Lâm Hạ : “A Vũ, tớ biết cậu là hủ nữ, nhưng mà cậu không thể suy nghĩ chuyện của tớ theo hướng đó được”
“Vậy chiếc xe hôm bữa cậu đi thì sao?” Một bạn học tò mò hỏi.
“Xe bạn tớ đến đón thôi” Lâm Hạ lập tức trả lời : “Bây giờ đã là năm cuối sơ trung rồi, các cậu không lo chuyên tâm học hành lại đi tưởng tượng cái gì vậy hả?”
“Vậy cậu đã chọn được trường chưa A Hạ?” Tô thiên Vũ hỏi.
Lâm Hạ lắc đầu : “Tớ không định vào cấp 3, tương lai tớ đã có dự định khác rồi”
Tiêu Hạo kinh ngạc : “Không phải đầu năm học cậu bảo với tớ là cậu sẽ vào trường H tỉnh B chúng ta sao? Sao lại không học?”
Lâm Hạ cười cười, vỗ vai Tiêu Hạo : “A Hạo, có rất nhiều thứ không nhất định sẽ mãi tồn tại, nó sẽ luôn thay đổi. Quyết định của tớ tự tớ biết”
Một ngày đi học lại kết thúc, Lâm Hạ gọi cho Lục Đào Nguyên : “A Nguyên ca, em đã về rồi”
Lục Đào Nguyên bên kia máy “ừm” một tiếng : “Em vẫn bình an là tốt rồi, Vũ Kha đã kể cho anh nghe rồi, chuyện của cáo 7 đuôi em tính như thế nào?”
“Trước phải thu thập các ngọc thạch có chứa linh khí và một số đồ vật. Dựa vào mối quan hệ của anh có lẽ sẽ dễ tìm hơn, việc phân biệt thật giả em sẽ tự mình làm. Ngoài ra nếu có thể tìm gặp được thiên sư thì tốt, ở chỗ họ sẽ có một vài món đồ dễ tìm hơn bên ngoài”
Lục Đào Nguyên nghe xong thì suy tư : “Thiên sư sao? Hình như sau mạt thế anh có quen một người, cũng khá thân, nhưng bây giờ anh không biết cậu ta ở đâu. Dựa theo thời gian hiện nay thì cậu ta đang học đại học đó”
“Anh ta thực lực như thế nào?” Lâm Hạ hỏi.
“Anh nhớ không nhầm thì là cấp 7” Lục Đào Nguyên không chắc chắn đáp.
“Anh gửi tin tức của cậu ta qua, em cũng từng gặp qua vài thiên sư và tu chân giả, hy vọng có thể tìn được thông tin và liên lạc với bọn họ” Lâm Hạ ngồi xuống bàn máy tính, bắt đầu tìm kiếm thông tin.
Lục Đào Nguyên hơi chần chờ một chút rồi mới hỏi : “A Hạ, em nắm chắc chứ?” Giọng anh đầy sự lo lắng, lại thêm chút ôn nhu trong đó.
Lâm Hạ hơi kinh ngạc trong chốc lát, mỉm cười đáp : “Em chắc chắn, A Nguyên ca, cho dù không chắc chắn thì em cũng sẽ khiến cho nó trở nên chắc chắn”
Lục Đào Nguyên nghe được lời khẳng định thì trong lòng có chút nhẹ nhôm, anh rất tin tưởng vào năng lực của Lâm Hạ, nhưng không có nghĩa là trong lòng anh không có chút lo lắng nào.
Khi nghe tin Lâm Hạ vì chữa cho Vũ Lão, tâm trí anh như nổ ra, rất muốn phi ngay đến nơi đó bóp chết lão già đó, nhưng anh nguyện tin tưởng vào nưng lực của Lâm Hạ, tin rằng cậu sẽ binh an mà vượt qua.
“A Nguyên ca…xin lỗi”
Lục Đào Nguyên hơi sững người, anh vừa nghe thấy gì? Lâm hạ nói xin lỗi? : “A Hạ?”
“A Nguyên ca, không nói trước với anh, là lỗi của em. Để anh lo lắng rồi”
Lâm Hạ dạng đầy hối lỗi. Nếu lúc này Lục Đào Nguyên ở đây, nói không chừng anh nhất định sẽ ôm Lâm Hạ vào lòng mà cưng chiều : “Không sao, đó không phải lỗi của em. Chỉ cần là việc mà A Hạ muốn làm, anh đều sẽ ủng hộ”
Lâm Hạ nghe vậy thì rất cảm động.
Đột nhiên Lục Đào Nguyên hỏi cậu : “A Hạ, cuối tuần này có muốn đi chơi với anh không?”
“Đi chơi?”
“Ừ, em hình như chưa từng đi khu vui chơi phải không? Cuối tuần có muốn đi với anh không?”
Lâm hạ hơi hơi dừng lại suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Dù sao trước đây kể cả tại mạt thế, Lâm Hạ cũng chưa từng đi chơi tại khu vui chơi. Mỗi ần đi kiếm vật tư cậu cũng chỉ là đứng nhìn.
Dù cho bây giờ tâm hồn Lâm Hạ có là người trưởng thanh, cậu cũng muốn đi, dù sao trừ Lục Đào Nguyên cũng không ai biết điều này.
Lâm Hạ đồng ý, Lục Đào Nguyên cũng vui vẻ : “Vậy nhe, cuối tuần anh sẽ qua đón em”
Cúp máy, Lục Đào nguyên khôi phục vẻ lạnh lùng vốn có, hắn gọi quản gia đến : “Ông đi điều tra thông tin của những người này, tôi muốn trong vòng 3 ngày phải có toàn bộ thông tin của bọn họ”
Bên kia Lâm Hạ lại thở dài : “Tiểu Thất, ngươi nói xem nếu như ta nói ra, ngươi có đồng ý không?”
Cáo 7 đuôi một bộ dáng lời biếng nằm trên giường, nó ngáp một cái rõ to : “Nếu nằm trong phạm vi ta có thể, thì ta sẽ đồng ý”
Lâm Hạ ngừng mọt chút rồi nói : “Do thực lực hiện tại của ta không đủ cường đại, mà linh hồn của con ngươi chỉ còn chút tàn hồn dính trên người Vũ Lão. Ta có một cách, nhưng cần hiến tế một linh hồn, mà linh hồn thích hợp chỉ có linh hồn của ngươi”
“Cho nên?”
“Cho nên ý ngươi thế nào?”
Cáo 7 đuôi trầm ngâm suy nghĩ, nó tu luyện đã được hơn 3000 năm, trải qua vô số kiếp nạn, bị đánh bại bởi một kẻ có tu vi cường đại. Đến bây giờ nó chỉ còn là dạng linh thể, tu vi cũng không còn bao nhiêu.
Lâm Hạ để cho cáo 7 đuôi suy nghi thêm một chút rồi tiếp tục : “Nếu như sử dụng linh hồn của ngươi hiến tế, thì tu vi của con ngươi có lẽ sẽ đạt được ngàn năm, xuất hiện 3 đuôi. Nhưng nếu như ngươi không đồng ý, thì ta sẽ đồng hóa linh hồn của con ngươi với ngươi, cả hai hòa vào làm một. Tu vi của ngươi có lẽ sẽ khôi phục được 2/3. Có hai lựa chọn như vậy. Quyết định nằm ở ngươi”
Updated 97 Episodes
Comments