Sau khi trêu chọc Lục Đào Nguyên, Lâm Hạ vui vẻ bước vào nhà mình, cậu mở máy tính lên thu thập thông tin những tư liệu mà cậu cần sử dụng cho tương lai.
Trong ký ức mạt thế, cậu không hề có dị năng, nhưng năng lực cậu sở hữu khiến những người tiếp xúc vừa e ngại vừa ham muốn đoạt được, khiến cậu phải chạy trốn, che giấu suốt mười mấy năm.
Mặc dù sử dụng năng lực đó sẽ khiến bản thân Lâm Hạ gặp phải nguy cơ trùng điệp, nhưng để sống sót cậu chỉ có thể một lần nữa lựa chọn nó. Cậu thở dài, uể oải dựa lưng vào chiếc ghế dựa.
Nếu như thế giới này có thể tiếp tục bình yên thì thật tốt, Lâm Hạ sẽ không phải lo lắng nguy cơ sống sót, cậu chỉ cần giống như bao người, mỗi ngày vui vẻ sống, đi học, kiếm một công việc, sống an nhàn cả đời chứ không phải là trải qua giết chóc, giành giật để tồn tại.
Thế nhưng cậu không biết phải làm sao, cũng không muốn bản thân lún sâu vào trách nhiệm giải cứu thế giới, cậu chỉ muốn sống thật tốt.
Suy nghĩ miên man làm Lâm Hạ ngủ quên từ lúc nào không hay, khi tỉnh lại đã là 8h sáng hôm sau. Rất may là nhà của Lâm Hạ gần với trường học, chỉ cần đi bộ 50m là đến
. Cậu ghé một hàng quán ven đường gần trường mua một cái bánh bao ăn lót dạ. Không biết có phải ảo giác hay không, Lâm Hạ cảm thấy có rất nhiều ánh mắt đang nhìn về phía mình. Cậu thừa nhận bản thân tuy nhan sắc không quá nổi bật nhưng lại rất ưa nhìn, nhưng sẽ không quá khoa trương để tất cả mọi người đều nhìn cậu như vậy.
Vì ký ức mạt thế kéo dài quá lâu, Lâm Hạ xém chút nữa đã quên luôn lớp học của mình, cậu tìm kiếm vị trí của mình. Lúc mở sách ra lại càng khiến Lâm Hạ môt mảng mờ mịt, sau những sự kiện trong ký ức mạt thế, Lâm Hạ đã có được một trí nhớ rất rốt, thế nhưng cậu của hiện tại không tài nào hiểu được những kiến thức trong sách giáo khoa của học sinh lớp 9. Ngày trước cậu là học bá, sau một đêm liền thành học sinh yếu kém.
Khóc.
"A Hạo, hôm nay thầy sẽ dạy phần nào?" Lâm Hạ quay xuống hỏi Tiêu Hạo ngồi ở dưới mình. Lâm Hạ và Tiêu Hạo là bạn thân, cả hai đều coi nhau như người nhà, không ngại gian khó mà giúp đỡ cho nhau. Đáng tiếc Tiêu Hạo sau khi mạt thế xảy ra, vì một lần cứu Lâm Hạ mà chết, sau đó cậu mới gặp Lục Đào Nguyên.
Tiêu Hạo nhíu mày : "Hả?"
Tiêu Hạo chồm người dậy, vén tóc Lâm Hạ lên mà áp trán mình dán sát vào trán cậu : “A Hạ, mày không phải là mất trí rồi đó chứ?”
Lâm Hạ một mặc nghi hoặc nhìn Tiêu Hạo, cái gì mất trí?
“Đừng có mà trưng bộ mặt đó ra nhìn tao, mày thừa biết tao là thằng đội sổ, giờ mày còn đi hỏi tao là giáo viên dạy đến bài mấy. Mà mày là học bá, tự nhiên đi hỏi tao vấn đề này?”
Lâm Hạ nghe xong đực người ra.
Đúng rồi ha, bình thường tên Tiêu Hạo này còn chẳng thèm nghe giảng, mà cậu lại quay xuống hỏi, không giống mất trí thì là gì chứ?
Lâm hạ đổi sang một câu hỏi khác: “A Hạo, lớp mình những ai học giỏi nhất?”
Tiêu Hao nghe xong còn trợn to mắt hơn nữa : “A Hạ, mày không phải mất trí thật rồi đó chứ? Bình thường mày sẽ không hỏi những câu hỏi nhàm chán như vậy?”
“Khụ...à” Lâm Hạ lúc này thật sự chột dạ vô cùng, làm sao mà cậu dám nói với những người khác là cậu đã trải qua thời gian tại mạt thế hơn 20 năm, những kiến thức phổ thông này cậu sớm đã đem quên sạch rồi : “Tớ hôm qua ở nhà bất cẩn, đầu đập vào vách tưởng nên có chút mất trí nhớ”
“Douma thật à? Mày thật sự mất trí?” Lâm Hạo bị bất ngờ đến mức xém chút bật ngửa ra sau : “Mày...mày ngoại trừ mất trí ra không bị làm sao nữa đấy chứ?”
“Tao không sao, chỉ là quên đi một số chuyện lặt vặt, đặc biệt là tao đã quên đi toàn bộ kiến thức phổ thông, nên đầu tao giờ rất trống rỗng” Nói thừa, không ai nhắc cậu thì co mấy chuyện cậu sớm ném ra sau đầu luôn, chẳng buồn nhớ đến luôn.
Tiêu Hạo ngược lại thì rất kích động, quàng tay lên cổ Lâm Hạ : “Aaaa, chết tiệt, A Hạ, cậu mau mau để tớ thế chỗ cậu, tai sao cậu có thể dễ dàng quên đi đống kiến thức chết tiệt đó còn tớ thì phải chật vật nghe giảng!”
Lâm Hạ đầu đầy dấu chẩm hỏi, khinh thường liếc mắt nhìn Tiêu Hạo : “Cậu mà cũng chật vật á? Bình thường nửa câu giảng cậu còn không thèm nghe. Buông tay cậu ra ngay, tôi sắp nghẹt thở chết rồi!”
Tiêu Hạo ngại ngùng buông tay, nhìn Lâm hạ với ánh mắt đầy sự ghen tị.
Lâm Hạ bất đắc dĩ lắc đầu, người bạn này của cậu tuy tốt, nhưng quá trẻ con và khờ khạo. Nhưng cũng rất đáng để bồi dưỡng cậu ta trở thành chiến hữu.
Tiết học đầu tiên đã bắt đầu nhưng tâm trí của Lâm Hạ đã bay bông theo phương trời nào đó, tay cậu mặc dù ghi ghi chép chép, nhưng đó ăn bản không phải ghi bài, mà là bản thiết kế cho nhẫn trữ vật không gian.
Đột nhiên giáo viên gọi đến tên của cậu.
Lâm Hạ hót hoảng đứng dậy, cậu nhìn câu hỏi giáo viên hỏi mình ở trên bảng, đây là một câu hỏi toán học. Lâm Hạ mặc dù đã quên hết, nhưng cũng không thể trực tiếp nói bản thân kông biết làm, cậu vốn là học bá, nói không biết làm ai sẽ tin?
Nhìn đề toán bày ra trước mặt mình, Lâm Hạ không biết nên bày ra biểu tình gì, cậu cầm phấn suy nghĩ một chút rồi viết lời giải ra. Xong việc cậu nhanh chóng quay về chỗ ngồi của mình, còn chẳng quan tâm có đúng hay không.
Nếu như cách giải và đáp án đúng thì thật tốt, nếu sai thì cậu nhất định sẽ phải kiếm một cái cớ thật hoàn mĩ để che giấu.
Vị giáo viên trên bục thì cứ chau mày nhìn bài toán trước mặt không nói gì...
Updated 97 Episodes
Comments
lọt hố bl xog nằm đó lun 🙉
......ko bt bl gì :)))))
2022-05-12
0