Quay về nhà Lâm Hạ
không đi ngủ ngay, mà đi đến ngọn núi phía sau trường. Cậu tìm kiếm nơi thích hợp có nồng độ linh khí cao rồi ngồi xuống tu luyện.
Một tu chân giả nếu muốn tu luyện được thì phải tu luyện từ khi còn nhỏ để đạt được một hiệu quá tốt
nhất.
Nhưng Lâm Hạ thì khác, căn cơ của cậu không giống với tu chân giả, mà là lợi dụng linh khí và
dòng chảy ma pháp để tu luyện. Có thể nói đây là một thể chất vô cùng lạ. Thời điểm cậu phát hiện là hai năm sau khi mạt thế xảy ra.
Thời gian đó Lâm Hạ còn đang đồng hành của Lục Đào Nguyên, nhưng vì năng lực chưa ổn định nên cậu vẫn luôn giả vờ mình có dị năng.
Sau này tìm hiểu sâu hơn, Lâm Hạ không chỉ có thể mượn linh khí để tu luyện tăng cấp như tu chân giả, mà còn có thể mượn nhưng ma lực dư thừa bên trong không khí ủa dị năng giả để tu luyện hoặc sử dụng chúng như nguồn ma lực của mình. Dần dần Lâm Hạ có thể xài được tất cả các nguyên tố, thậm chí là vô nguyên tố.
Nhưng năng lực siêu việt đến mấy cũng có giới hạn của nó. Mà những chuyện này sau này hẵng bàn.. bây giờ Lâm Hạ đang minh tưởng tu luyện.
Trải qua thời gian lâu dài, những khu rừng dần bị con người phá hủy, nguồn linh khí ngày càng ít ỏi. Hiện tại nơi có thể để cho Lâm Hạ tu luyện chỉ có ngọn núi phía sau trường học. Nếu muốn tu luyện hiệu quả, Lâm Hạ buôc phải đến những nơi có nồng độ linh khí cao để tu luyện.
Trải qua một đêm tu uyện, cơ thể Lâm Hạ đã có một vài sự biến hóa nho nhỏ, ví dụ như tóc của cậu dài hơn, hay xung quanh thân thể nếu cảm nhận một cách kỹ càng có thể ẩn ản thấy được những sợi tơ linh khí. Đương nhiên là những sợi tơ này chỉ có tu chân giả mới thấy được thôi, còn ở trong mắt người bình thường là vô hình.
Buổi sáng Lâm Hạ tranh thủ quay về sớm để không ai phát hiện ra cậu.
Đường phố lúc 6h sáng khá là vắng vẻ.
Hôm nay Lâm Hạ tranh thủ đến trường sớm, cậu đi đến thư viện tìm đọc sách. Nếu nhớ không lầm thì ở một góc nào đó của thư viện vào thời gian tốt nghiệp sơ trung Lam hạ đã tìm thấy một cuốn sách có ghi chép một bộ công pháp tu luyện.
Lâm Hạ lôi nó ra từ đống sách cũ trong góc tủ thư viện. Chỗ sách này rất bụi do ít người lui tới. Cậu phủi chỗ bụi bám trên sách ra, một hàng chữ rồng bay phượng múa trên cuốn sách cũ dần lộ rõ.
Tên của cuốn sách này là Phong Vi công pháp, Lâm hạ mở cuốn sách ra, cẩn thận đọc từng nội dung trong đó.
Phong Vi công pháp chia ra làm mười tầng, mối tầng tương ứng với một cấp bậc tu luyện. Lâm hạ không có quá nhiều kiến thức về cấp bậc của tu chân giới, cậu tạm chia nó ra làm 10 giai, goi là phẩm, mối gian cậu tu luyện đến sẽ có 10 chặng nhỏ, gọi là tinh.
Năng lực của dị năng giả cũng chia ra làm 10 cấp, nhưng chỉ có hạ, trung và cao giai.
Tại ký ức mạt thế, Lâm Hạ chỉ mới tu luyện đến tam tinh lục phẩm. So ra thì có vẻ chậm, bởi vì thời gian chủ yếu Lâm Hạ đều dành để nghiên cứu các công pháp, luyện dược,vv...
Bộ công pháp này có hơi khác so với cái mà Lâm Hạ đã đọc ở trong ký ức của mạt thế. Nội dung của nó chi tiết, tỉ mỉ hơn, còn nêu ra những tác dụng phụ khi tu luyện.
Lâm Hạ định đem đi mượn nó, quay về nhà từ từ nghiên cứu. Cậu còn đi khắp thư viện để tìm thêm xem có cuốn công pháp nào thất lạc ở trong không.
Tốc độ tìm kiếm của cậu rất nhanh, càn quét cả cái thư viện chỉ tốn có 1 tiếng đồng hồ. Lâm Hạ hài lòng quay về lớp học.
Trường học lúc này không có quá nhiều học sinh, hành lang rất vắng người, ánh sáng từ khung cửa kính rọi xuống nền nhà hành lang. Lâm Hạ một bộ dạng hưởng thụ những tia nắng chiếu vào người. Mái tóc đen được tùy tiện cột lên trong ánh nắng phản chiếu tạo ra màu hạt dẻ.
“Nếu như thế giới mãi bình yêu như thế này thì tốt”
Quay lại lớp học, học sinh trong lớp chỉ lưa thưa vài người, mà Tô Thiên Vũ vừa thấy Lâm hạ đã nhào qua khoác vai cậu : “Tên thối tha cậu tối qua đi đâu vậy hả? Tôi tính qua nhà cậu mượn sách mà cậu không có nhà”
Lâm Hạ bất đắc dĩ phải cúi người xuống, Tô Thiên Vũ thấp hơn cậu nửa cái đầu lận : “Hôm qua tôi đi gặp vài người quan trọng, mà cậu vốn có thể gọi trước cho tớ một cuộc điện thoại mà?”
Tô Thiên Vũ xùy một tiếng : “Nhưng tớ đâu có số của cậu đâu chứ?”
Lâm Hạ : “...”
“Thôi được rồi, tớ đưa số cho cậu là được” Lâm Hạ viết số điện thoai của cậu ra một tờ giấy rồi đưa nó cho Tô Thiên Vũ : “Lấn sau đừng làm mất điện thoại nữa, nếu như có chuyện mà không thể liên lạc với tớ thì cậu định giải quyết thế nào đây hả?”
Lâm Hạ dùng lực xoa xoa đầu Tô Thiên Vũ, mà Tô Thiên Vũ rất tức giận : “Khốn nạn, cậu mau buông ra, tóc tớ đã chải rồi đấy!”
“A?”
Updated 97 Episodes
Comments