"Nói chuyện xong rồi à?"
"Ừm, nói xong rồi" Lâm Hạ quay về chỗ ngôi của mình. Người ở trên bàn ăn lúc này cũng không còn mấy người thanh tĩnh.
"Lâm Hạ, quay lại rồi à? Nãy còn chưa mời rượu cậu, nào nào, lại đây uống với bọn này mấy ly" Một vị thiếu gia bộ dạng đã ngà ngà say, một tay cầm ly rượu đã được rót đầy, một tay vẫy vẫy Lâm Hạ.
"Được" Lâm Hạ định đi sang đó bồi rượu, nhưng cánh tay đã bị Lục Đào Nguyên kéo lại : "A Hạ, em không được uống rượu"
"A? Lý do?"
Tửu lượng của cậu rất tốt á.
"Em chưa đủ tuổi!" Lục Đào Nguyên nghiến răng mà nói.
"Hì, chứ không phải anh sợ em bồi mấy người đó đến nôn à?" Cậu linh hoạt gỡ tay Lục Đào Nguyên ra, đi đến chỗ mấy người kia uống rượu.
Quả nhiên qua vài vòng rượu thì mấy người kia đều bắt đầu gục, mà sắc mặt Lâm Hạ thì vẫn bình thường.
"Tửu lượng của em tốt thật nha, hèn gì Đào Nguyên không dám để em bồi rượu mấy người này"
Lâm Hạ ngẩng đầu lên, người vừa mới nói là Cố Mỹ Linh đang khoác tay Đường Hiểu.
"Cố tỷ" Lâm Hạ cười cười nhìn hai người bọn họ: "Tình cảm của hai người thật tốt nha, thật ghen tị"
Cố Mỹ Linh cười lại với cậu : "Không phải tình cảm của em và Đào Nguyên cũng rất tốt à?"
"Đúng thế, tình cảm của chúng tôi rất tốt" Lục Đào Nguyên từ phía sau vòng tay ôm Lâm Hạ lên, bế vào trong lòng.
Động tác này với một người có tâm hồn của một ông chú trung niên thì thật sự xấu hổ, nhưng Lâm Hạ tự nhận mình mặt dày, mà thân thể của cậu lúc này vẫn là thiếu niên. Không sợ mất mặt!
"A, vậy sao cậu không nhận em ấy là người yêu mà lại cứ bảo là em trai?" Cố Mỹ Linh hỏi : "Không phải là vì ban nãy ngại đấy chứ?"
"Đương nhiên là không rồi, nhưng tôi còn chưa chiếm được tình cảm của em ấy, trước khi nắm chắc tôi sẽ không để em ấy ghét tôi"
Lâm Hạ vì trải qua nhiều chuyện mà rất thiếu đi sự tín nhiệm với những người bên cạnh. Tại ký ức mạt thế, anh đã rời xa cậu 17 năm, có rất nhiều thứ anh không biết cũng không hiểu. Anh muốn từ từ tiếp xúc, tạo dựng lòng tin tuyệt đối với Lâm Hạ.
Lâm Hạ vốn là người kiệm lời, cậu không trò chuyện quá nhiều với đám người Cố Mỹ Linh.
Buổi tiệc kéo dài đến tận 11h đêm.
Đa phần những người tham gia đã say mèm nên sẽ ở lại, chỉ có vài người còn tỉnh táo.
Lục Đào Nguyên đưa Lâm Hạ về, trên đường đi, cậu bắt chuyện : "A Nguyên ca, người tên Đường Hiểu liệu đáng để tin tưởng chứ?"
"Đường Hiểu sao? Anh ta sau mạt thế là người của cao tầng của căn cứ Bắc Hoa, mà anh là căn cứ G thị. Sau mạt thế anh gần như không thể liên lạc với Cố gia và Đường Hiểu, sau khi trở về cao tầng thì anh mới biết Cố gia là người của cao tầng tại Bắc Hoa, nhưng hoạt động bí mật. Còn Cố Mỹ Linh và Đường Hiểu thì anh nghe nói là làm bên Viện Nghiên cứu, thông tin của họ hoàn toàn được bảo mật"
"Hửm? Anh ta không phải nhà văn mạng sao? sao lại thành nghiên cứu viên rồi?"
"Cái này anh cũng không biết, nhưng độ bảo mật thông tin hai người họ cao như vậy, hẳn là biết được, hoặc nghiên cứu được thứ gì đó rất lợi hại"
"Vậy còn anh sau khi quay vwf cao tầng, anh sống như thế nào?" Lam Hạ quan tâm hỏi.
từ sau khi cả hai ta tách ra, Lâm Hạ và Lục Đào Nguyên hầu như không nhận được tin tức của nhau. Một người là được bảo vệ nghiêm ngặt vì là thành viên quan trọng của cao tầng căn cứ G thị. Một người là vì bí mật của bản thân mà che giấu đi thân phận và sự tồn tại của mình.
Lục Đào Nguyên nghe hỏi thì bắt đầu nhớ lại : "Anh cũng giống như mấy tên lãnh đạo của cao tầng thôi, mỗi ngày phải giải quyết rất nhiều giấy tờ và vấn đề chính trị. Phải ổn định cuộc sống cho người dân, vv... Mỗi ngày anh ước phải đi có thể tự do tự tại đi chém giết tang thi thì tốt biết mấy. Nhưng mấy lão cáo già trong cao tầng quá đáng ghét, anh sợ khi anh rời đi rồi thì những vấn đề vật tư của người dân sẽ bị mấy lão già chiếm dụng làm của riêng hết!"
Lục Đào Nguyên nghiến răng nghiến lợi, bây giờ nghĩ đến vấn còn tức.
"Vậy còn em thì sao?"
Lâm Hạ lưng tựa vào ghế, tay phải tựa vào thành xe chống huyệt thái dương : "Em tiếp tục lang bạt thôi. Thời gian đó em gặp được rất nhiều kỳ ngộ, cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đi qua nhiều nơi, cho đến khi em gặp 1 tiểu đội. Cuối cùng lại bị nghi ngờ, rồi chết dưới tay kẻ thù"
"Em sống cũng không dễ dàng nhỉ?" Lục Đào Nguyên đau xót nói
"Anh cũng vậy thôi, đứng càng cao trách nhiệm càng lớn. Mà bí mật càng nhiều càng bị nhiều kẻ nhắm đến. A Nguyên ca, chúng phải trở nên mạnh mẽ, mạnh mẽ hơn bất kỳ ai. Chúng ta đã từng chết một lần, nên sẽ cảm thấy sợ hãi cảm giác đau đớn mà cái chết từng đem lại" Lâm Hạ nhấn mạnh
"Đúng thế, phải sống tốt hơn bất kỳ ai"
Updated 97 Episodes
Comments