao? Anh có nhu cầu chữa bệnh à?”
Lâm Hạ một bộ dạng chống cằm, cậu lười biếng nghịch nghịch lọn tóc của mình.
Vũ Kha lắc đầu : “Không phải anh, mà là ông của anh. Ông đã lớn tuổi rồi, bệnh của ông rất nặng, các y bác sĩ anh từng mời đến đều bó tay trước tình trạng của ông. Thầy thuốc đông y cũng từng mời qua, nhưng bọn họ đều không thể chản đoán ra bệnh trạng chính xác của ông...”
“Cho nên bây giờ anh không tiếc bất cứ giá nào mời nhưng người anh cảm hấy có khả năng chữa khỏi đến khá bệnh cho ông cụ?” Lâm hạ cắt ngang lời của Vũ Kha, cậu nhìn thẳng vào đôi bắt của Vũ Kha thăm dò.
Vũ Kha rũ mắt xuống, lông mi dài che đi cảm xúc nơi đáy mắt : “Đúng vậy, chỉ cần có thể chữa khỏi cho ông, anh có thể hồi đáp bằng tất những gì anh có!”
Lâm hạ nhếch môi, người này trong ký ức tại mạt thế của Lâm Hạ là một người vô cùng quyết đoán, dứt khoát, rõ ràng, chưa từng thấy qua anh ta dao động cảm xúc hay buồn bã, thì ra thứ cảm giác đó sớm đã chết lặng bên trong Vũ Kha. Mà nguyên nhân là người ông quá cố của anh.
“Chúng ta có lẽ nên nói chuyện riêng” Lâm Hạ buông đũa, rời khỏi vị trí ngồi của mình.
Vũ Kha theo sau cậu, đi đến căn phòng bên cạnh đóng cửa lại.
“Phòng ở đây cách âm khá tốt, giờ anh có thể kể tôi nghe một chút về bệnh trạng của ông ấy chứ?”
Huyền Sắc là một không gian vô cùng riêng tư, mà cách âm ở căn phòng này thật sự rất tốt, tiếng ồn ào huyên náo của buổi tiệc bên ngoài hoằn toàn biến mất sau cánh cửa của căn phòng.
Lâm hạ lúc này đang ngả người ra phía sau, lưng của cậu dựa vào chiếc sofa mềm mại.
Vũ Kha nhìn bộ dáng lười biếng cảu Lâm hạ, có chút nghi ngờ mắt nhìn của bản thân. Nhưng anh vẫn lựa chọn tin tưởng, biết đâu anh thật sự mèo mù vớ cá rán thì sao?
Anh ngồi xuống đối diện với tầm mắt Lâm Hạ, bắt đầu kể : “Ông của tôi năm nay 70 tuổi, mười năm gần đây cứ đến 12h đêm là cơ thể của ông bắt đầu chảy máu từ thất khiếu, kéo dài đến 3h sáng là ngừng lại. Thời gian đầu còn chịu được, sau đó vì mất máu quá nhiều nên phải liên tục truyền máu cho ônt. Má thời gian phát bệnh ngày càng dài. Đến bây giờ là từ 10h tối hôm trước đến 6h sáng hôm sau”
“Còn triệu chứng nào khác thể hiện rõ ràng ra không?”
“Còn, mỗi ngày ông đều thèm ăn gà sống, mới đầu tôi không cho ông ăn, nhừng dần dần ông càng mất không chế, mỗi ngày phải ăn sống một con gà. Ngoài trừ những lúc đó ra, thời gian còn lại ông đều rất bình thường”
Lâm Hạ vẫn một bộ dáng lười biếng, cậu lấy tay gõ gõ huyệt thái dương.
Sau một hồi trầm ngâm, cậu mới hỏi tiếp : “Chỉ vây thôi à?”
“Chỉ vậy thôi” Vũ Kha gật đầu xác nhận.
Lâm Hạ đổi tư thế ngồi, cậu ngồi thẳng người dậy, hai chân bắt chéo, tay đan vào nhau đặt trên đầu gối : “Bệnh này tôi đã từng gặp qua, nhưng ở trường hợp nặng hơn ông của anh, Vũ Kha. Tôi không cần biết ông anh có nói với anh hay chưa, nhưng ông ta đã đắc tội với một ma quỷ, nên ông ta phải gánh lấy hậu quả”
“Cái gì?” Vũ Kha kinh ngạc
“Bình tĩnh” Lâm Hạ làm động tác muốn Vũ Kha ngồi xuống, cậu không có hiểu biết đối với ông của Vũ Kha, xũng khôg rõ ông ta làm sao mà lại đi đắc tội với cái thứ đó. Nên Lâm Hạ cũng không dám đưa ra khẳng định.
Cậu tiế tục nói : “Bệnh của Vũ lão gia không phải là bệnh lý thông thường, mà là một lời nguyền. Muốn ông được chữa khỏi thì phải giải quyết vấn đề này”
“Cậu biết rõ nguyên nhân, vậy đó là gì?”
Lời nguyền hay bất kỳ thứ gì cũng được, chỉ cần anh có thể cứu sống ông!
Lâm Hạ giơ ba ngón tay ra.
Vũ Kha tưởng cậu sẽ đòi tiền : "Chỉ cần cậu chữa khỏi, bao nhiêu cũng được!"
Lâm Hạ nhanh chóng lên tiếng : "Thứ tôi cần ở anh không phải là tiền"
"Vậy cậu muốn cái gì?"
"Tôi muốn Vũ gia các anh trong vòng 3 năm cũng cấp cho tôi các loại vũ khí hạng nặng, chỉ cần những loại mà tôi yêu cầu là được rồi" Lâm Hạ cười gian.
Mặc dù Vũ gia không phải thế gia nổi tiếng, nhưng có giao tình với quân đội và tổ chức ngầm.
Dù cậu có thể yêu cầu những thứ này bên Lục Đào Nguyên, nhưng thế gia của anh ta có lẽ sẽ gây khó dễ.
"Tôi sẽ đáp ứng cậu, thế nhưng Lâm Hạ cậu đây chắc chắn có thể chữa khỏi chứ?" Đôi lông mày của Vũ Kha nhíu chặt lại, hắn đã mời rất nhiều kẻ đến chữa bệnh cho ông hắn, nhưng chẳng ai thành công, ngược lại còn khiến bệnh thêm nặng.
Lâm Hạ lại lười biếng dựa lưng vào ghế sofa : "Không chắc chắn 100%, điều kiện lúc tôi chữa cho người kia vô vô cùng đầy đủ, nhưng bây giờ tôi không có cái điều kiện ấy, nên chỉ có thể nắm chắc 7 phần"
"Nếu cậu thiếu thứ gì, Vũ gia có thể cung cấp cho cậu"
"Thứ đó anh không cung cấp được đâu, bây giờ tôi kê cho anh một đơn thuốc, anh cứ theo đó mà sắc cho ông ấy uống, ngày mai tôi sẽ đến chữa cho ông ấy"
Lâm Haha lấy điện thoại trong túi quần ra bấm bấm, cậu đưa cho Vũ Kha chụp lại.
Anh ta kinh ngạc với một hàng các tên thuốc và số lượng được ghi chi tiết, tỉ mỉ. Cách pha thuốc cũng ghi chú rõ ràng.
Lâm Hạ lấy lại điện thoại : "Nếu không còn gì nữa thì tôi xin phép tiếp tục bữa tiệc, A Nguyên ca còn chờ tôi ở ngoài"
Không đợi Vũ Kha đáp lại, Lâm Hạ đã mở cửa bước ra, tiếng ồn ào huyên náo của buổi tiệc lập tức phá vỡ đi sự yên tĩnh của căn phòng, kéo Vũ Kha từ sự mơ màng trở về hiện thực.
Updated 97 Episodes
Comments
...
lâm haha
2022-03-26
3
An Tran
mong chờ
2021-11-06
2