Ông nhìn vào bài toán trên bảng, trầm tư một hồi lâu.
Trời ơi làm ơn đúng nha. Lâm Hạ tự cầu nhiều phúc cho chính mình, cậu cũng muốn mặt mũi mà!
“Sở Linh, em lên giải thử bài này cho tôi, đừng xóa đáp án của Lâm Hạ” Tiếng nói của thầy giáo cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm Hạ.
Ông ấy mời Sở Linh lên làm giải lại bài đó làm gì? Chả lẽ cậu giải sai thật rồi?
Sở Linh bước lên bục giảng, cầm phấn bắt đầu giải, cô giả rất nhanh.
Lâm Hạ lục lọi trong ký ức của mình để tìm thông tn về cô gái này, ký ức của Lâm Hạ về Sở Linh rất ít, cậu chỉ biết cô là học sinh giỏi đứng thứ hai toàn khối ngay sau cậu.
Ừm thì cái vụ đứng đầu là khi cậu chưa có ký ức mạt thế, còn có rồi thì cậu lại quên hết mấy cái kiến thức đó rồi.
Sở Linh rất nhanh đã giải xong bài toán trên bảng. Thầy giáo lại mời Lâm Hạ đứng lên : “Bạn học Lâm Hạ em có thể giải thích cách làm của em được không? Bài toán của em và Sở Linh tuy đều đưa ra đáp án chính xác, nhưng cách giải của em có chút khác so với cách giải thông thường”
“Hả?” Lâm Hạ ngơ ngác nhìn bài toán trên bảng, mới phát hiện đây là bài toán nâng cao, mà cách giải toán của cậu hình như là cách cậu hy dùng để tính toán khi chế tạo một món đồ vật nào đó, nó rất khác so với cách giải thông thường.
Ờm, căn bản là nó không theo logic toán học bình thường, nhưng sẽ luôn cho ra đáp án chính xác. Nên là bài giải mà cậu ghi trên bảng ngoài bản thân ra sẽ không ai hiểu được lối tư duy đó cả.
Lâm Hạ hối hận rồi, sao cậu lại mất não đến mức toán sơ trung cũng đi áp dung tư duy tính toán đặc biệt của bản thân chứ?
“Ờ thì...thưa thầy...cách giải này là em vừa khám phá ra thôi ạ, logic của nó vẫn chưa được chứng minh...cho nên....” Cho nên là nó ** hợp với một bài toán phổ thông bình thường. Nhưng Lâm Hạ sẽ không bao giờ nói ra đâu.
Lâm Hạ không giải thích tiếp, thầy giáo cùng không hỏi. Ông cẩn thận ghi chép, chụp hình lại bài giải của cậu rồi bảo cả lớp chép phần bài giải của Sơ Linh vào.
Giờ ăn trưa Lâm Hạ đi ăn tại căn tin với Tiêu Hạo. Vừa ngồi xuống bàn cậu đã nhận được tin nhắn của Lục Đạo Nguyên.
Nguyên ca ca của A Hạ : “A Hạ, tối nay có muốn đi ăn lẩu với anh không? Anh tìm được một quán lẩu rất ngon”
Lâm Hạ nhìn tên nick của Lục Đạo Nguyên buồn cười lắc lắc đầu, hôm qua rõ ràng là cái tên khác, hôm nay đã đổi tên rồi, cậu cũng không để ý nhiều, nhắn trả lời lại : “Được, có vài chuyện em muốn bàn với anh”
Nguyên ca ca của A Hạ : “Là chuyện tài nguyên sao?”
Vọng Chi Tinh ( tên nick của Lâm Hạ) : “Ừm, chuyện này em vốn định làm một mình, nhưng có anh giúp thì có lẽ sẽ tốt hơn rất nhiều”
Lục Đạo Nguyên đầu kia đọc tin nhắn mà đỏ hết cả mặt. Anh biết Lâm Hạ tuy không có ý tứ gì đặc biệt, nhưng có thể thấy được rằng cậu sẵn sàng chia sẻ bí mật với anh
Nguyên ca ca của A Hạ : “Chỉ cần là em yêu cầu, anh sẽ không từ chối!”
Phụt! Lục Đạo Nguyên cũng thẳng thắn quá rồi.
Vọng Chi Tinh : “Vậy được, anh nhắn địa chỉ và thời gian đi tối nay em đến”
Nguyên ca ca của A Hạ : “Tối nay anh đến đón em”
Vọng Chi Tinh : “Cũng được, tối nay em chờ anh đến”
Nhắn tin với Lục Đạo Nguyên xong, Lâm Hạo bắt đầu ăn cơm trưa. Vừa mới ăn chưa được một nửa thì trong nhà ăn đã xảy ra chuyện.
Một cái bàn cách đó không xa xảy ra tranh chấp, có hai cô gái đang bắt nạt một bạn học nữ. Hai cô gái kia lời lẽ thô tục nặng nề, sỉ vả cô gái bị hất đồ ăn lên đầu đang ngồi bệt dưới đất.
Lâm Hạ chứng kiến sự việc từ đầu đến cuối, cậu không phải thánh mẫu, không phải cứ ra đường gặp chuyện bất bình là sẽ đến cứu. Cậu càng không muốn trở thành chỗ dựa dẫm cho người khác. Nếu bản thân không học được cách tự phản kháng thì cả đời này chỉ có thể là tấm thớt mặc cho người ta chém.
Lâm Hạ ăn cơm xong, lúc rời khỏi phòng ăn đi ngang qua chỗ mấy cô gái kia, vô tình lại ngay lúc một trong hai cô gái bắt nạt vung đấm. Lâm Hạ phản ứng nhanh chóng, giơ tay trái nhẹ nhàng gạt đi nắm đám của cô ta, thuận thế cầm tay bẻ ngược ra phía sau, úp người cô ta lên bàn ăn.
“Muốn đánh nhau thì cút ra chỗ khác mà đánh!!” Giọng điệu của Lâm hạ đầy sự giận dữ, những ngời đứng vây xung quanh lạnh hết cả sống lưng.
Lực tay của Lâm Hạ tuy chưa trải qua tập luyện gì cũng rất mạnh. Cánh tay bị bẻ ngược ra sau của cô gái bị kéo rất mạnh, làm cô gái kêu lên đau đớn.
Lâm hạ lạnh lùng nói với cô ả : “Nếu biết đau rồi thì lần sau đừng có mà đi đánh người khác”
Cậu còn quay sang, lườm cô gái đang ngồi ở trên sàn : “Còn cô nữa, nếu không muốn bản thân suốt ngày bị bắt nạt, thì dẹp ngay cái trò mít ướt đi mà mạnh mẽ đánh lại, nhìn bộ dạng của cô làm tôi chướng hết cả mắt!”
Sau khi Lâm Hạ rời khỏi nhà ăn, mọi người ai nấy đều xôn xao bàn tán.
Một cô gái chạy nhanh đến khoác vai Lâm Hạ : “Nha, không trực tiếp chứng kiến tôi còn không biết Lâm học bá của chúng ta lại có một mặt lãnh khốc vô tình như thế đó. Nói đi, cậu là để ý cô gái bị bắt nạt kia à”
“Không!” Lâm Hạ khẳng định trả lời : “Nếu không phải vì con nhỏ kia đấm về phía tôi thì tôi cũng không định ra tay, tôi không thích làm kẻ lo chuyện bao đồng, cũng sẽ không vì thương hại kẻ yếu mà không quan tâm chính mình. Tô Thiên Vũ, tôi bây giờ không giống như trước kia, sẽ không vì thương hại người khác mà trở thành bia đỡ đạn”
Tô Thiên Vũ nghe lời Lâm Hạ nói thì vô cùng kinh ngạc. Chỉ khi Lâm hạ cực kỳ nghiêm túc thì mới gọi ra họ tên đầy đủ của người bên cạnh, hoặc là với người mà cậu ta không muốn gần gũi.
Mà cô cảm thấy tính cách của Lâm Hạ cứ như xoay chuyển 180 độ vậy, mới mấy hôm trước còn thấy cậu ta có nét cười rất vui vẻ, phóng khoáng của tuổi trẻ, mà hôm nay nét cười đó gần như không còn, mà là phong thái của người trưởng thành, nghiêm nghị và có chút lãnh khốc.
“Lâm Hạ, hôm nay cậu làm sao vậy?” Hôm nay Tô Thiên Vũ cô mà không hỏi ra được, một tháng này cô sẽ không ăn bỏng ngô nữa!
Bước chân Lâm Hạ chậm lại, cậu nhìn ra sân trường đông đúc người, nơi tràn đầy năng lượng nhiệt huyết của tuổi trẻ : “Không có gì, trải qua chút chuyện, tâm trạng vẫn chưa ổn định thôi”
Updated 97 Episodes
Comments
allmain là chân ái
Muốn vote cho tác giả quá , mà bây giờ hết vote rồi
2021-12-21
7