Giữa lựa chọn từ bỏ cơ hội cuối cùng hồi sinh sinh mệnh và từ bỏ đứa con của minh, cáo 7 đuôi cực kỳ lưỡng lự. Dù sao trước đây nó cũng đã không tiếc tính mạng của mình để báo thù cho con, bây giờ lại bắt nó đi lựa chọn.
Lâm Hạ cũng không vội vàng bắt nó quyết định, tối nay cậu còn phải tu luyện nữa.
Thời gian rất nhanh đã đến cuối tuần, Lâm Hạ đứng trước cửa nhà chờ Lục Đào Nguyên đến đón.
“A Hạ” Người đến là Tiêu Hạo, bên cạnh còn có Tô Thiên Vũ.
“Hai người đi hẹn hò à?” Lâm Hạ rất không phúc hậu mà mỉm cười.
Tô Thiên Vũ ngay lập tức trợn mắt nhìn Lâm Hạ : “Cậu mà còn nói nữa thì đứng trách tôi không thương yêu cột sống của cậu”
Lâm Hạ haha cười : “Đến tìm tớ làm gì thế?”
“Làm gì? Rủ cậu đi công viên chơi đó, xem nè, tớ kiếm được 3 vé đi chơi đó” Tiêu Hạo giơ ra 3 vé đi chơi công viên, Lâm Hạ nhìn lướt qua : “Ủa, đây không phải là công viên OS sao?”
Tô Thiên Vũ vui vẻ nói : “Đúng đó, chỗ này hôm nay có hoạt động trúng thưởng rất thú vị, vừa hay bọn tớ rút được vé nên muốn rủ cậu đi đó”
Lời Tô Thiên Vũ vừa dứt, xe của Lục Đào Nguyên đã đi đến, dừng ở trước mặt Lâm Hạ : “A Hạ, anh đến có trễ quá không?”
“Không trễ, vừa hay hai người bạn của em cũng cùng đường, anh chở họ đi luôn đi” Lâm Hạ mở cửa xe, ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh Lục Đào Nguyên.
Mà hai người Tiêu, Tô thì trợn mắt mà nhìn.
Lục Đào Nguyên ngó qua hai người bọn họ rồi gật đầu : “Hai em cũng lên đi, anh chở”
Hai ngời họ vẫn đứng im lặng ở đó, mãi đến khi Lâm Hạ nhắc nhở thì họ mới lên xe.
Xe vừa chạy đi, Tô Thiên Vũ đã không nhịn được mà hỏi : “A Hạ, người này là?”
Đây là xe BMW đó, người này phải có địa vị cỡ nào chứ?
“Bạn của tớ, tên Lục Đào Nguyên. Các cậu có thể gọi là Lục ca”
“Vậy tại sao anh ta lại cùng đường với chúng ta?” Tô Thiên Vũ tiếp tục hỏi.
“Vì hôm nay anh hẹn A Hạ cùng đi chơi tại công viên OS” Lần này là Lục Đào Nguyên đáp, anh ta nhìn thấy mấy tấm vé trong tay Tiêu Hạo liền biết bọn họ muốn đi đâu.
Tô Thiên Vũ trừng mắt với Lục Đào Nguyên : “Hai tên con trai đi chung với nhau….anh không phải có ý với Lâm Hạ đấy chứ?”
“Đúng thế, nhưng chưa được đáp lại thôi” Lục Đào Nguyên không hề phủ nhận mà trả lời.
Tiêu Hạo thì ở bên cạnh ngơ ngác : “Cái gì mà có ý thế?”
Tô Thiên Vũ tức muốn hộc máu, cô giẫm chân Tiêu Hạo rồi bắt cậu ta câm miệng.
Xe rất nhanh đã đến công viên. Trong lúc chờ Lục Đào Nguyên đỗ xe, ba người Lâm Hạ đi mua chút đồ uống để đi đường.
Đột nhiên có người va vào người Lâm Hạ, cậu quay sang nhìn thì sững cả người.
Người ở trước mặt Lâm Hậ bây giờ là một trong số những người Lâm Hạ khó có thể quên được – Phong Viễn Đình!
Phong Viễn Đình dựa theo thời gian này thì hình như cũng bằng tuổi Lục Đào Nguyên, 20 tuổi, là sinh viên.
Mà điều Lâm Hạ không nghĩ đến lại có thể gặp hắn ở đây. Trong ký ức mạt thế Lâm Hạ chưa từng gặp qua hắn, chỉ vào thời điểm 10 năm sau khi mạt thế bùng nổ, cậu gặp được hắn khi gia nhập tổ đội. Nhưng bây giờ Lâm Hạ lại gặp sớm hơn đến 13 năm.
Quả nhiên chỉ có thể có chuyện không nghĩ đến chứ không thể không có chuyện gì không xảy ra được.
Phong Viễn Đình xin lỗi Lâm hạ một tiếng rồi rời đi. Mà Lâm Hạ thì cũng chỉ nhìn hắn một chút rồi thôi. Phong Viễn Đình mà cậu gặp bây giờ so với tại mạt thế thì không có sự lãnh khốc vô tình, nhìn cũng không trưởng thanh bằng, cũng không đem lại cho người ta cảm giác áp bách khó tả. nhìn hắn lúc này có phần nhiệt huyết của tuổi trẻ nhiều hơn.
“A Hạ, em nhìn cái gì thế?” Lục Đào Nguyên thay Lâm hạ cứ mãi nhìn về một phương hướng thì tò mò hỏi, còn tiện tay xoa đầu cậu.
Lâm Hạ thu hồi ánh mắt : “Một người quen thôi, nếu có duyên thì hẳn sẽ gặp lại”
Lục Đào Nguyên nghe thế thì cũng không hỏi tiếp, anh bỏ tay đang xoa đầu Lâm Hạ xuống, cầm lấy tay cậu : “Đi thôi, hôm nay anh bồi em”
Lâm Hạ nghe thế thì cười theo, lộ ra hàm răng cửa, đôi mắt cong lại thành hình trăng lưỡi liềm. Lục Đào Nguyên không nhịn được mà nheo má cậu : “Đã có ai nói em cười lên trông rất đáng yêu chưa?”
“Đáng yêu không phải dành cho con gái sao?” Lâm Hạ phản bác.
“Những A Hạ của anh chinh là như thế, mặc kệ người ta nói sao, anh là cảm thấy như vậy” Hắn nhéo nhéo cái mũi của Lâm Hạ, rồi dắt cậu vào cổng.
Lâm Hạ cũng không nói nữa, yên lặng mặc cho anh kéo đi.
Tô Thiên Vũ và Tiêu Hạo thì đứng bên cạnh trợn mắt nhìn hai người bọn họ.
Trầm mặc hết nửa ngày, Tô Thiên Vũ quyết định kéo Tiêu Hạo đi vào cổng rồi rẽ sang một hướng khác, Tiêu Hạo thì mặc cho Tô Thiên Vũ kéo đi.
Cứ thế 4 người tách nhau ra theo hai hướng mà đi.
Updated 97 Episodes
Comments
꧁kẻ cô độc꧂❅tatsirin❅serin۰۪۪۫
hóng
2022-07-07
0