“Nếu như ta có thể giúp con của ngươi sống lại, ngươi có thể tha cho ông ta chứ?”
Cáo 7 đuôi nghe Lâm hạ nói như vậy thì cười khẩy một cái : “Thời gian đã mười năm, ngay cả tàn hồn của con trai ta ta còn không thể cảm nhận được, ngươi dựa vào đâu để khẳng định chứ?”
“Vậy nên ta cần thời gian, thời gian ước định của chúng ta là 3 tháng, trong thời gian này ta hy vọng ngươi rời khỏi ngời ông Vũ. Sau thời gian ước định nếu như ta vấn không làm được, vậy thì mạng của ta do ngươi định đoạt, ngươi muốn diệt cả nhà Vũ gia cũng được” Lâm Hạ ra một cái ước định.
Thời gian cáo 7 đuôi nhập vào người của Vũ lão gia dù đã mười năm, con của nó hồn phách cũng đã tan đi, nhưng Lâm Hạ đã có cách để có thể thu thập chúng.
À, mà cậu cũng không chắc bản thân có thành công hay không, cũng lắm thì chết sớm hơn dự kiến thôi, cậu cũng chưa phải chưa từng chết mà.
Những người bên ngoài không nghe được cuộc trò chuyện giữa Lâm Hạ và cáo 7 đuôi hì vô cùng sốt ruột, nhớ đâu cậu và Vũ lão gia xảy ra chuyện gì thì sao.
Nhưng thứ họ nhìn thấy tiếp theo lại là cảnh cáo 7 đuôi nhập vào người Lâm Hạ.
Lúc này người của Vũ gia cũng đã đưa những kia đến, Lâm Hạ cũng hạ pháp trận cách âm xuống : “Đã đem đến đủ rồi chứ?”
“Đã..đủ rồi” Người bảo tiêu đưa đồ cho Lâm hạ có chút mệt đến mức thở không ra hơi, anh ta đã phải chạy đi rất nhanh.
Lâm Hạ tiếp nhận đồ, bảo cáo 7 đuôi kiểm tra, phát hiện không thiếu thì bảo hắn ta lui ra.
Cậu hỏi mượn một thầy thuốc ở đây một bộ kim châm cứu, đi đến gần đỡ Vũ lão lên. Cậu tiến hành rót linh lực và rồi thi hành châm pháp.
Thân thể của Vũ lão vì mất máu và thay máu trong thời gian quá lâu nên độ thuần khuyết vốn có của máu không cao, lại thêm tiêu hóa gà sống, chịu ảnh hưởng từ linh lực và oán niệm của cáo 7 đuôi. Ông ta vẫn sống được đến lúc này thì mạng quả thực rất lớn.
Cáo 7 đuôi ở một bên quan sát toàn bộ quá trình, chăm chú không rời mắt.
Những kẻ khác muốn loại bỏ linh lực và oán niệm lâu năm ám trên người Vũ lão thì phải cần đến sự trợ giúp của trận pháp và đan dược, mà người trước mặt nó chỉ cần đến châm pháp. Còn chưa kể người này tu vi không cao, linh lực bên trong cơ thể cũng vô vùng mong manh. ấy vậy mà chỉ qua nửa canh giờ hắn đã loại bỏ được một phần ba rồi.
Sau khoảng hơn 3 tiếng đồng hồ tiếp theo, Lâm Hạ cầm lấy tinh thạch của cáo 7 đuôi, đặt ở trên mi tâm của Vũ lão, vẽ trên trán ông ta một trận pháp nào đó.
Ngay sau đó trên mi tâm ông ta xuất hiện những lớp sơng đen, tụ lại xung quanh tinh thạch rồi biến mất.
“Xong rồi, một năm tiếp theo ông ta cần được bồi bổ lại thân thể” Lời vừa dứt, Lâm Hạ đã ngã xuống, Vũ Kha hốt hoảng chạy lại, nhanh chóng kêu người đưa Lâm Hạ quay về. Trong mơ hồ Lâm Hạ nghe được cáo 7 đuôi nói rằng : “Ta sẽ tin tưởng ngươi, nhưng nếu ngươi không làm được, mạng của ngươi sẽ trở thành mạng của ta”
Ngày hôm sau khi tỉnh lại trời đã xẩm xẩm tối, Lâm Hạ vươn cái eo đã mỏi nhừ của mình. Cậu xuống giường, vừa mở cửa ra đã thấy Vũ Kha đứng trước cửa làm động tác gõ cửa.
“Vũ Kha, ngươi tìm ta làm gì thế?”
Vũ Kha cũng không ngượng ngùng, hắn rất tự nhiên thu tay về : “Lâm Hạ, ngươi cực khổ rồi, ta nên báo đáp ngươi như thế nào đây?”
“Cứ như ban đầu đã ước định là được rồi. Đúng rồi, ta ngủ bao lâu rồi?”
“Hơn một tuần rồi”
Lâm Hạ đưa tay xoa xoa cái cằm trơn bóng của mình : “Lâu vậy rồi à? Cũng đúng thôi, ngươi đưa ta đi gặp Vũ Lão đi, ta có vài chuyện muốn nói”
Vũ Kha gật đầu, dẫn Lâm hạ đến phòng Vũ lão. Ông già này mới hơn một tuần mà sắc mặt đã hồng hào hơn hẳn, không còn là bộ dạng da bọc xương nữa. Mấy vị bác sĩ thày thuốc lần trước cũng không thấy còn ai ở lại, ngoại trừ bác sĩ Hàn Bình.
Lâm Hạ và Hàn Bình gật đầu với nhau tỏ ý chào hỏi, cậu trực tiếp ngồi đến trước mặt Vũ lão : “Nên nói chuyện thẳng thắn thôi nhỉ?”
Vũ lão thở dài, ông nhìn Lâm Hạ, rồi lại nhìn Vũ Kha và bác sĩ Hàn. Ông chầm chậm nói : “10 năm trước ta quen biết một vị tu chân giả, ông ta đem đến cho ta một con cáo 7 đuôi và một con cáo con, ông ta bảo ta chỉ cần ăn hết thịt của hai con cáo này ta có thể đạt được trường sinh. Lúc đó ta quá si mê với chấp niệm trường sinh, nên răm rắp tin lời gã, kết quả là trả một đại giới như vậy”
“Tiểu Thất, ngươi thì sao?” Lâm Hạ quay sang trái nói, ở bên cạnh Lâm Hạ cuất hiện một con cáo 7 đuôi với kích thước cao ngang người trưởng thành : “Quả thật có chuyện như thế, nhưng ta chỉ nhớ được lão già này, tên kia hẳn có đụng tay đụng chân gì với ta nên ta không thể nhớ”
Cáo 7 đuôi còn nói tiếp : “Nhân loại các ngươi cũng quá ngu xuẩn, sẽ chẳng ai có thể mãi mãi trường sinh, yêu quái bọn ta tu luyện cũng chỉ là để kéo dài thêm tuổi thọ của mình, hoàn toàn không có khả năng đạt đến trường sinh!”
“Quả thực như thế, muốn trường sinh là chuyện nghịch thiên, con người cùng lắm chỉ có thể tránh xa cái chết lâu hơn, chứ muốn thoát ly khỏi cái chết là điều không thể. Nhân loại vì mơ tưởng điều viễn vông mà làm chuyên trái với nguyên tắc của tam giới là phạm phải đại kỵ”
Lời vừa dứt, cả căn phòng lâm vào trầm mặc. Đặc biệt là Vũ lão, sắc mặt của ông ta đã trắng nay còn trắng hơn. Vũ Kha nhìn ông của hắn, rồi lại nhìn Lâm hạ, bác sĩ hàn thì trầm tư suy nghĩ.
“Vậy còn ngươi thì sao?” Cáo 7 đuôi quay sang hỏi Lâm hạ, phá vỡ sự trầm mặc của căn phòng.
Lâm Hạ biết cáo đuôi nói tới điều gì : “Ta sao, thuận theo tự nhiên thôi. Dù sao có một số điều không phải do ta tạo ra, mà ta cũng không có ý định chống lại nó”
Nói xong Lâm Hạ rời khỏi phòng.
Buổi tối cậu không đi ngủ, một tuần ngủ với cậu đã là quá đủ.
Bầu trời đầu tháng 11 trong veo, những ngôi sao lấp lánh trên ầu trời đêm, trong không khí xuất hiện những làn gió mang theo hơi lạnh.
“Ở ngoài lâu sẽ bị cảm lạnh đấy”
Updated 97 Episodes
Comments