“Ý của cậu là gì?” Vũ Kha cau chặt mày lại, nếu như bệnh tình của ông hắn càng nặng thêm, vậy Vũ gia có lẽ sẽ gặp nguy.
Hắn biết Vũ gia để có đực ngày hôm nay đều là nhờ một ta ông nội hắn gây dựng, có rất nhiều chuyện nếu không do ông của hắn đứng ra giải quyết bây giờ, thì tương lai Vũ gia sẽ rất thảm.
Hàn Bình ở bên cạnh nghe Lâm Hạ nói cũng cau chặt mày, ông ta biết đông y cũng có cái hay của nó nhưng từ lời một thằng nhóc nói ra liệu có đáng để tin?
Lâm Hạ xoa xoa cằm : “Cái này thì phải nói chuyện trực tiếp rồi. Vũ Kha, anh đi mua giúp tôi mấy món đồ này, như vậy mới có thể tiếp tục chữa bệnh”
Lâm Hạ lấy một tờ giấy và cây bút đã đặt sẵn ở trên bàn, ghi ghi một vài thứ rồi đưa cho Vũ Kha.
Vũ Kha tiếp nhận tờ giấy, anh nhìn xong thì nghi hoặc nhìn Lâm Hạ : “Cậu chắc chắn?”
Lâm Hạ gật đầu : “Tối nay tôi cần quan sát thêm, anh trước cứ chuẩn bị những thứ này”
Vũ Kha sai người đi chuẩn bị. Một số người tò mò cũng lại gần xem, thì nhìn thấy trong tờ giấy có ghi cái gì mà giấy vàng, bút lông, thẻ tre, vv..... Nhìn cứ như đồ dùng của thầy bói ấy.
“À thì cũng gần vậy, nhưng cách làm thì khác, mấy người không tin thì tôi có thể đi về” Lâm Hạ nhún vai, cậu là vì lợi ích mà Vũ gia đem lại và muốn tạo nên mối quan hệ tốt với Vũ Kha nên mới đi cứ ông của hắn. Nhưng thực chất ông ta không đáng để cứu.
Trước đây tại ký ức mạt thế, Lâm Hạ cũng đã gặp qua một trường hợp tương tự, mà tình trạng người kia là đã sắp chết, Lâm Hạ thiếu một chút thôi là không cứu được nữa.
Còn ông Vũ thì đã sắp hóa quỷ luôn rồi.
Mặc dù không quá tin vào cách mà Lâm Hạ sắp làm, nhưng hiệu mà phương thuốc đem lại khiến hắn vẫn giữ cậu lại.
Những vật dụng kia Lâm Hạ không quá yêu cầu về chất lượng nên rất nhanh đã mua về hết. Mà Lâm hạ cũng không vội vàng, cậu bảo Vũ Kha tối nay mang ông Vũ ra ngọn núi sau nhà, đại điểm sẽ do cậu chỉ định.
Một số ngời nghi ngờ hỏi, Lâm Hạ thì nhìn bọn họ rồi chỉ và cổ mình : “Nếu ông ta có vấn đề gì thì các người nghĩ tôi toàn mạng ra khỏi đây được sao?”
Những người đứng đó nghe xong cũng bất giác rùng mình.
Ban đêm gần đến 10h ông Vũ bắt đầu chảy máu thất khiếu. Lâm hạ bảo đưa ông ta lên núi, còn cậu thì dẫn đường.
Ngọn núi này Lâm hạ chưa đến bao giờ, nhưng dựa vào cảm giác, cậu tìm được vị trí có nồng độ linh khí đậm và thuần nhất.
Những người đi theo Lâm hạ gần như là toàn bộ những người hồi chiều đứng trong phòng.
Sau khi đến nơi, cậu bảo mọi người đặt ông ta xuống. Ông Vũ lúc này ngũ quan đã thấm đầy máu, đôi mắt mở to, nhìn đỏ ngầu bởi vì có rất nhiều tơ máu, đồng tử hoàn toàn chuyển sang màu đỏ, miệng ông ta phát ra những tiếng gầm gừ khe khẽ.
Vũ Kha nhìn mà không khỏi trợn to hai mắt, anh gắt gao nhìn về phía Lâm Hạ.
Lâm Hạ thì lấy ra mấy tờ giấy, cắt ngón ta mình rồi lấy bút lông thấm máu viết lên giấy. Không chỉ vậy cậu còn lấy ra viên ngọc thạch hôm kia vừa kiếm được đập vỡ ra thành từng mảnh nhỏ, lấy máu bôi lên.
Vài người lén lén nuốt nước bọt, một viên ngọc thạch cứng như thế nói vỡ liền vỡ.
Lâm hạ tùy tiện đặt chúng xuống đất, nhắm mắt niệm vài câu khẩu quyết, những lá bùa vừa vẽ xong và ngọc thạch bay lên, tự động xoay quanh người Vũ lão gia.
Khi những tấm bùa và ngọc thạch vừa dừng lại thì một trận pháp tự động được vẽ ra trên không trung. Lâm Hạ bước vào, lấy máu mình bôi lên ấn đường của ông Vũ, khẽ nói bên tai ông ta cái gì đó. Đột nhiên một con cáo màu đỏ 7 đuôi xuất hiện.
Nó hơi hơi gầm lên : “Con người, ngươi gọi ta?”
Những người đứng xem xung quanh vừa run sợ vừa tò mò vì kinh ngạc này đến kinh ngạc khác xuất hiện, giờ còn có cả cáo 7 đuôi xuất hiện biết nói nữa.
Lâm Hạ so với bọn họ lại càng bình tĩnh hơn : “Ngươi có thể tha cho người này được chứ?”
“Không thể! Hắn không chỉ cướp đi tinh hạch của ta, còn giết con ta, dám dùng lông của con ta làm thành áo khoác, ta sao có thể tha cho hắn!!??”
Lâm Hạ quay sang nhìn Vũ Kha : “Đem hết những thứ nó vừa nói đến đây, cả những tứ có liên quan nữa, không bỏ sót bất kỳ thứ gì!”
Vũ Kha lúc này tuy sợ hãi, nhưng hắn hiểu được ý nghĩa cảu việc này, cũng hiểu được tính nghiêm trọng của nó, hắn vội vàng sai người quay về biệt thự lấy đồ.
Lâm hạ lại quay sang hỏi tiếp cáo 7 đuôi : “ta biết oán niệm của ngươi rất nặng, ta hải làm gì thì ngươi mới tha cho ông ta?”
“Thay ta giết cả dòng họ của ông ta!” Cáo 7 đuôi dứt khoát nói.
Lâm Hạ lập tức từ chối : “Trừ những vấn đề liên quan đến tiêu diệt Vũ gia ra”
“Vậy thì không có thương lượng!” Con cáo bắt đầu tức giận.
Lam Hạ cũng không quá gấp gáp, trận pháp của cậu hiện đã tạm thời phong ấn con cáo này, nên không lo nó sẽ làm loạn.
Đây là một trận pháp cấp cao, Lâm Hạ vốn dĩ không đủ linh lực và tinh thần lực để vận hành nó, nhưng cậu lại có thể khắc lên đó thêm một trận pháp để nó mượn linh khí từ ngọc thạch và linh khí đất trời để duy trì. Tính tính thời gian thì hẳn có thể duy trì được 2 đến 3 ngày.
“Ấy, đừng có vội vàng như thế, chúng ta thương lượng thêm chút nữa đi”
Lâm Hạ lập nên một trận pháp cách âm, cậu không muốn một số chuyện sẽ bị lộ ra ngoài.
“Nếu như ta có thể giúp con của ngươi sống lại, ngươi có thể tha cho ông ta chứ?”
Updated 97 Episodes
Comments